i.
Suốt quãng đời Kochou Shinobu đã gắn bó với con hẻm nọ mang số 119. Con hẻm ấy toạ lạc ở một thành phố xa hoa, tráng lệ, nơi mà những ước mơ ấp ủ được nuôi dưỡng tại đây. Gia đình của cô tuy không đến độ tài phiệt, quý tộc xa hoa nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Cô đã lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ cùng người chị Kanae và đứa em út Kanao, dưới một mái nhà đủ đầy, không thiếu thốn bất cứ gì.
Lớn lên tại con hẻm ấy từ thời bé thơ, cùng với tính cách thân thiện của mình, Shinobu cũng quen biết vài người hàng xóm. Tuy họ đã ở con tuổi lao động mệt nhọc - khá chênh lệch với thế hệ của cô bé, Shinobu vẫn giao lưu với họ qua những câu chào hỏi đơn thuần nhưng lại rất chân thành. Trong đó, cô khá thân thiết với một người chị hơn cô 1 tuổi tên Mitsuri. Chị ấy rất dễ mến, và là một người bạn để tâm sự của cô. Nói tóm lại, Shinobu rất thân thuộc với con hẻm 119, và rất hạnh phúc vì đã đồng hành cùng con hẻm này suốt khoảng thời gian dài từ khi sinh ra.
Có thể nói, tất cả mọi người trong con hẻm ấy đều yêu quý đứa trẻ Shinobu đầy thuần khiết và tinh tế. Nhưng lại chẳng ai nhận ra sự hiện diện của một chàng trai nọ, một chàng trai với căn nhà xập xệ núp ở mãi tít sau con hẻm. Chàng trai ấy đã ở đó suốt 18 năm cuộc đời, nhưng đối với mọi người, anh chỉ là một hạt bụi vô tình lướt ngang qua đôi mắt kém của họ. Chàng trai mang họ Tomioka, tên thì chẳng rõ.
Cũng không thể nói rằng chẳng ai biết anh. Vì có đôi khi, bóng dáng anh trong bộ đồng phục lúc sáng sớm có văng vẳng trong đầu của vài “ con chim bình minh ” trong con hẻm. Và cũng có đôi khi, hình ảnh anh thẫn thờ bước về trong đêm muộn có xào xạc trong tai. Hàng xóm không muốn tiếp xúc với anh lắm, vì anh hay cả gia đình của anh không thường tham gia các hoạt động tập thể của hẻm, cũng không thường được bắt gặp, thậm chí nhiều người chỉ nghĩ đơn giản là anh đi thăm ai đó chứ chẳng phải anh cư trú ở đây vì gặp được anh quả là một dịp hiếm. Nhưng anh vẫn chào hỏi xóm giềng mỗi khi đi ngang qua họ với những câu ngắn ngủn: “ Chào bác ”, “ Chào cô ”. Theo một số người trẻ tuổi, anh ta thậm chí không để mắt tới họ. Mỗi khi anh vội vã chạy trên con hẻm, những gì mọi người nghe được chỉ còn là “ -ào ác ”, “ -ào ô ”. Không ai nghe anh ấy nói thêm câu khác bao giờ. Nếu có thì đó chỉ là một câu trả lời ngắn ngủn của anh trước bác tổ xóm:
- Cháu là Tomioka.
-----
Không phải không ai biết Tomioka, nhưng cũng đồng nghĩa với việc một số người thậm chí chẳng biết anh có tồn tại, trong đó có Shinobu. Tuy là người hay tiếp xúc với xóm làng nhưng khi Kanae hỏi cô rằng liệu người con trai kia là ai, Shinobu cũng chỉ biết ngoái đầu lại nhìn và tự tò mò trong lòng.
Lần đầu gặp Tomioka của Shinobu là cùng với Kanae trong một đêm muộn. Vì mải say sưa với ăn uống và hát karaoke, khi hai cô nàng về nhà đã là 11h đêm. Đèn đường hôm ấy còn hỏng nên hai cô gái phải sử dụng flash trong điện thoại để đi đường thật cẩn thận. Tuy vậy, khi mò mẫm chìa khoá cổng trong một chùm dày đặc, Shinobu vẫn vấp phải những khó khăn của mình. Chợt hai cô gái phát giác về tiếng bước chân đáng đến gần. Đó là một điềm xấu, chí ít là với hai cô. Bởi hàng xóm của Shinobu đa phần là dân lao động chân tay nên họ đáng ra đã phải chìm vào giấc ngủ từ 1-2 tiếng trước. Hai cô gái run sợ. Đó có thể là một kẻ giết người hàng loạt đang trong giờ làm việc hành chính của hắn, cũng có thể là một tên biến thái đang tìm những cô gái trẻ tội nghiệp, hoặc là một..oan hồn nghiệt ngã mãi chưa được siêu thoát! Sợ hãi, đôi bàn tay Shinobu càng thoăn thoắt hơn. Nhưng dẫu có đèn flash hỗ trợ, cô mãi vẫn chưa tìm được chìa khoá cổng. Đôi bàn tay càng run bần bật hơn, vì ai mà biết liệu cô có thể thấy ánh mặt trời ngày mai không. Kanae cũng chẳng kém cạnh, run như tàu lá dẫu là người chị cao lớn hơn cô gấp bội. Khi người ấy vừa bước ra khỏi bóng tối, Kanae nhắm tỉ mắt lại mà hét:
- Ôi trời ơi tôi không biết đâu!!!! Xin hãy tha cho tôi và em gái tôi!!! Nó mới chỉ lớp 11 còn tôi mới sinh viên năm nhất thôi mà!!! Tôi còn chưa có người yêu nữa tha tôi đi mà!!!!
Chốc Kanae lại quay mặt sang Shinobu mà trăn trối:
- Em yên tâm đi, nếu có chết chị sẽ thay em chết. Em nhớ cúng chị gà rán sốt chua ngọt thay vì gà luộc thông thường nhé. Cho chị thêm ly trà sữa trân châu nữa thì hay phải biết. - Kanae khịt mũi, dường như sắp khóc tới nơi.
Đôi vai gầy đang run liên hồi, Shinobu từ tốn quay người lại. Kanae cũng mở to dần đôi mắt mình. Bất ngờ rằng đó chỉ là một chàng trai trẻ đỡ đẫn bước về trong bộ đồng phục. Trông anh ta chẳng ghê sợ như mấy kẻ giết người hàng loạt, cũng chẳng vẻ dê xồm như trên báo mạng. Nếu nói là oan hồn thì cũng giống, tại trông mặt anh ta lạnh như băng - theo Shinobu thì là thế. Anh ta có quay mặt sang nhìn khi nghe người chị gái của cô om sòm, nhưng chẳng mảy may thể hiện cảm xúc gì. Anh chỉ bước tiếp. Hai cô gái nhìn anh cho đến lúc anh khuất xa trong bóng tối. Khi ấy Kanae mới thở dài nhẹ nhõm, rồi quay sang Shinobu mà hỏi:
- Này, em biết cậu ta là ai không?
- Sao chị lại hỏi em chứ? - Shinobu ngoái lại nhìn theo bóng dáng chàng trai đã bước đi xa.
- Chẳng phải em hay tiếp xúc với xóm làng lắm sao? - Kanae vừa nói vừa cố giật lấy chùm chìa khoá trong tay Shinobu vì có vẻ con bé đang mải đắm chìm vào việc nhìn theo cậu học sinh kia.
- Em cũng chẳng biết cậu ta là ai. Sao trông lạ thế nhỉ? - Shinobu đáp lại.
Trong lúc đó, Kanae đã mở xong cánh cổng và bước vào, ngoắt tay cô em gái mình:
- Chị nghĩ là ai đó đến nhà hàng xóm mình ngủ qua đêm thôi. Chứ ai đời nhà gần nhau lại chẳng bao giờ gặp thế này. Đi vào trong thôi Shino-chan, em sẽ cảm lạnh nếu cứ đứng ngoài đó trong trời tối đấy.
- Vâng ạ. - Shinobu trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào hư không. Anh ta đi xa rồi, nhưng Shinobu vẫn tò mò về anh.
Nhưng tuyệt nhiên Shinobu không nghĩ đó là người lạ. Bởi ngoại trừ cô cùng người em Kanao và chị Mitsuri, không ai trong hẻm là học sinh. Phải là bạn bè gì với nhau mới đến chơi chớ! Vậy mà chẳng thấy anh ta đi đến nhà chị Mitsuri ở đầu hẻm. Mà ai đời lại đến nhà giờ muộn vậy nhỉ?
Shinobu đinh ninh anh chàng ấy là hàng xóm mới. Cô thầm định sẽ qua chào hỏi vài ngày để làm quen. Nhưng lòng vẫn hơi cấn cấn: “ Tại sao mới dọn đến mà gặp hàng xóm cũng không gật đầu chào câu nào nhỉ? Là bất lịch sự hay ngại ngùng thế? ”.
Nhưng Shinobu phải công nhận một điều, anh chàng ấy rất điển trai. Dù mái tóc có hơi bù xù (trông giống tổ quạ), anh ấy có một gương mặt cuốn hút. Đôi mắt trông lạnh lùng nhưng lại sắc sảo, như chứa rất nhiều suy nghĩ. Sống mũi thì cao, bờ môi mỏng. Tuy không giỏi phân tích ngũ quan người khác lắm, nhưng nếu để Shinobu khắc hoạ về anh chàng, cô cũng phải đinh ninh rằng rất hài hoà.
-----
Ngay sáng hôm sau, Shinobu đã định sẽ qua nhà và chào hỏi rồi. Nhưng cô chợt nhận ra, cô chưa biết nhà anh ở đâu. Cô đi dọc xuống con hẻm, ngó qua ngó lại vẫn chỉ thấy những căn nhà quen thuộc dù đã cố nheo mắt tìm. Vì anh ta là học sinh, nên Shinobu chắc rằng thế nào cũng sẽ gặp anh ấy bước ra để đi học. Nhưng đã sắp muộn tới nơi rồi, chỉ còn chừng 10 phút nữa là tới giờ học, vẫn chưa thấy bóng dáng anh. Điều ấy khiến một suy nghĩ đêm qua lại loé lên: “ Anh ta là oan hồn sao? ”. Cô lại sợ, dù lúc ấy mới sáng nên cô vội chạy đi học ngay lập tức, lòng vẫn còn bàng hoàng vì nhận ra mình gặp oan hồn.
Mấy ngày sau, Shinobu cố trấn tĩnh bản thân không nghĩ đến chuyện ấy nữa, coi như quên đi vận xui vào người. Nhưng lại một đêm nọ, chừng 11h đêm, khi ấy bàn học cô vẫn sáng đèn vì mải mê giải cho xong những bài toán khó khăn. Cửa sổ vẫn mở để gió lùa vào, cô càng dễ chịu hơn khi thấy đống bài tập đã được giải quyết. Đang vươn mình đón làn gió đang thổi, Shinobu lại nghe tiếng xào xạc. Từ tầng hai nhìn về con hẻm, cô có thể thấy rõ hình ảnh “ oan hồn ” mà cô đã cố quên suốt mấy ngày nay. Shinobu tuy thoạt đầu có chút sợ, nhưng sau đó cô nhận ra anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Ma mà cũng có điện thoại à? Vì thế, cô quên đi suy nghĩ ngớ ngẩn của mình và chạy vội xuống mà mở cửa nhà thật gấp gáp. Khi cô vừa mở cổng cũng là lúc anh nói chuyện xong. Anh vẫn như hôm trước, mặt lạnh băng, lần này còn chẳng thèm nhìn Shinobu lấy một cái dù cô đang thở hồng hộc ngay bên cạnh. Ngay khi anh vừa định đi tiếp, Shinobu đã mở miệng:
- Chào anh, anh là hàng xóm mới ư?
Bước chân của Tomioka chững lại. Nhưng chỉ chừng 5 giây sau, anh lại bước đi tiếp.
Shinobu vội chạy đến nán tay anh lại. Chà, người thật bằng xương bằng thịt, không phải ma rồi.
- Tôi rất thích nói chuyện với mọi người. Gặp được hàng xóm mới quả là chuyện vui, hi vọng sau này ta có thể giúp đỡ nhau. Tôi tên Kochou Shinobu, anh tên là..?
Đáp lại Shinobu chỉ là một khoảng im lặng. Tuy đối với người khác, nhìn mặt Tomioka chẳng có gì thay đổi, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, dường như cô nhận thấy ánh mắt anh đang trùng xuống, và không mấy vui vẻ.
Lúc Shinobu đang bối rối, giọng nói trầm đáp lại:
- Tôi không phải người mới đến.
Chỉ một câu vỏn vẹn thế thôi, rồi anh ta lại bước tiếp, bỏ lại Shinobu đang bàng hoàng trầm trọng.
Và đó là thứ duy nhất Shinobu biết trong đêm hôm đó, rằng anh không phải hàng xóm mới. Anh đã ở đây lâu lắm rồi, và lại dấy lên trong lòng cô một suy nghĩ mới: “ Anh ta có thể bí ẩn đến mức mình cũng không biết đến sao? ”.
-----
Chị Mitsuri nhà ở đầu hẻm 119. Chị ấy học ở trường A - ngôi trường công bình thường ở gần nhà thôi. Kochou Shinobu thì lại khác, cô học ở trường B - một trường chuyên nổi tiếng trong khu vực. Một hôm nọ, Mitsuri có sang nhà của Shinobu chơi. Thấy sắc mặt cô em thân thiết của mình có vẻ không tốt, Mitsuri bèn hỏi:
- Này Shinobu-chan, em có nỗi lòng gì sao? Kể chị nghe đi.
Câu chuyện mà Shinobu bận tâm có chút kì lạ. Vì cũng chẳng ai rỗi hơi để ý đến người hàng xóm kì lạ của họ cả. Nhưng vì chị Mitsuri là một người đáng tin, lại sở hữu tính cách kì lạ và thiếu logic không kém, nên cô từ tốn hỏi:
- Chị có biết.. anh hàng xóm nào cũng là học sinh, cao hơn em chừng khoảng.. nhiêu đây nè!! Sống ở đằng sau hẻm thì phải, nhưng em cũng chẳng biết là căn nhà nào cả. Hôm bữa em có gặp rồi chào hỏi, nhưng anh ta kín tiếng quá, chả nói gì với em cả, làm em buồn lắm luôn. - Shinobu vừa nói vừa diễn tả cái anh kì lạ kia cao tới đâu.
Mitsuri ấn hai tay vào thái dương, suy nghĩ lâu tới nỗi Shinobu nghĩ rằng chị ấy cũng chẳng biết ai. Nhưng phút cuối, Mitsuri lại giơ tay lên trời như thể vừa có sáng kiến nào hay:
- Chị biết rồi!!!!!!!
Bị lây bởi sự vô tri ấy, Shinobu cũng đứng thoắt dậy, hai tay chống hông mà cúi người về phía trước:
- Là ai vậy chị?!?!?!
Mitsuri với vẻ mặt phè phỡn, chỉ tay sang bên cái tủ làm Shinobu cũng hướng mắt theo, thắc mắc liệu anh ta đang ở trong cái tủ đó à (eww, sao nghe kinh dị thế).
- Sự thật thì chỉ có một, chính là người ấy!!!
Rồi Mitsuri lại kéo tay Shinobu ngồi xuống:
- Ôi dào Shinobu à đó là Tomioka Giyuu đấy. Cậu ta bằng tuổi chị, học cùng trường chị luôn!!!
Và đó là điều thứ hai mà Shinobu biết về chàng trai kì lạ - anh ta tên là Tomioka Giyuu.
Rồi Mitsuri thì thầm:
- Thật ra là chị cũng chẳng biết cậu ta là ai đâu. Nhưng đôi khi có bắt gặp cậu ta chơi bóng rổ ở dưới sân trường, là dự bị thì phải, con gái trường chị đổ đứ đứ luôn!! Nhưng mà hiếm gặp lắm, phải một tháng mới thấy cậu ta chơi một lần. Cậu ta, chà, chị phải công nhận rằng rất đẹp trai. Dù có nhiều cô gái còn chẳng biết tên cậu nhưng vẫn mê lắm đấy.
- Vậy sao chị biết đến cậu ta ạ? - Shinobu tò mò hỏi.
- À thì cậu ta chơi cho lớp đối thủ của người yêu chị, anh Obanai đó!!! Nhưng mà ảnh ghét cậu ấy lắm, vì nghe bảo cậu ấy có vẻ hơi tự cao, dù cậu ấy chỉ chơi dự bị thôi.
- Cụ thể là sao ạ?
- Theo tin đồn chị nghe được, cậu ấy tuy chỉ là dự bị nhưng tương đối giỏi. Cũng có đôi lần chị xem, dù không hiểu mô tê gì nhưng thấy cậu ấy ghi bàn khá nhiều. Có một bạn cùng lớp sau trận đấu đã hỏi cậu ta rằng: “ Sao mày chơi giỏi vậy mà không ra sân chính thức luôn đi? ” thì cậu ta đáp lại với gương mặt lạnh lùng “ Tôi không giống mấy người ”. Nghe như lời khiêu khích tới toàn thể dân bóng rổ vậy, thế nên người yêu chị cũng không thích cậu ta lắm. - Mitsuri kể lại với vẻ mặt hứng thú.
Shinobu chỉ chăm chú ngồi nghe với vẻ mặt bình tĩnh, chẳng phản ứng gì. Mitsuri lại nói tiếp:
- Chà, những anh chàng bóng rổ lạnh lùng thật là cuốn hút đối với các cô gái!!! Anh Obanai cũng vậy, ôi chị lại nhớ ảnh rồi!!!!!!
Shinobu mỉm cười trước sự phấn khích của Mitsuri. Hai chị em lại nói chuyện tán gẫu như thường ngày.
- Thế chị có biết Tomioka nhà ở đâu trong hẻm không ạ? - Chủ đề về Tomioka Giyuu vẫn chưa kết thúc.
Mitsuri khoanh tay lại:
- Chị cũng chẳng biết. Dù đôi lúc chị có gặp cậu ta lúc cậu ta đi học, nhưng khi chị chào thì cậu ta cứ như giả điếc ấy. Mà hình như cậu ta đi học sớm lắm luôn kìa. Có hôm nọ chị vô tình dậy sớm, đang đứng tập thể dục trước nhà. Lúc đó trước giờ học phải 1 tiếng cơ mà đã thấy cậu ta bước đến đầu hẻm rồi. Nên chị cũng chẳng biết cậu ta ở đâu trong hẻm này.
- Chị chưa gặp gia đình anh Tomioka luôn sao?
- Chưa luôn!! Sao mà thần bí cả nhà vậy nè?? Chị hỏi bác trưởng xóm thì có biết cậu ta sống với cha mình, nhưng chị cũng chưa bao giờ thấy bác ấy cả.
Hai chị em lại tán gẫu như thường lệ. Và sau cuộc trò chuyện ấy, Shinobu đã biết thêm vài điều: anh Tomioka Giyuu là một người rất khó hiểu, và sống cùng cha. Nhưng điều quan trọng nhất là cô đã biết thời gian đi học của anh, nên có lẽ ngày hôm sau cô sẽ dậy sớm để đợi anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top