Chương XIII
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Giyuu đề nghị đưa Shinobu về nhà. Khi cả hai đã lên xe, không khí yên lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động cơ, Giyuu nhẹ nhàng lên tiếng:
- Shinobu à, anh có một nơi muốn đưa em đến. Em có muốn đi cùng anh không? Chỉ mất một chút thời gian thôi.
Shinobu nhìn Giyuu với đôi mắt ngạc nhiên, nhưng nụ cười trên môi cô cho thấy sự đồng ý.
- Được thôi, anh. Em sẵn lòng.
Chiếc xe lăn bánh, những ánh đèn thành phố dần lùi lại phía sau. Sau một khoảng thời gian ngắn, chiếc xe dừng lại trước tòa tháp cao nhất Nhật Bản - Tokyo Skytree.
- Chúng ta vào trong nhé, Shinobu. - Giyuu nói, ánh mắt anh đầy nghiêm túc.
Cả hai bước vào, và Giyuu dẫn Shinobu lên Tembo Gallery, nơi có tầm nhìn bao quát toàn cảnh Tokyo. Khi đặt chân lên mặt sàn trong suốt, cảm giác hồi hộp len lỏi trong Shinobu khi nhìn xuống dưới.
- Wow, thành phố thật đẹp từ trên cao, đúng không anh? - Shinobu nói, ánh mắt sáng lên khi chiêm ngưỡng cảnh đêm lung linh ánh đèn.
Giyuu im lặng, nhìn ra ngoài một lát lâu trước khi quay sang Shinobu.
- Shinobu, anh có điều muốn nói với em. - Giọng anh trầm xuống, chất chứa sự nghiêm túc.
- Có chuyện gì vậy anh? - Cô hỏi, cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của Giyuu.
- Sau những ngày xa cách, anh nhận ra rằng cuộc sống của anh không thể thiếu em. Anh luôn yêu em, không có gì có thể thay đổi điều đó. - Giyuu dừng lại một chút, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Anh muốn được bảo vệ cho em mãi mãi. Anh đã xin nghỉ công việc cũ và chuyển qua làm kĩ sư kết cấu để có thể ở bên em nhiều hơn. Em hãy yên tâm về tương lai của chúng ta.
Shinobu nhìn Giyuu, cảm xúc dâng trào trong lòng. Cô chưa bao giờ thấy anh bộc lộ nhiều tâm tư như vậy.
- Xin em hãy... đồng ý làm vợ của anh. - Giyuu nói, giọng anh kiên định nhưng cũng đầy dịu dàng.
Nói rồi, anh từ từ đưa ra một cặp nhẫn đính hôn làm bằng bạch kim, lấp lánh dưới ánh đèn. Viên sapphire tím ở giữa nhẫn tỏa sáng rực rỡ, xung quanh được chạm trổ nhiều viên kim cương nhỏ, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ như chính tình yêu của họ.
Chiếc nhẫn lấp lánh như đôi mắt Shinobu, phản chiếu những cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Thời gian như ngừng lại khi Shinobu chăm chú nhìn chiếc nhẫn, và cô cảm nhận được rằng đây không chỉ là một món trang sức, mà còn là một lời hứa, một khởi đầu cho hành trình mà họ sẽ cùng nhau bước tiếp.
Shinobu vừa chìa tay ra như muốn Giyuu đeo cho mình và nói:
- Em rất hạnh phúc vì được làm vợ của anh.
Giyuu nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay Shinobu. Chiếc nhẫn, cùng với chiếc vòng mà anh đã tặng cho cô từ thuở mới quen, nổi bật trên tay Shinobu như một sự gắn kết từ "người yêu" đến "vợ chồng." Cả hai món đồ này là những vật định tình quý giá mà Giyuu mang cả tấm lòng cho người con gái mình yêu. Trải qua bao sóng gió của cuộc đời, giờ đây những con sóng lớn đã dịu lại, nhường chỗ cho những gợn nước bình yên, đánh dấu một khởi đầu mới đầy hy vọng.
Rồi cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn, như một biểu hiện chân thực của những tình cảm sâu kín chất chứa từ lâu trong lòng. Nụ hôn không chỉ đơn thuần là sự va chạm của đôi môi, mà còn là sự hòa quyện của hai tâm hồn, nơi những ký ức ngọt ngào và nỗi nhớ nhung trào dâng. Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh họ dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng đập trái tim hòa cùng ánh đèn lung linh của Tokyo, khắc ghi vào ký ức một khoảnh khắc tuyệt đẹp của tình yêu.
...
Nửa năm sau đó, một buổi lễ cưới long trọng được tổ chức, nơi mà tình yêu và hạnh phúc tràn ngập không khí. Những người thân và bạn bè thân thiết, những gương mặt quen thuộc, đều có mặt để chung vui, mang theo những nụ cười rạng rỡ và những lời chúc phúc chân thành nhất. Trong ánh đèn lung linh của buổi tiệc, đôi uyên ương sánh bước bên nhau, tay trong tay, giữa những bông hoa tươi thắm và những dải ruy băng sắc màu.
Giyuu, trong bộ vest lịch lãm, ánh mắt anh lấp lánh hạnh phúc khi nhìn Shinobu trong chiếc váy cưới tinh khôi, lướt nhẹ nhàng như một cơn gió xuân. Từng bước chân của họ, như những điệu nhảy mềm mại, hòa quyện với âm thanh rộn ràng của tiếng cười và những bản nhạc du dương, tạo nên một khoảnh khắc lung linh như trong cổ tích.
Giữa bầu không khí ấm áp và lãng mạn, họ cùng nhau thực hiện nghi lễ trao nhẫn, biểu trưng cho sự gắn kết vĩnh cửu và hứa sẽ bên nhau đến khi răng long đầu bạc. Khi Giyuu nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay Shinobu, ánh mắt anh đầy trìu mến và sự quyết tâm. Những lời hứa hẹn, những giấc mơ về tương lai, cùng với niềm tin mãnh liệt, đã thổi bùng lên ngọn lửa của tình yêu trong lòng họ.
Ngày trọng đại này không chỉ là sự kiện đánh dấu một cột mốc trong cuộc đời, mà còn là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi mà hai trái tim đã chính thức hòa quyện thành một, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Những lời chúc phúc từ bạn bè và người thân như những cơn gió nhẹ, vỗ về tâm hồn họ, và mỗi nụ cười trao nhau như một lời hứa về tình yêu bền chặt, vĩnh cửu.
...
Bốn năm sau
- Này, Gihou à, đừng nghịch nữa! Mẹ của con làm việc vất vả cả ngày rồi đấy! - Giọng nói trầm ấm của Tomioka Giyuu vang lên, trong khi anh nhẹ nhàng bế con trai bé bỏng của mình lên, ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào gương mặt ngây thơ của thằng bé.
- Anh vừa mới đi làm về mà! Hãy thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi. Để em giữ con cho! - Shinobu, người vợ cất lời với nụ cười hiền dịu, nhưng ánh mắt của cô thể hiện sự lo lắng.
- Không được, em đã vất vả lắm rồi. Anh không muốn để con làm phiền em đâu. - Giyuu khăng khăng, giọng nói của anh cương quyết nhưng cũng tràn đầy sự quan tâm.
Shinobu không khỏi phì cười trước cảnh tượng trước mắt. Thằng nhóc này là kết tinh tình yêu của Giyuu và Shinobu. Hai cha con, một lớn một nhỏ, đang chơi đùa vui vẻ trong phòng khách, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Thằng bé giống hệt bố, từ khuôn mặt điển trai đến nét biểu cảm, nhưng đôi mắt của nó lại mang màu xanh nhạt như mây trời, khác hẳn với đôi mắt xanh thẫm tĩnh lặng của Giyuu. Ánh mắt ấy rực rỡ, đầy sức sống, tựa như một bầu trời trong trẻo.
Nhìn khung cảnh ấy, lòng Shinobu tràn ngập bình yên. Cô ngắm nhìn chồng và con trai, cảm thấy hạnh phúc đong đầy trong từng khoảnh khắc nhỏ bé. Mọi sự vất vả của cuộc sống dường như tan biến, nhường chỗ cho niềm vui và tình yêu trong gia đình nhỏ bé của họ. Cô thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho cô những giây phút tuyệt vời như thế này, nơi mà tình yêu và tiếng cười luôn tràn ngập.
Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu, hành trình tình yêu của họ bắt đầu từ những ngày còn là những cô cậu thiếu niên ngồi trên ghế nhà trường, tràn đầy ước mơ và khát khao. Qua thời gian, những kỷ niệm đẹp đẽ nhất đã gắn bó họ lại với nhau, trở thành những phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Dẫu có những lúc họ phải chia xa vì những trớ trêu của số phận, nhưng tình yêu chân thành đã mang họ trở lại bên nhau, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Duyên nợ giữa họ như một phép màu, một sợi dây vô hình gắn kết hai cuộc đời, hai tâm hồn từng là những người xa lạ. Những khác biệt tưởng chừng như không thể hòa hợp lại trở thành điều kỳ diệu, giúp họ tìm thấy nhau và tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời của tình yêu. Giyuu, mạnh mẽ và điềm tĩnh, đã tìm thấy ánh sáng trong sự nhạy cảm và tinh tế của Shinobu. Ngược lại, Shinobu đã khám phá ra sự an lành trong trái tim đầy nhiệt huyết của Giyuu.
Cuối cùng, chuyện tình của họ đã có một cái kết có hậu, một dấu chấm tròn đầy cho hành trình đầy gian nan nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc. Gia đình nhỏ của họ, với những tiếng cười và tình yêu ngập tràn, giờ đây đã chính thức trở thành tổ ấm mà họ luôn ao ước. Từ giờ trở đi, mỗi ngày sẽ là một trang mới trong cuốn sách cuộc đời họ, nơi mà hạnh phúc và yêu thương luôn hiện hữu, khắc sâu trong tim họ những khoảnh khắc quý giá và ngọt ngào.
Họ sẽ mãi mãi là của nhau, đồng hành cùng nhau trong hành trình cuộc sống, cùng nhau vẽ nên bức tranh tươi đẹp của tình yêu và gia đình.
END.
Phú Cương Nghĩa Bảo - Tomioka Gihou - 冨岡義寶
+ 冨 - Phú: giàu có.
+ 岡 - Cương: ngọn đồi.
+ 義 - Nghĩa: chính nghĩa.
+ 寶 - Bảo: báu vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top