viii.

Không còn bao lâu nữa Giyuu sẽ chính thức bước vào kì thi đại học. Nhưng để trả nợ cho cha, anh lại vừa tìm thêm một công việc khác. Thời gian rảnh của anh chỉ có buổi chiều và đêm khuya, nên Shinobu không gặp anh thường xuyên. Tuy nhiên, cô thỉnh thoảng sang nhà anh vào vài buổi chiều, mang theo đồ ăn và vài tài liệu cô đã xin từ chị của mình.

Shinobu có thể nhận thấy Giyuu ngày càng gầy. Vốn anh ăn uống đã chẳng đủ đầy, cha anh mắc nợ nên kinh phí càng eo hẹp hơn, cộng thêm khoảng thời gian căng thẳng lúc này, anh dường như không để tâm đến sức khoẻ của mình. Shinobu thương anh, có ngỏ ý dùng tiền tiết kiệm đỡ rồi trả sau. Nhưng mỗi lần vậy thì anh chỉ xoa đầu cô rồi mỉm cười:

- Anh lo được.

Giyuu trấn an cô người yêu bé bỏng của mình thế thôi. Nhưng mỗi lần tiễn cô nàng về nhà và đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán, anh lại quay đi thật nhanh với một tiếng thở dài mệt nhọc. Cha anh ngày càng điên loạn hơn. Ông không những không tìm việc mới cho mình mà càng ngày càng trở thành một kẻ bợm rượu. Mỗi lần về nhà sau ca trực đêm, Giyuu đều thấy ông ngồi trước nhà với chai rượu trên tay. Miệng không ngừng lẩm bẩm rủa anh mau biến khỏi căn nhà này. Thật sự thì.. ông không còn là một người cha đáng kính như trước nữa. Giyuu biết thế, nhưng dẫu sao ông vẫn là người thân thích duy nhất của anh. Nên anh vẫn luôn không ngừng nỗ lực để lo cho gia đình anh những điều tốt đẹp nhất. Dù trên hành trình ấy, đã bao lần anh nhìn thấy căn nhà nhỏ ngày càng tàn tạ, đã bao lần anh lủi thủi một mình vì cảm thấy tủi thân, đã bao lần anh cảm thấy cuộc đời mình chỉ dừng chân tại đó. Nhưng anh vẫn giữ niềm tin vững chắc, vì nơi nào có mảnh vỡ, nơi ấy là nơi có ánh sáng chiếu vào.

-----

- Người yêu em thi thật tốt nhé!!

Shinobu ôm chầm lấy Giyuu trước cổng trường anh. Hôm nay là ngày anh thi đại học, đương nhiên cô phải đến cổ vũ rồi.

- Thi xong, anh với em sẽ làm gì nhỉ? Ôi háo hức quá. Hay anh muốn đi ngắm biển không? Em sẽ kêu tài xế chở tụi mình đến đó nhé.. Nghe bảo biển mùa này đẹp lắm, tại dạo này trời xanh ơi là xanh luôn...

Shinobu thì háo hức liên tục thêu dệt những viễn cảnh hạnh phúc của hai đứa sau khi kì thi kết thúc. Còn Giyuu chỉ vén lọn tóc mai của em, và tự hỏi mình đã may mắn đến cỡ nào để được gặp em ấy giữa khoảng thời gian tăm tối của cuộc đời.

- Anh chỉ cần bên em là được rồi. - Giyuu rúc đầu vào Shinobu, thì thào nói. Anh ôm cô rất chặt, như thể sợ một ngày sẽ đánh mất cô.

-----

Hai ngày thi căng thẳng kết thúc. Anh làm bài ổn, khả năng rất cao sẽ đỗ ngôi trường yêu thích của mình. Giyuu ôm Shinobu trong lòng khi đang tra cứu về trường, về điểm chuẩn, về học phí, rồi học bổng. Sau đó, anh lại tính nhẩm về tiền lương của mình, để tranh thủ tìm những công việc khác mà làm thêm trong hè.

Tuy nhìn anh tra cứu rất nghiêm túc, Shinobu vẫn có thể nhận ra niềm vui của anh đang hiện trên gương mặt điển trai:

- Anh đang vui sao?

- Ừm, anh đang rất vui Shinobu ạ. Nếu điểm của anh ở tình trạng tệ nhất, anh vẫn đậu được trường. Được đi học đại học sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh. Anh sẽ được trao dồi kiến thức, có nhiều thời gian rảnh hơn để đi làm...

Đoạn nói xong, Giyuu vuốt má cô mà nói:

- Cơ hội đến gần rồi, anh không thể chờ khoảnh khắc được lo lắng cho em như một người đàn ông thực thụ nữa..

Shinobu nằm trọn trong vòng tay anh. Cô cười hiền từ:

- Dẫu sao đi nữa thì em vẫn yêu anh mà..

Giyuu cúi đầu xuống hôn lên môi cô một cái. Hai người lại bàn nhau về những kế hoạch tương lai. Tuy đôi khi mọi thứ họ bàn có đi quá xa, nhưng Shinobu vẫn mong mỏi đến khi ấy, đặc biệt là khi được cùng anh đạt được những mong ước của mình.

-----

Một đêm giữa tháng 7, khi đã biết điểm thi của mình, Giyuu tự tin chờ thư của trường. Đúng 0h, một bức thư được gửi tới, chúc mừng anh đã đỗ vào trường. Anh hạnh phúc khôn xiết, vội nhắn người yêu mình một tin thông báo. Cách nhau một căn nhà mà Shinobu cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Hiếm lắm mới cảm nhận rõ ràng được sự vui mừng của Giyuu. Bởi từ lần đầu gặp nhau cho đến tận khi đã yêu, Giyuu vẫn hiếm khi nở một nụ cười thật tươi. Chắc hẳn sáng mai khi Shinobu đến tận nhà anh chúc mừng, anh sẽ ôm trọn cô mà cười đùa sung sướng. Chỉ nghĩ tới thế thôi cũng khiến lòng cô tràn trề sự mong đợi.

Giyuu toan mở cửa, thông báo với cha mình. Nhưng nghĩ bụng. Giờ này chắc cha vẫn đang uống rượu đằng trước nhà. Lỡ mà có khiến cha bực mình chắc ông sẽ chọi luôn chai rượu vào đầu anh mất. Thế nên, anh quyết định ngủ một giấc thật ngon sau khi bao muộn phiền, lo lắng đã đi qua.

•••

Tỉnh dậy vào khoảng 4 giờ sáng, anh ngái ngủ mở cửa phòng. Bình thường thì đây là giờ mà cha ngủ dậy để chuẩn bị ra khỏi nhà, nên Giyuu quyết định dậy giờ này để thông báo cho ông về ngôi trường danh giá mà mình đã trúng tuyển.

Nhưng nhìn khắp trong nhà, anh không thấy dáng hình của cha đâu. Cha không ở trong phòng ngủ, cũng chẳng ở bếp. Không lẽ ông đã đi sớm vậy sao?

Cửa nhà không khoá.

Giyuu mở cửa, và cảnh tượng lúc ấy chắc hẳn sẽ là cơn ác mộng ám ảnh cả cuộc đời anh.

Cha tự tử.

Người thân thích duy nhất còn lại của anh, đang treo cổ trước chính nhà của mình.

Giyuu sững sờ, tới nỗi phải tát mình một cái thật đau để kịp thức tỉnh khỏi thế giới mơ mộng đầy đáng sợ này. Nhưng dẫu anh có tát bao nhiêu lần, cha vẫn chỉ im lặng ở trên sợi dây treo trước cửa. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ tỉnh dậy.

Giyuu gục xuống dưới đất. Lúc này, anh chẳng biết nên làm gì, nên gọi cho ai. Cuộc đời Giyuu, sụp đổ thật rồi sao..?

Hoá ra mấy nay, ông đã trở nên điên loạn tới mức..lựa chọn cách tự tử..ngay trước nhà của mình sao? Liệu ông có nghĩ đến người con của mình sẽ hoảng hồn khi sáng dậy đã trở thành một đứa trẻ không gia đình, không nơi nương tựa. Chính mắt nó chứng kiến cảnh cha nó đang tắt thở vô hồn trên sợi dây lủng lẳng trước nhà sao?

Nhưng điều đó, có quá đỗi tàn độc với một người con chỉ vừa qua ngưỡng 18 tuổi được vài tháng không?

•••

Lúc Shinobu tỉnh cũng đã khoảng sáu giờ. Cô chỉ ăn vận đơn giản rồi vội chạy sang nhà Giyuu. Cô định sẽ rủ anh đi chơi sau những hôm “ ăn không ngon, ngủ không yên ”. Nhưng đã từ sáng sớm, cô đã nghe tiếng xôn xao của mọi người trong xóm. Họ vội kéo nhau xuống con đường nhỏ, dẫn thẳng tới nhà Giyuu. Điều đó khiến cô bất ngờ. Có chuyện gì mà bỗng dưng những người hàng xóm của cô lại.. biết đến sự tồn tại của anh nơi hẻm 119 nhỉ..?

Shinobu nán tay một bác gái nọ:

- Bác ơi, cho cháu hỏi có chuyện gì mà mọi người hớt hải thế ạ..?

Người ấy khoanh tay lại, nhìn trời nhìn đất rất đăm chiêu như thể đang tiếc thương ai:

- Chà tiếc thật, nhưng cháu biết cậu Tomioka sống ở cái ngõ đằng kia không? Chắc không đâu, giờ bác còn mới biết ấy mà. Nhưng mà cha cậu ấy mới tự tử trước cửa nhà. Giờ mọi người đang đi hỗ trợ cậu ấy đây. Tội nghiệp, mới 18 tuổi đã không còn người thân.

Shinobu chết lặng trước thông tin đó trong một tích tắc. Len lỏi ra khỏi dòng người đông đúc, Shinobu đến trước cổng nhà anh. Đang là những người bên bộ phận đám tang cắt dây thừng để đưa thi thể xuống, và là Giyuu đang nhìn thật kĩ gương mặt của người cha quá cố lần cuối cùng.

•••

Đám tang diễn ra rất đơn sơ, chỉ kéo dài hai ngày.

| Ngày thứ nhất. Chẳng có mâm cỗ gì hết. Chỉ đơn giản là một chiếc quan tài, cùng vài vòng hoa viếng thăm, và một chiếc ảnh thờ. Hết. Cũng chẳng mấy ai viếng, trừ một vài người đại diện của từng hộ gia đình trong hẻm, và hình như là họ hàng còn sót lại của Giyuu. Nhưng trông họ hàng của anh không mấy tiếc thương. Họ chỉ đến vì trách nhiệm của họ, vì Shinobu có thể thấy sự chán ghét in rõ trên gương mặt họ, và cũng nghe cả những câu chửi rủa đầy cay nghiệt mà họ lẩm bẩm trong cổ họng. Cha mẹ Shinobu không có mặt, nhưng cả ba chị em nhà cô đều có. Trong lúc Kanao và Kanae đang nói chuyện cùng Mitsuri, Shinobu tiến lại gần Giyuu - người đang nhìn chằm chằm vào người cha đang say giấc của mình. Shinobu chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh mà vỗ nhè nhẹ lên vai anh, vì cô cũng chẳng biết nói gì để an ủi anh.

Giyuu cẩn thận gỡ tay của cô khỏi vai anh. Điều đó khiến cô bất ngờ, nhưng sự trịnh trọng của đám tang đương nhiên không để cô cất tiếng hỏi anh vì sao

| Ngày thứ hai. Giyuu và họ hàng tiễn cha mình lần cuối. Không có hàng xóm. Chỉ anh và họ hàng thôi. Nhưng Mitsuri đã dặn Shinobu vẫn nên lẻn vào mà đi. Vì cô là niềm hi vọng cuối cùng trong cuộc đời của anh, và là chỗ dựa tinh thần của anh trong khoảng thời gian khó khăn này. Shinobu có hơi chần chừ, nhưng vì không ai nói gì kể cả anh khi cô bước vào, nên cô vẫn đi theo như bình thường. Ngay cả bia mộ cũng rất đơn giản, vì ngay hôm trước cô vô tình nghe người cô - hình như là giám hộ của anh sau khi cha mất càm ràm với anh:

- Đám tang hay bia mộ gì thì cũng đừng cầu kì. Tốn kém. Chỉ tổ khổ bọn tao.

-----

Ngày thứ ba đã đến, đám tang đã kết thúc. Shinobu cảm thấy ngột ngạt kể cả trong lòng và cả không khí ở trong làng xóm. Cô quyết định đi dạo một vòng trước khi quay trở về nhà. Nhưng rồi cô đã nhận ra lí do khiến cô thấy không khí trong xóm làng khác lạ. Mọi căn nhà đều treo một mảnh xương rồng trước cổng, mà theo cha cô từng kể rằng, đó là một điều liên quan đến tâm linh, để linh hồn người chết không bay được vào nhà họ. Shinobu không biết rằng mình đang thấy tức giận hay thấu hiểu. Vì cô nghĩ rằng, đây là thời điểm để an ủi cho Giyuu - người gần như mất tất cả sau một đêm và chắc hẳn đang suy sụp trầm trọng, chứ không phải để xua đuổi linh hồn tội nghiệp. Không biết liệu Giyuu có cảm thấy tủi thân sau khi chứng kiến mọi ngôi nhà đều treo mảnh xương rồng không?

Khoác trên mình một chiếc áo tối màu, Shinobu mang theo chiếc cà mên với vài món ăn mà giúp việc nhà cô chuẩn bị sẵn định sang nhà Giyuu. Nhưng chưa tới cổng nhà anh, cô đã nghe tiếng nói oang oang của một người phụ nữ nào đấy. Cô nép sau cánh cổng, nhìn lén vào bên trong. Đó là một người phụ nữ sang trọng trong bộ cánh hàng hiệu. Bà ta đi xe cũng loại hạng xịn tới đây, nó đang được đậu trong sân nhà Giyuu. Hình như bà đang cố giải thích cho Giyuu điều gì đó, trong lúc anh đang cúi gằm mặt xuống.

“ Từ lúc ông ta tranh giành quyền nuôi con là tao đã cảm thấy buồn cười rồi. Ôi, không biết lo được cho bản thân chưa mà đòi lo cho cả người khác? ”

“ Thật tội nghiệp khi mà khi ấy mày quả bé bỏng để lựa chọn con đường đi của mình. Nếu mày được chọn tao thì đời mày đã khác rồi nhỉ? ”

“ Hình như mày đậu đại học rồi mà nhỉ? Nhưng mà nghe tao. Mày đi làm lập nghiệp sớm đi. Học không đem lại cho mày lợi ích gì đâu. ”

Trước đây Shinobu đã nghe Giyuu kể về gia đình anh, nên cô cũng đoán được người này chính là mẹ anh. Tuy không phải người trong cuộc, cô cảm thấy hơi khó chịu khi người đàn bà này có giọng điệu khá mỉa mai. Shinobu cẩn thận nhìn về phía Giyuu. Anh lúc này mới ngẩng mặt lên mà nói:

- Con cảm ơn. Nhưng từ khi cha mẹ li hôn tới giờ và cả sau này nữa, chắc chắn rằng đã không có sự xuất hiện của mẹ để bảo vệ con. Nên con hi vọng mẹ đừng can thiệp.

Bà mẹ cứng đơ người ra. Bà bất ngờ trước câu đối đáp đầy khốn khéo của chính người con trai mình. Bà vuốt mái tóc, phủi chiếc đầm sang trọng của mình để lấy lại tôn nghiêm, rồi ra giọng điệu oai nghiêm:

- Thôi tùy mày. Tao là chỉ muốn tốt cho mày mà thôi. Mai mốt đừng hối hận về mày.

Rồi người phụ nữ bỏ lên trên xe mà phóng đi. Shinobu vội nép về phía khác, nín thở để không bị phát hiện. Chờ khi bà đã đi khuất, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Shinobu mới quay trở về cổng nhà Giyuu. Nhìn từ xa, cô có thể thấy anh đang lật một cuốn sổ. Không phải? Hình như đó là một cuốn album ảnh. Là album ảnh gia đình sao? Cô không biết nên đi vào trong không, nhưng khi thấy Giyuu ngước mắt lên nhìn mình, cô lắp bắp:

- Em vào được chứ?

Giyuu không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top