Tôi xin lỗi vì đã khiến em lo lắng

-Nhiệm vụ lần này khó nhằn thật !

Tôi nằm lăn ra đất thở hổn hển cùng với cái thân tàn tạ. Vết thương ở vai trải dọc xuống ngang lưng, bụng bị thương khá sâu còn đầu thì ri rỉ máu. Con quỷ lần này có lẽ mạnh ngang tầm lũ quỷ cấp cao, khó lắm mới trảm đầu nó được. Cơ thể con quỷ đang dần tan biến nhưng cái miệng nó cứ gào thét inh ỏi, tôi chỉ muốn đứng dậy thọc vào họng nó một cái cho nó khỏi gào. Các kakushi còn chưa đến, tôi tạm cầm máu rồi dùng chút sức lực còn lại cố bước về Điệp phủ. Đi chưa được một đoạn thì tôi kiệt sức ngã lăn ra bất tỉnh.

Tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng bệnh tại Điệp phủ, chắc chính các kakushi đã đưa tôi về đây. Vết thương trên người tôi đã được may lại và băng bó gọn gàng. Trời cũng mới sáng, có lẽ tôi không bất tỉnh quá lâu. Tôi chợt nhận ra Kochou đang ngủ gật bên cạnh tôi, chẳng lẽ cả đêm qua cô ấy túc trực chăm sóc cho tôi sao? Bàn tay cô ấy nắm chặt lấy cánh tay tôi không buông. Cô gái nhỏ chắc đã mệt lắm rồi. Lúc ngủ cô ấy im ắng thật, cái cơ thể nhỏ bé đó sao không lớn lên được tí nào vậy, trông cô ấy như một đứa trẻ đang cần được ai đó bảo vệ. Những tia nắng sớm chiếu rọi lên khuôn mặt xinh xắn tựa như ngọc, gió thổi nhè nhẹ lên mái tóc hoe tím tử đằng của cô . Tôi như bị mê hoặc, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đó. Tự dưng tôi bỗng nghe được tiếng Kochou lẩm bẩm.

-Anh là đồ ngốc Tomioka-san!

-Anh có biết tôi lo lắng lắm không?!

-Sao anh không bao giờ biết nghĩ cho bản thân mình vậy!

Trên khóe mi cô đã đươm chút vài giọt lệ. Tôi lấy tay nhẹ nhàng gạt nó đi sao cho cô ấy không giật mình tỉnh giấc. Tôi vươn người đặt lên trán cô một nụ hôn.

-Tôi xin lỗi vì đã khiến em lo lắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top