ii.

Từ sáng tinh mơ, Shinobu đã lén lút ở tít phía sau con hẻm (dù thật ra thì cũng không cần lén lút lắm). Cô cố gắng để ý kĩ hơn về góc hẻm ấy, vì thật tình thì cô vẫn chẳng hiểu nổi anh chàng Giyuu kia bước từ phương trời nào ra. Nhưng hôm nay, cô nhận ra có một góc hẻm nó vẫn chưa được khám phá. Nó là một con đường cua vào, nhưng nhìn từ bên ngoài giống một con ngõ cụt, nên đó giờ chẳng mấy ai quan tâm đến nó. Shinobu đi sâu vào trong con ngõ ấy mới nhận ra vẫn còn một lối đi khác. Đứng từ phía xa, cô có thể nhận ra một ngôi nhà nhỏ, được dựng nên từ những ván gỗ sơ sài. Dường như cây cột đang nâng đỡ ngôi nhà bị mối ăn mòn nên đứng chẳng vững chút nào. Nói chung là, ngôi nhà trông rất tạm bợ, như thể chỉ được dựng qua loa để sống như những kẻ giết người mà Shinobu thường thấy trong phim (hình như cô càng ngày càng lậm phim quá nhỉ).

“ Có vẻ.. là ngôi nhà này rồi..! ” - Cô thầm nghĩ.

Shinobu không dám đi vào con đường ấy mà chỉ đứng ở xa xa thôi. Cô sợ sẽ khiến anh chàng thấy ngại. Bởi chẳng có ai khùng điên mà xuất hiện tại nhà hàng xóm lúc bình minh vừa ló dạng cả. Chỉ là.. Shinobu bất đắc dĩ thôi. Đứng chờ khoảng chừng 5 phút, cô thấy Giyuu đang từ tốn xỏ đôi giày của mình vào, lại thở dài một tiếng. Anh ấy có chuyện gì vậy nhỉ?

Bước ra khỏi cổng, Giyuu cũng nhận thấy sự xuất hiện của cô hàng xóm khá giả mà mình đã gặp hai hôm trước. Anh đã định phớt lờ cô, nhưng Shinobu vẫn là người lên tiếng trước:

- Chào buổi sáng Tomioka-san, dù anh không cho tôi biết tên nhưng tôi vẫn biết rồi nhé!!!

Shinobu chào hỏi rất nhiệt tình với nụ cười đầy ấm áp. Nụ cười ấy như rót vào bình minh thêm một chút nắng vàng, thêm một chút sương muối đọng trên lá, thêm một chút sự dịu nhẹ buổi sớm. Giyuu thấy, nhưng vẫn lặng lẽ bước qua như chưa nhìn thấy cô gái trẻ đầy tươi tắn, cũng như chưa nghe lời nào từ cô.

Thấy anh không trả lời mà chỉ tiếp tục đi bộ, Shinobu vội theo chân anh, miệng vẫn không ngừng:

- Chà, anh dậy sớm quá nhỉ. Tôi nghĩ anh không phải là người thích nói chuyện, cũng không thích tiếp xúc với người ngoài. Có lẽ thế nên suốt 17 năm sống ở đây, tôi không biết anh. Nhưng anh cũng đừng vì thế mà phớt lờ tôi chứ? Chúng ta là hàng xóm mà!!! Hàng xóm thì hãy thân thiện cới nhau nhé!!! - Nói rồi chìa bàn tay ra với anh.

Giyuu không bắt lại bàn tay chìa ra, cũng không nói lời nào.

Chợt nhận ra mình có hơi vô tình khi nói đến việc không nhận ra anh, Shinobu chững lại:

- Ôi! Không lẽ việc tôi không nhận ra anh có hơi.. vô tâm sao? Anh cảm thấy tổn thương à? Tôi thật tình xin lỗi. Bởi anh thường hay đi sớm về muộn, đó không phải là khung giờ của tôi nên tôi không thể nhận ra anh được. Anh cũng không bao giờ tiếp xúc với mọi người, nên tôi không biết. Nhưng mà giờ thì tôi có, nên chúng ta có thể làm quen với nhau mà?

Giyuu đứng lại, quay mặt hướng ngược lại với Shinobu khiến cô có hơi bất ngờ:

- Anh không sao ch-?

- Cô sẽ tốt hơn nếu không biết tôi.

- Hả?

Giyuu chẳng nói chẳng rằng gì, đi một mạch đến đầu hẻm, lại để Shinobu sốc kinh hoàng với những gì anh vừa nói bơ vơ một mình. Giyuu tuy chỉ trò chuyện với cô được hai câu, nhưng câu nào anh thở ra cũng khiến cô bàng hoàng khủng khiếp.

Ngồi trên xe, Shinobu bực tức, vỗ đùi mình một cái:

- Cái gì?! “ Sẽ tốt hơn nếu không biết tôi ư ” ?! Anh ta là Phật à, hay là sát thủ?

Kanao ngồi bên cạnh Shinobu trong xe, hốt hoảng hỏi chị:

- Chị có sao không vậy ạ? Anh ta là ai ạ, anh ta làm gì chị ạ? Chị có cần em giúp không ạ?

- Không có gì đâu Kanao, chị chỉ đang bực tức khi bị cắn những hai lần thôi. - Shinobu bực dọc nói.

- Cắn? Chị bị chó cắn ạ? Chị có đau không? Chị tiêm phòng dại rồi mà phải không?

Shinobu không trả lời Kanao, chỉ trừng mắt nhìn vào ô cửa sổ của ô tô:

- Hay lắm! Giờ tôi đúng là tệ hơn khi biết anh!

Kanao thật sự rối bời trước người chị của mình. Chị ấy đang gặp vấn đề hay chính chị ấy là vấn đề vậy?

-----

Mấy ngày hôm sau, Shinobu không quan tâm đến người đã cắn mình những hai lần nữa. Nhưng đâu đó, cô vẫn tức oai oái cái câu mà anh chàng kia thở ra, dẫu xét theo khía cạnh nào đó, nó cũng chẳng có gì là chê bai cô. Hừ, nhưng mà cách tên đó diễn tả thật đáng ghét, lại còn thêm cái kiểu bất lịch sự, chẳng bao giờ trả lời lại cô. Thật là một tên đáng ghét đi mà! Cay cú, Shinobu đi chơi giải khuây. Dẫu sao thì cái bụng cũng đang nói meo rồi đây này.

Lúc ấy cũng đã 9h rưỡi tối, không hàng quán nào còn mở cửa ngoại trừ bar club đủ kiểu. Shinobu thì là gái nhà lành, không muốn dính dáng vào. Cô bèn chạy vào cửa hàng tiện lợi, thứ duy nhất mở cửa 24/24. Chọn một hộp bento còn sót lại trên tủ cùng một bình sữa, cô nhanh chóng chạy đến thanh toán. Ấy mà duyên số trời đã định, anh nhân viên ấy là người hàng xóm đã cắn cô những hai lần, với bảng tên: Tomioka Giyuu.

- Chà, không ngờ gặp được anh ở đây. Thì ra anh hay về muộn là vì làm việc bán thời gian ư? - Shinobu khoanh một tay lại, tay kia chống cằm.

Giyuu không trả lời gì, chỉ liên tục bấm máy thanh toán.

- Này, bình thường là hàng xóm tôi có thể bỏ qua cái tính lầm lì của anh. Nhưng tôi đang là khách hàng đấy Tomioka-san ạ.

- Vâng, quý khách cần gì ạ? - Giyuu trả lời thật nhanh.

Cũng may mắn rằng câu thứ ba mà Giyuu trả lời cô không phải là một câu gì đó nhảm nhí. Nhưng đổi lại thì vô cùng công nghiệp. Shinobu thở dài:

- Này, tôi không có ý gì đâu nhưng chí ít thì anh cũng phải thân thiện hơn chứ. Tôi đâu đòi hỏi ở anh cái gì, chỉ cần đôi khi gặp nhau chào hỏi thôi mà.

- Tại sao cô cần phải chào tôi, và ngược lại? - Giyuu ngước mắt lên.

Câu hỏi này có vẻ làm khó Shinobu. Cô cũng chẳng biết tại sao cô chấp niệm với một câu chào của người trước mặt đến thế, có lẽ vì cô là một người hướng ngoại và thích giao lưu với mọi người chăng?

- T..thì để cho cuộc sống sắc màu hơn nè? Chúng ta chào hỏi nhau, thì có thể sưởi ấm cho nhau. Dù nghe hơi đơn giản, tới mức ảo diệu và phi lí nhưng là sự thật đấy. Biết đâu câu chào hỏi có thể chữa lành tâm hồn cho anh thì sao?

Giyuu im lặng, Shinobu im lặng. Cả cửa hàng tiện lợi cũng không có ai bước vào, muộn thế rồi mà. Thế nên cũng chẳng có tiếng chuông nào kêu lên. Chẳng một tiếng động nào phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Giyuu cười khảy, cúi mặt xuống chăm chú với công việc của mình:

- Chữa lành? Cô thì biết gì về cuộc sống của tôi mà chữa lành?

Shinobu nín thin thít, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thích hợp thì đối diện lại nói tiếp:

- Tôi cũng chẳng thể chữa lành cho cô đâu, Shinobu ạ. Những điều mà cô cần khâu vá trong cuộc sống của cô, có lẽ còn xa xỉ hơn những gì tôi mong ước đấy.

- ...

- Nên là...đừng cố bắt chuyện với tôi nữa. Cô thực sự không cần người kém ăn nói như tôi đâu. Tôi càng làm tổn thương cô thôi.

Shinobu có hơi nghẹn ngào trong cổ họng. Cô ờm ừ, rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng chứ không nán lại như mọi lần nữa. Cô có cảm thấy chút tổn thương trước những lời nói của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được anh cũng đang có nỗi lòng tâm sự nào đó. Và trong một giây phút, Shinobu như muốn bầu bạn với anh, để anh không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa mọi người như thế.

-----

Đã là người bầu bạn, thì phải có nói chuyện với nhau chứ. Shinobu trở về nhà, khi ấy đã 10h rưỡi tối. Có lẽ nửa tiếng nữa Giyuu sẽ về tới nhà như mọi lần. Nên Shinobu quyết định chờ anh.

Đúng 11h, lại bóng dáng đờ đẫn của Giyuu bước về như hai hôm đêm nọ. Shinobu toan mở cổng để ra gặp anh, nhưng lại nhận ra điều gì đó khi đang nhìn từ mắt cá ở cổng. Anh đang.. đứng trước cửa nhà cô? Có lẽ anh không nhận ra cô đang ở đây, nhưng Shinobu khẳng định anh ấy đang nhìn chằm chằm vào cánh cổng này, với đôi mắt ủ rũ hơn cả khi đang làm việc. Giyuu đứng trước đó một lúc lâu, đến nỗi cô không dám thở mạnh vì sợ anh phát giác. Cũng phải độ 5 phút sau, cô mới nghe thấy tiếng bước chân đi, bỏ lại một câu nhỏ xíu:

- Mình đúng là một kẻ thất bại.

Shinobu thật sự đã sốc rất nhiều về câu nói ấy. Nó khiến cô dường như đứng hình một lúc lâu, cũng khiến cô bỏ lỡ cơ hội nữa để nói chuyện với anh. Một người trông thờ ơ như thế, lại bi quan và tiêu cực tới vậy sao?

Cả đêm hôm ấy, Shinobu suy nghĩ về câu nói ấy rất nhiều. Nhìn thoáng qua căn nhà của anh, cô biết anh không thuộc dạng khá giả. Anh thậm chí còn đi bộ đến trường. Dù trường A gần nhất với nhà cô nhưng cũng đã gần một cây số. Đó có lẽ là lí do anh thường dậy rất sớm để đi học dù chị Mitsuri thường nướng thật lâu rồi phóng xe tới trường. Shinobu thật sự không để ý lắm đến mấy chuyện giàu nghèo, từ khi sinh ra cô đã sống không vất vả hay khổ sở. Càng nghĩ, cô càng ngẫm ra những lời mà anh nói với cô. Có lẽ anh hiểu sự chênh lệch về tầng lớp giữa cả hai, nên cũng không muốn trò chuyện cùng chăng? Thật sự anh đã dành khá nhiều những nỗi đau đớn của mình vào câu từ đấy.

Nhưng mà Shinobu không quan tâm, cô cảm thấy Giyuu không phải là một kẻ khó ở, lạnh lùng như ấn tượng ban đầu. Anh là một người có nhiều nỗi niềm, và cô muốn tâm sự với anh về những điều đó. Cô là người thích chuyện trò, và cũng sẵn lòng nghe giãi bày từ ai đó, với hi vọng sẽ khiến người ấy vui lên. Tuy không hề thân thiết, thậm chí còn chẳng gọi là quen đối với Giyuu, Shinobu ao ước được làm người bạn của anh, và sẽ kéo anh ra khỏi những hố sâu của đau thương và dằn vặt. Giyuu có lẽ cần sự thấu hiểu trong lúc này. Là một người tinh tế, cô hiểu điều ấy.

Shinobu vẫn hi vọng, có thể chữa lành Giyuu. Dù cô hiểu rằng, anh không muốn tiếp xúc với cô. Cô biết rào cản giữa hai người khó nói đến mức nào, nhưng cô biết chỉ cần nước chảy thì đá cũng sẽ mòn.

-----

Nhưng để trò chuyện với người khó mở lòng như Giyuu thật sự là một điều khó khăn.

Shinobu bắt đầu dậy sớm, và đợi trước ngõ nhà anh như ngày đầu biết nhà. Giyuu vẫn đi ngang qua, và chẳng nói câu nào.

- Chào buổi sáng Tomioka-san! Trông anh có vẻ buồn hơn thường ngày, có chuyện gì sao?

- ...

Thật ra thì ngày nào anh ta chẳng chưng cái bản mặt này ra đường. Nhưng Shinobu biết anh ta buồn vì gì rồi (dù chỉ là suy đoán).

- Tomioka-san có tâm sự gì sao? Có thể nói tôi nghe được chứ? Tôi có thể không biết cuộc sống anh như thế nào để chữa lành như anh đã nói, nhưng bây giờ thì tôi đang lắng nghe đây, nên anh hãy cứ nói đi!!

- ...

- Tôi rất thích làm cuộc sống người khác vui vẻ hơn. Hay để tôi kể anh một câu chuyện cười nhé. Chuyện diễn ra từ thời xa xưa rồi. Là vầy nè...

Suốt quãng đường đi, Shinobu cứ nhảy chân sáo rồi kể chuyện cho Giyuu nghe, mặc dù cô còn chả biết anh có thực sự lắng nghe lời mình nói không. Nhưng kiên trì thì không phải ngày một ngày hai, nên là...

- Tomioka-san đã đi làm về rồi sao? Hôm nay anh làm việc có mệt không? Hôm nay tôi mệt quá trời luôn. Tự dưng bị bắt kiểm tra miệng, mà tôi có hiểu bài đâu, xong rồi...

- ...

Rồi lại..

- Tomioka-san lúc nào cũng dậy sớm nhỉ? Nào, tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà. Tôi nghe bảo anh chơi bóng rổ hay lắm, hay là bao giờ làm vài kèo giao hữu với tôi nhé? Tôi cũng biết chơi một chút, muốn học hỏi thêm, nhưng mà...

- ...

Tới 11h đêm, lải nhải bên tai Giyuu vẫn là cô hàng xóm Shinobu kém mình một tuổi.

-----

Vào một đêm hôm nọ, Giyuu uể oải bước về trên con đường quen thuộc. Lúc ấy đã 1h sáng rồi, hôm nay anh không phải đi làm mà đi uống một mình. Anh chẳng nghĩ sẽ lại phải gặp Shinobu trong khoảng thời gian này, vì học sinh thôi mà, ai mà có thể chịu nổi cơn buồn ngủ dâng trào. Đến anh còn mắt nhắm mắt mở đi về nhà.

- Anh vừa đi học vừa đi làm, thức khuya dậy sớm thế không cảm thấy mệt mỏi sao? Anh nên thả lỏng bản thân một chút. Tôi biết anh rất chăm lo cho tương lai của mình, nhưng anh cũng nên lo cho mình đấy. Lỡ anh chết trước khi tương lai đến thì sao? Tôi sẽ buồn đấy. - Shinobu vẫn kiên nhẫn đợi anh về trước nhà của mình, vẫn giữ nét mặt tươi cười như chẳng hề ngái ngủ dẫu anh sắp nhắm tịt mắt tới nơi rồi.

Dẫu đang rất mệt, Giyuu vẫn để ý đến từng câu cô nói.

- Tôi về trễ là do tôi đi uống, được chưa? Buồn? Liên quan gì tới nhau mà buồn?

- À thì, tôi cảm thấy tiếc cho anh thôi. Chúng ta sinh ra để làm gì chứ? Để hạnh phúc. Nếu anh thấy giải toả cho bản thân bằng việc đi chơi bời giải khuây, thì ừm tôi cảm thấy hơi yên lòng vì anh tìm được niềm vui cho bản thân. Còn nếu anh ép bản thân làm việc quá đà, tôi sẽ thấy buồn vì anh đã sống trông sự lo âu về tương lai tới mức cực đoan đấy.

Giyuu cười, nhưng giống cười khinh miệt hơn.

- Cô sẽ hối hận sớm thôi, giống như cách mẹ tôi đã hối hận với cha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top