Chương XI
Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo bên ngoài như báo hiệu một ngày mới bắt đầu, ánh nắng dịu nhẹ len qua những tán cây. Shinobu quay lại bệnh viện như đã hứa. Cô bước vào phòng, thấy Giyuu đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời trong xanh. Giyuu vẫn còn bận tâm nhiều về giấc mơ ấy. Trông anh có vẻ trầm ngâm, khi thấy Shinobu, Giyuu khẽ gật đầu chào. Hôm nay thật khác biệt so với mọi ngày. Shinobu không còn khoác lên chiếc áo blouse trắng quen thuộc nữa, mà thay vào đó là một bộ trang phục giản dị: áo sơ mi thanh lịch, quần jeans vừa vặn và áo cardigan nhẹ nhàng khoác ngoài. Dù chỉ là những món đồ đơn giản, nhưng chúng vẫn tôn lên vẻ đẹp thanh nhã và cuốn hút của cô.
- Buổi sáng vui vẻ nhé anh! Thời tiết hôm nay đẹp thật đó, rất thích hợp để chúng ta đi chơi ngày hôm nay!
- Anh hãy chuẩn bị rồi đi nhé. Em đợi anh.
*cốc cốc cốc*
- Chị vào nhé Giyuu. - Giọng của Tsutako vang bên ngoài cửa phòng. Tsutako vừa nói vừa mở cửa vào.
- Em chào chị ạ. - Giyuu và Shinobu cất lời cùng lúc.
- Chà, Shinobu cũng ở đây nhỉ, hai đứa chuẩn bị đi ra ngoài à?
- Vâng ạ, tụi em định đi biển. Gần đây, anh Tomioka đã dần có cảm giác quen thuộc hơn với những ký ức cũ, nên em nghĩ việc ra ngoài sẽ giúp anh ấy nhớ lại nhanh hơn.
- Vậy à, chị có đem theo đồ ăn đến cho hai đứa này, ăn rồi hẵng đi nhé! - Nói rồi Tsutako đưa cho Giyuu một chiếc túi với vài hộp đồ ăn, sờ vào vẫn còn thấy ấm.
- Nhìn ngon quá ạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. - Shinobu cảm thán.
- Cảm ơn chị hai. - Giyuu cũng nhẹ nhàng lên tiếng.
Tsutako nhìn em trai mình, đôi mắt chan chứa yêu thương nhưng không quên trêu chọc:
- Nhớ là phải mau chóng hồi phục trí nhớ, không được phụ lòng chăm sóc của Shinobu đâu đấy. Thôi, chị có việc phải đi trước, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!
Vâng, cảm ơn chị! - Cả hai cùng đáp lại.
Tsutako rời đi, để lại bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp trong phòng.
Giyuu và Shinobu nhanh chóng mở hộp thức ăn ra để thưởng thức. Hôm nay, chị Tsutako chuẩn bị cháo ấm nóng – món ăn nhẹ nhàng, thơm ngon, thật sự rất hợp khẩu vị vào buổi sáng. Cả hai lặng lẽ dùng bữa, hương vị cháo ấm áp lan tỏa, khiến bầu không khí thêm phần dễ chịu. Sau khi ăn xong, Giyuu đứng dậy đi chuẩn bị. Chỉ khoảng mười phút sau, cả hai cùng nhau rời khỏi bệnh viện, sẵn sàng cho buổi dạo chơi.
Ngoài đường, dòng xe cộ tấp nập như một nhịp sống không ngừng nghỉ, mọi người hối hả vội vã theo đuổi công việc và ước mơ của riêng mình. Giyuu đã lâu không bước ra khỏi bệnh viện, giờ đây, anh ngắm nhìn thành phố thân thuộc mà vẫn thấy như lạ lẫm, tự hỏi không biết nơi đây có gì thay đổi so với trước khi tai nạn xảy ra. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng như bông xen lẫn ánh nắng rực rỡ, phản chiếu lấp lánh trên những tòa nhà cao tầng. Shinobu, hiểu được tâm trạng của Giyuu, cố tình lái xe chậm lại, tạo cơ hội cho anh đắm chìm trong vẻ đẹp của thành phố, như muốn nhắc nhở anh rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, đầy sắc màu và hy vọng.
Tầm một tiếng sau, cả hai đã đến bãi biển Enoshima. Làn gió biển mát rượi thổi qua, mang theo hương vị của muối biển và không khí trong lành. Những con sóng vỗ về bờ cát trắng, tạo nên âm thanh rì rào êm đềm, trong khi làn nước trong vắt màu xanh ngọc bích như mời gọi. Giyuu và Shinobu không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên nơi đây.
Dù chỉ mới sáng sớm, bãi biển đã ngập tràn sức sống với những hoạt động thể thao nước sôi nổi: người lướt sóng lao vút trên những làn sóng, nhóm bạn chèo thuyền kayak vui vẻ, và những tay lặn biển khám phá thế giới dưới nước. Đôi trẻ đứng bên bờ biển, ánh mắt đắm chìm trong cảnh sắc tươi đẹp, cảm nhận một sự bình yên tràn ngập trong lòng. Hai người đi dạo bên bờ biển, cố gắng trân trọng những khoảng khắc quý giá này, thời gian như trôi chậm lại để cùng nhau tận hưởng và hòa nhịp cảm xúc với nhau.
Âm thanh của sóng vỗ và tiếng cười đùa vui vẻ quanh họ tạo nên một bản giao hưởng hài hòa, khiến mọi lo toan dường như tan biến. Giyuu nhìn Shinobu, thấy nụ cười rạng rỡ của cô như ánh nắng xuyên qua mây, làm ấm lòng anh.
- Em chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày bình thường lại có thể đẹp đến thế này, - Shinobu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành.
- Đúng vậy.
Mặt trời lên đến đỉnh, tỏa ra ánh nắng chói chang khiến cả hai cảm nhận rõ sự oi ả của buổi trưa. Giyuu nheo mắt nhìn xa xăm, còn Shinobu khẽ kéo tay áo che nắng. Họ cùng quyết định ghé vào một quán ăn ven biển nhỏ, giản dị nhưng mang đậm chất địa phương.
Cơn gió biển mát rượi thoảng qua, mang theo mùi vị mặn mòi, hòa quyện với hương thơm của những món đặc sản đang tỏa ra từ bếp. Giyuu và Shinobu chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy từng đợt sóng nhấp nhô ngoài khơi. Cả hai gọi những món đặc sản nổi tiếng của vùng này - tôm nướng, cá hấp lá chuối, và một đĩa gỏi rong biển tươi xanh.
Thưởng thức những đặc sản nơi đây, cả hai không khỏi trầm trồ trước vị tươi ngon, tròn đầy của từng món ăn, như gói trọn cả bầu không khí yên bình của vùng biển. Ngồi cạnh người thương, cảm giác ấy thật quý giá, an nhiên. Vừa nhấm nháp từng hương vị đậm đà, vừa phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn những con sóng êm đềm vỗ bờ, cảm nhận làn gió biển dịu dàng vuốt ve khuôn mặt. Âm thanh của biển rì rào hòa cùng hương mặn mòi phảng phất trong gió, như đánh thức mọi giác quan, tạo nên một khoảnh khắc khó quên.
Ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát, Giyuu và Shinobu quyết định đi đến đền Enoshima. Họ tiếp tục bước đi, để cát mềm mại lướt qua bàn chân, tạo nên cảm giác dễ chịu như một lời thì thầm từ biển cả. Mỗi bước đi như dệt nên những kỷ niệm tươi đẹp, những cảm xúc chân thành dâng trào trong lòng họ.
Một lát sau, cả hai cũng đến đền Enoshima. Đường đi với các con đường lát đá, cầu thang, cùng với khung cảnh thiên nhiên đẹp mắt xung quanh. Khi đến gần đền, không khí trang nghiêm với kiến trúc đền cổ kính nằm giữa thiên nhiên bao trùm, những cây cổ thụ lớn được bao quanh. Bước vào khu đền là cổng torii lớn bằng đá, dẫn lối vào không gian đền chính. Đi sâu vào bên trong, sẽ bắt gặp một không gian thanh tịnh với những con đường lát đá, những cây cổ thụ to lớn phủ bóng mát và những đèn lồng đá cổ điển. Các tòa nhà trong đền được xây dựng theo phong cách truyền thống Nhật Bản với mái ngói cong đặc trưng, màu sắc trang nhã và chi tiết chạm trổ tinh xảo.
Khu đền này được thành lập để thờ Nữ thần Benten (Benzaiten), vị thần của nước, âm nhạc, nghệ thuật và sự thịnh vượng. Đền Enoshima thu hút rất nhiều người đến cầu nguyện cho may mắn và tình duyên nhờ vào sự linh thiêng của mình. Giyuu và Shinobu bước vào Hetsunomiya, nơi mà các tín đồ thường đến dâng lời cầu nguyện.
Sau khi thực hiện nghi thức rửa tay, cả hai tiến vào khu thờ cúng, cúi đầu chào với lòng thành kính. Họ đặt đồng 5 yên vào hộp dâng lễ vật, rồi chắp tay cầu nguyện, lòng tràn đầy hy vọng:
"Thần linh ơi, con tên là Kochou Shinobu. Con xin Người hãy phù hộ cho người con yêu, Tomioka Giyuu, sớm hồi phục sức khỏe và sống thật hạnh phúc. Con mong rằng chúng con sẽ có thêm một cơ hội nữa để về bên nhau. Con xin thành tâm cảm tạ Người." - Shinobu cúi đầu, lời cầu nguyện của cô đầy tha thiết và chân thành.
"Con tên là Tomioka Giyuu. Xin Người hãy giúp con hồi phục trí nhớ để con không phải làm khổ người con yêu. Mong rằng Người sẽ phù hộ cho những người con quý mến luôn được hạnh phúc." - Giyuu cũng thành khẩn bày tỏ, trong tâm trí anh, những mong mỏi và hy vọng cho một tương lai tươi sáng đang dần hình thành.
Trong không gian linh thiêng của đền thờ, lời cầu nguyện của họ như một bản giao hưởng hài hòa, vang vọng giữa những ánh sáng huyền ảo và sự tĩnh lặng, khiến cả hai cảm nhận được sự ấm áp của niềm tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top