chap 3

Kanroji: sao cậu căng thẳng vậy Shinobu?
Shinobu: à mình hơi nhức đầu thôi
Makomo: cậu không khoẻ thì về sớm đi
Douma: để anh thơm má - *vô tình té và người được "nụ hôn bất đắc dĩ" đó lại là Giyuu*
Sabito: há há há
Giyuu: này -
Douma: không cố ý
Kanroji: cố tình đúng không// cố gắng không cười//
Makomo: chắc vậy//tương tự Kanroji//
Shinobu: xem ra sắp có "thuyền" mới rồi đây
Douma, Giyuu đồng thanh: không có chuyện đó đâu! -!?
Sabito: có thể, có thể đó. há há há
Giyuu: đừng trêu tôi
Douma: đúng vậy, xứ. tôi giận rồi đó nha
Giyuu: giận... à ờ cho tôi hỏi,cậu có nói lộn phần ấy không?
Douma: ý gì? thích gì ra về//bỏ đi//
Giyuu: ơ?
Shinobu: hoá ra đôi khi sự thẳng thắn
trong lời nói của cậu cũng có ích
Giyuu: hả ? là sao ? tôi không hiểu
Shinobu: không có gì hết
Makomo: về lớp thôi, sắp vào tiết rồi
Sabito: đi thôi

5 người nhanh chóng tiến về lớp . Thời gian trôi khá nhanh. Đã đến lúc Shinobu tạm biệt bạn bè và quay về nhà. Khi vừa về đến nhà thì Shinobu đã nghe tiếng của Kanae

Kanae: Shinobu, em ra cửa hàng tiện lợi mua cho chị ít đồ
Shinobu: ơ? em vừa mới về -
Kanae: đi mua đi , tiền dư cho em
Shinobu: dạ vâng~

Shinobu cầm tiền và đi đến cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa huýt sáo. Khi đến cửa hàng tiện lợi, cô khá loay hoay tìm xe đẩy thì cô nghe thấy tiếng nói nhân viên, tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ

: bên trái là xe đẩy và bên phải là giỏ xách tay thưa quý khách
Shinobu: à vâng , cảm ơn anh- Tomioka!?
Giyuu: lớp...lớp trưởng?
Shinobu: cậu đến đây làm gì?
Giyuu: nhìn thấy rồi còn hỏi? tất nhiên là đi làm thêm rồi!
Shinobu: nhà cậu cũng khá giả lắm mà , sao cậu lại đi làm thêm vậy?
Giyuu: chỉ là ... không muốn nhờ một số người không còn nữa
Shinobu: là sao?
Giyuu: dạ chào quý khách, cửa hàng tiện lợi một lòng một dạ một đống anh // quay chỗ khác //
Shinobu: à quên mất , mua đồ cho chị Kanae

Cô vội vàng lấy xe đẩy và bước vào các kệ hàng lựa đồ, một lúc sau thì cô đã lựa xong và quyết định đi thanh toán. Khi cô đến quầy thanh toán, cô nhìn xung quanh và không nhìn thấy Giyuu. Cô khẽ giọng hỏi nhân viên.

Shinobu: anh ơi , cậu Tomioka lúc nãy đâu rồi?
Nhân viên: à cậu ta tan ca rồi, hai người nữa cậu ta mới đến đây tiếp tục làm.
Shinobu: ồ, thế anh có biết sau khi Tomioka làm ở đây xong thì đi đâu không?
Nhân viên: anh không biết
Shinobu: ồ
Nhân viên: của em hết 750 yên nhé
Shinobu: vâng

Nhân viên thu ngân nhận tiền và đưa cho Shinobu đồ. Trên đường về thì Shinobu cố tình liếc vào nhà Tomioka nhưng nhà đã được khoá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top