Thăm mộ
-Chào em Shinobu!
Giyuu đưa tay phủi đi lá cây, bụi bặm rồi cẩn thận lau dọn phần mộ của cô. Anh thắp một nén nhang và đặt lên cho cô một bó hoa oải hương* xen lẫn một vài nhánh tử đằng*.
Cũng đã được 4 năm kể từ khi trận chiến đó diễn ra. Quỷ dữ không còn tồn tại trên đời nữa. Sát quỷ đoàn cũng đã giải thể, giờ đây con người có thể sống trong cảnh bình yên. Nhưng đánh đổi cho sự bình yên đó là sự mất mát đau thương, biết bao nhiêu kiếm sĩ đã phải hi sinh. Ngay cả những người mạnh nhất: các trụ cột cũng chỉ còn lại 3 người.
Suốt 4 năm qua có lẽ anh là người đến thăm mộ cô nhiều nhất. Anh luôn đến trò chuyện với cô mặc dù thừa biết cô không thể nào đáp lại. Nhưng ít nhất nỗi buồn trong lòng anh cũng vơi đi một phần nào đó. Cô đâu biết rằng lúc nghe tin cô hi sinh, trái tim anh đau thắt lại. Anh cố kìm nước mắt, anh không thể khóc lúc này được, nhiệm vụ vẫn còn ở trước mắt.
Anh mất đi cánh tay phải. Nỗi đau về thể xác làm sao đau bằng nỗi mất mát trong tim được. Anh đã khóc rất nhiều, nước mắt cứ lăn dài trên má. Mái tóc dài rối xù thường được cô đùa nghịch ngày nào giờ thì cũng bị anh cắt đi. Đã không biết bao nhiêu lần anh nằm mơ thấy cô. Cái khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi đấy vội vút tắt đi khi anh tỉnh dậy. Anh ước bản thân có thể ngỏ lời với cô sớm hơn thì tốt biết mấy.
Anh đặt tay lên bia mộ, xoa nhẹ dòng chữ khắc tên cô. Anh chỉ biết thở dài rồi cười trong đau khổ.
-Có lẽ tôi cũng sắp phải đến đó rồi! Em sẽ không còn cô đơn nữa đâu!
Cũng đã đến lúc anh phải về. Anh đứng dậy quay lưng rời đi, đôi lúc vẫn ngoái lại nhìn một chút. Có một chú bướm nhỏ cứ bay theo lượn lờ bên cạnh anh. Anh đưa tay đón lấy chú bướm, đôi mắt có chút sáng lên.
-Này Shinobu, em cũng muốn về nhà cùng tôi sao?!!
.
.
.
.
Chú thích:
*Hoa oải hương: tượng trưng cho tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao nhiêu gian khổ, khó khăn vẫn luôn ở bên nhau
*Hoa tử đằng: đại diện cho một tình yêu bất diệt bất chấp thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top