Chương X
Hoàng hôn dịu dàng buông xuống, nhuộm cam cả bầu trời rộng lớn. Mặt trời dần dần chìm khuất sau dãy núi xa xăm, để lại những vệt sáng cuối cùng lấp lánh. Từng đàn chim ríu rít bay về tổ, trong khi thành phố dưới chân núi nhộn nhịp hẳn lên, người người hối hả hòa vào dòng xe cộ giữa giờ tan tầm đông đúc.
Trong căn phòng bệnh vắng lặng, Giyuu và Shinobu ngồi đối diện nhau. Không một lời trao đổi, chỉ còn sự im lặng nặng nề giữa hai con người ngổn ngang tâm tư. Sau một hồi lâu, Shinobu đứng dậy, cẩn thận thu dọn đồ đạc vào giỏ rồi khẽ nói:
- Em phải về rồi. Ngày mai em sẽ đến. Anh nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Nếu nhớ ra điều gì, hãy nói cho em biết nhé!
- À, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi có được không? Ngày mai em được nghỉ phép, từ lúc tỉnh lại đến giờ, anh vẫn chưa có rời khỏi bệnh viện lần nào.
Giyuu gật đầu.
- Vậy anh muốn đi đâu?
- Chúng ta đi biển có được không? - Giyuu đề nghị, lòng đầy mong chờ.
- Được thôi! Em lái xe đến đón anh nhé! - Shinobu gật gù.
Giyuu cũng cất lời:
- Tạm biệt Kochou, ra về cẩn thận nhé. Ngày mai gặp lại.
Nói rồi Shinobu bước ra khỏi phòng.
Shinobu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, bỏ lại Giyuu với những suy nghĩ không ngừng cuộn xoáy. Khi cánh cửa khép lại sau lưng cô, Giyuu thở dài, như thể anh đang cố xua tan đi mọi nỗi đau và gánh nặng đè nén trong lồng ngực.
Nghĩ lại thì, chuyện tình của mình đã từng đẹp đẽ, rực rỡ như hoàng hôn hôm nay, nhưng giờ đây lại hóa thành chia ly đắng cay. Anh tự hỏi, liệu sự ra đi vội vàng trong quá khứ của Giyuu có thực sự bảo vệ được người con gái anh yêu, hay điều đó đã dẫn đến bi kịch của ngày hôm nay? Chẳng những đánh mất cô gái năm xưa, mà những hồi ức thuở ban sơ cũng theo gió mây mà trôi về phương trời xa xăm nào tựa như những áng mây vô tình.
Cảm giác hối hận thấm sâu trong tâm khảm, Giyuu không khỏi tự trách mình, môi mím chặt vào nhau, gương mặt không một cảm xúc nhưng giờ đây trong tim anh như hàng ngàn vết dao khứa vào đau rát tận tâm khảm. Dẫu biết người ta từng yêu ở trước mắt, nhưng vẫn không thể với tới, không thể kháng cự được sự khắc nghiệt của ông trời.
- Ông trời đang thử thách mình... - Giyuu thì thầm, ánh mắt sáng lên một tia kiên định. - Mình phải nhớ ra tất cả, vì những người mình yêu thương.
Một lúc sau, Giyuu chìm vào giấc chiêm bao. Nhưng mồ hôi vẫn tuôn đầm đìa trên trán, gương mặt anh nhăn nhó, thốt ra những lời lẩm bẩm đầy lo âu: "không thể nào", "tại sao"... những câu từ ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục phản chiếu sự bất an, sợ hãi sâu thẳm trong tâm trí anh.. Giyuu đã thấy gì trong miền mộng mơ ấy mà làm cho anh căng thẳng đến vậy?
Khi vừa nhắm nghiền đôi mắt mình lại để chu du vào chuyến phiêu lưu của cơn ảo mộng, khung cảnh từ ô cửa sổ bệnh viện dần tối sầm rồi tan biến, thay vào đó là một khoảng đen vô tận, lạnh lẽo. Trên gương mặt Giyuu chẳng có lấy một biểu hiện cảm xúc, nhưng trong lòng anh, hàng ngàn dấu hỏi lơ lửng, bám riết.
Chớp mắt một cái, khung cảnh xung quanh Giyuu là một vườn hoa tử đằng rộng lớn, sắc tím nhạt dịu dàng bao trùm khắp nơi. Những chùm hoa tử đằng tím nhạt buông xuống như những dòng thác hoa mềm mại, tạo nên một không gian huyền ảo. Những cánh hoa mỏng manh đung đưa, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng lấp đầy không gian. Từ xa xa, Giyuu nhìn thấy đang có một đôi nam nữ tú đang đứng dưới gốc cây tử đằng lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa, nhưng kỳ lạ thay, Giyuu không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ, người nam buộc tóc đuôi ngựa, vóc người cao ráo, mặc một chiếc haori được kết hợp từ hai mảnh khác nhau và cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mặc một chiếc haori cánh bướm, điểm xuyến trên tóc cũng là một chiếc kẹp bướm. Cả hai cứ lặng lẽ ngắm hoa trước khi ôm nhau thật chặt.
- Rồi chúng ta chắc chắn sẽ tiêu diệt được quỷ vương, và sống hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời. Anh sẽ bảo vệ cho em. - chàng trai nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc với phần đuôi tóc tím của cô gái, ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm lẫn dịu dàng.
- Em tin là như vậy, xin hãy hứa với em rằng, anh sẽ bên trọn đời trọn kiếp nhé! - Cô gái mỉm cười dịu dàng nhìn chàng trai.
- Anh hứa với em! - Chàng trai đưa ngón út ra, sẵn sàng thực hiện lời thề.
Nhưng khi cô gái vừa chìa tay ra để thực hiện lời hứa với chàng trai, thì đột nhiên những làn khói mờ ảo xuất hiện, sau đó là những lớp băng dày che phủ mọi thứ, nhưng bông hoa mang đầy sức sống ấy đã bị bao phủ bởi những khối băng kỳ lạ Những bông hoa tử đằng, tươi đẹp phút trước, giờ đã đóng băng, cứng lạnh. Bỗng từ không trung, những nhát chém được tung ra bởi một cây quạt sắc, chém liên tục vào những cành tử đằng. Trong lúc đó, những mảnh vụn của bông hoa tử đằng lần lượt rơi xuống nhưng giờ đây chúng lại đỏ thẫm như máu. Nhưng cánh hoa tử đằng giờ đây là những cánh hoa máu, màu đỏ thẫm và mùi tanh tưởi của máu xộc lên. Rồi một cơn sóng dữ dội từ đâu ập tới, cuốn phăng tất cả, cuốn trôi những cánh hoa đỏ thẫm ấy. Khi cơn sóng kết thúc, cô gái ban nãy và vườn hoa đã biến mất, chỉ còn lại chàng trai đang đứng thẩn thờ dưới ngôi mộ, trên ngôi mộ có đặt một chiếc kẹp bướm và những bông hoa tử đằng. Chàng trai cứ đứng nhìn bài vị của cô gái ấy. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Tại sao?
- Mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ cho người con gái mình yêu.
- Anh xin lỗi...
Từ xa, Giyuu lặng lẽ theo dõi tất cả, lòng ngổn ngang. Bất chợt, giọng nói quen thuộc của cô gái vang lên bên tai anh, như một lời nhắn nhủ dịu dàng nhưng đầy tiếc nuối:
- Nếu có kiếp sau, xin hãy luôn ở bên nhau nhé.
- Mong rằng hai người sẽ tái hợp.
- Đừng để bi kịch xảy ra một lần nữa...
Tiếng nói ấy dần tan vào không trung, Giyuu giật mình tỉnh lại, hơi thở nặng nề, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác nặng trĩu của giấc mơ vừa qua.
Giyuu tỉnh lại, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm trên trán và lòng bàn tay. Anh đưa tay lên trán, cố gắng định thần sau cơn mộng mị đầy ám ảnh. Hình ảnh vườn hoa tử đằng, những lời thì thầm cuối cùng của cô gái, và chàng trai bất lực đứng trước ngôi mộ, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí anh.
Giyuu ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm vẫn dày đặc, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường chiếu rọi qua khung cửa. Căn phòng bệnh viện vẫn yên lặng như lúc trước, nhưng trong lòng anh, mọi thứ như đã đảo lộn. Hàng loạt thắc mắc xuất hiện trong Giyuu, anh không hiểu vì sao mình lại mơ giấc mơ kỳ lạ như vậy, hình ảnh chàng trai và cô gái trong giấc mơ đó rất quen thuộc... rất giống với Giyuu và Shinobu.
- Phải chăng, đó là quá khứ của mình? - Giyuu khẽ lẩm bẩm, đôi mắt trở nên xa xăm.
Giyuu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm vẫn dày đặc, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường chiếu rọi qua khung cửa. Một câu hỏi ám ảnh anh, như cái bóng dai dẳng trong giấc mơ: Liệu mình có thể bảo vệ những người thân yêu khỏi bi kịch, hay sẽ chỉ đứng nhìn họ gục ngã?
Ý nghĩ ấy khiến trái tim Giyuu trở nên nặng trĩu. Anh tự nhủ rằng phải mạnh mẽ hơn, không chỉ vì bản thân, mà còn vì tất cả những người mà anh yêu quý. Chỉ có như vậy, anh mới có thể ngăn chặn những bi kịch lặp lại, giống như giấc mơ đau đớn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top