Chương VIII

Mấy ngày sau, khi Shinobu đến trường vào buổi sáng, đám đông đã xúm lại chúc mừng và xin chữ ký cô. Tim Shinobu đập thình thịch trong lồng ngực, cô cảm thấy bối rối và hạnh phúc xen lẫn. Cô như một cánh bướm nhỏ lạc vào một khu vườn rộng lớn, đầy sắc màu nhưng cũng đầy những điều bất ngờ. Giờ đây, Shinobu đã hiểu được những gì mà người nổi tiếng phải trải qua; cô trở thành nữ thần của trường với tài sắc nổi bật.

- Tiền bối Shinobu đến trường rồi kìa, chị ấy xinh quá. Đúng là vẻ đẹp của tri thức mà.

- Shinobu à, cho anh xin chữ ký với nhé!!

- Chúc mừng em nhé Shinobuuuuu.

Cứ như vậy, sau một hồi chật vật, cuối cùng đám đông cũng giải tán. Bỗng nhiên, khi nhìn lên khu vườn trên sân thượng, Shinobu nhận ra Giyuu đang đứng nhìn mình. Cô vội chạy lên đó, lòng tràn ngập niềm vui sướng.

- Anh Tomioka, anh đã khỏe rồi sao? Tôi rất vui khi anh đã đến trường học đó! - Shinobu vừa nói vừa tiến lại về phía anh.

- Cảm ơn Kochou. Thời gian qua vất vả cho cô rồi, mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp.

- Được như ngày hôm nay đều nhờ mọi người đã luôn động viên và ủng hộ tôi đấy, trong đó có cả anh Tomioka nữa.

- Không có gì.

Cả hai chợt nhớ về chuyện hai tháng trước.

[Hai tháng trước]


Giyuu lên thăm vườn và thấy Shinobu đang ngồi thẫn thờ, ánh mắt mơ màng ngắm hoa tử đằng nở rộ. Những chùm hoa tử đằng tím nhạt buông rủ xuống như những thác nước tím, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Mỗi bông hoa nhỏ xinh như những ngôi sao tím lấp lánh dưới ánh nắng. Một cảm xúc hỗn loạn tràn ngập cô gái trẻ: niềm vui, sự bối rối và nỗi lo âu.

- Có chuyện gì không vui à? - Giyuu cất tiếng hỏi.

- Không có gì đâu. Anh cũng đến đây ngắm cảnh hả?

- Vì tìm không thấy Kochou nên tôi mới lên đây.

- À...

- Anh tìm tôi có chuyện gì không?

- Không có gì, nhưng... nếu có chuyện gì muốn tâm sự, có thể nói với tôi. - Giyuu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Shinobu, ánh mắt anh dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi buồn của cô.

Shinobu ngước nhìn anh, khuôn mặt Giyuu lúc này vẫn không biểu cảm, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Đột nhiên bao nhiêu cảm giác lo âu trong lòng của Shinobu được vơi dần.

- Thực ra, tôi sợ... mình sẽ làm không được... trong kỳ thi sắp tới.

- Mọi người đều kỳ vọng vào tôi nhiều, nhưng dạo này tôi bị mất ngủ, nên không còn đủ tỉnh táo dẫn đến thường xuyên mất tập trung, tôi cảm giác như mình bị chững lại so với lúc trước.

- Cứ như vậy... tôi sẽ làm mọi người thất vọng mất. - Shinobu nói trong nỗi bất an, hai tay đang ôm khuôn mặt cúi gằm xuống. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra trên khóe mi.

Ánh nắng chiều tà chiếu qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên khuôn mặt của Shinobu. Gió khẽ thổi, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa tử đằng, như đang thì thầm những lời an ủi. Giyuu vẫn dõi theo Shinobu, thấy rõ những giằng xé trong tâm hồn cô.

- Đừng chịu áp lực một mình, cũng đừng căng thẳng quá mức. Tôi có thể gánh vác việc này với Kochou.

- Đừng tự trách mình quá nhiều, kỳ thi chỉ là một phần nhỏ trong hành trình mà thôi – giọng Giyuu trầm ấm, gần gũi.

- Bất cứ khi nào Kochou cần, tôi sẽ luôn có mặt. Những việc Kochou làm, tôi luôn ủng hộ.

Nghe đến đây, Shinobu tựa đầu vào vai Giyuu bật khóc nức nở, khóc để giải tỏa hết những nỗi lo sợ canh cánh trong lòng, khóc vì bên cạnh mình là một điểm tựa vững chắc, một bờ vai vững vàng để cô có thể nương tựa. Tim Giyuu thắt lại khi cảm nhận những giọt nước mắt ấm nóng của Shinobu thấm qua lớp áo. Anh muốn ôm chặt cô vào lòng, nhưng lại sợ làm cô thêm bối rối. Giyuu thầm ước, giá như có thể xóa tan mọi nỗi buồn trong lòng cô. Giờ đây Giyuu không nói thêm gì nữa nhưng sự hiện diện của anh đã mang lại cho cô cảm giác bình yên. Tình cảm của họ như một đóa hoa hồng nhung, lặng lẽ nở rộ trong góc vườn, mang đến cho cả hai cảm giác bình yên chưa từng có.

Vườn trường Kimetsu rộng lớn, tràn ngập sắc màu của đủ loại hoa, trở thành chốn dừng chân yêu thích của Giyuu và Shinobu nhờ không khí thanh bình, yên ả. Những lúc buồn bã hay khi cần tâm sự, Shinobu thường tìm đến nơi đây, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, lòng cô tự dưng cảm thấy an yên một cách lạ kỳ. Một làn gió nhẹ lướt qua, làm những bông hoa trong vườn khẽ đong đưa như đang khiêu vũ trong không gian tĩnh lặng, làn gió phả vào mặt cả hai sự mát lạnh, khiến Giyuu và Shinobu trở về với thực tại.

Bình minh dịu dàng buông xuống, nhuộm vàng những cánh hoa hồng còn đọng sương đêm.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ có anh lúc đó nên tâm trạng tôi mới trở nên bình thường trở lại để có thể tham gia kỳ thi. - Shinobu lên tiếng phá tan sự hồi tưởng của cả hai.

- Tôi chỉ làm những việc nên làm thôi.

Shinobu cầm chặt chiếc huy chương trong tay, nâng niu như một báu vật. Chiếc huy chương là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt một chặng đường dài, được làm từ kim loại bạc, bề mặt chiếc huy chương sáng bóng, mang một vẻ đẹp sang trọng, mặt trước khắc năm thi, hình ảnh biểu tượng của Olympic Sinh học Quốc tế, chữ IBO và năm tổ chức. Còn mặt sau khắc tên dòng "Kochou Shinobu" và "Japan".

- Anh có muốn đeo nó không anh Tomioka? Để tôi đeo nó cho anh nhé! - Vừa nói Shinobu vừa giơ chiếc huy chương lên, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt sáng bóng, tạo ra những tia sáng lung linh.

Giyuu khẽ cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào mắt Shinobu, ánh mắt ấy chứa đựng bao nhiêu tình cảm khó tả, Shinobu nhẹ nhàng đeo chiếc huy chương vào cổ Giyuu, ngón tay cô chạm vào da anh, một luồng điện chạy khắp cơ thể. Sau đó vẫn tiếp tục quàng lên, chỉnh sửa phần dây xong, chiếc huy chương đã nằm gọn trên ngực. Cả hai đang ở khoảng cách rất gần, lúc Shinobu đeo huy chương vào cho Giyuu, cô cảm nhận được từng tiếng thở của người con trai trước mặt, lúc này trống ngực của Shinobu cũng đập liên hồi.

Đeo xong huy chương, Shinobu chợt nói:

- Thực ra thì, tôi khá tiếc vì được huy chương Bạc chứ không phải là Vàng. Tôi muốn giành lấy huy chương cao nhất để đeo cho anh cơ. - Giọng cô nhỏ dần, gương mặt ửng hồng.

- Nhưng, vào năm sau, tôi sẽ lấy thêm 1 chiếc nữa về, chiếc huy chương đó nhất định sẽ là màu vàng!!! - Shinobu nói với giọng đầy quyết tâm, ánh mắt lóe lên những tia lửa như khẳng định mình nhất định sẽ chiến thắng.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Giyuu dành cho người con gái mình yêu không chỉ đơn thuần là ánh nhìn, mà như một dòng suối trong veo, lấp lánh dưới ánh nắng, chứa đựng sự ấm áp và sâu sắc.

- Năm sau hãy cố gắng hơn nữa, tôi tin chắc là Kochou sẽ làm được mà.

- Nhưng mà... tôi muốn nói điều này. - Giọng Giyuu chùng xuống.

- Có chuyện gì vậy? - Shinobu trở nên hoảng hốt.

- Không có gì đâu, Kochou cứ bình tĩnh. Những điều tôi sắp nói là những lời tận đáy lòng của tôi, mong Kochou sẽ lắng nghe kỹ.

Giyuu khẽ nắm lấy tay Shinobu, lòng anh tràn ngập cảm xúc:

- Việc giành được huy chương Vàng hay Bạc không quan trọng. Quan trọng và quý giá nhất đối với tôi, chính là Kochou Shinobu. Đối với tôi, em còn quý giá hơn cả vàng nữa, tôi muốn được ở bên em cả đời để bảo vệ cho em, bởi vì: TÔI YÊU EM, tôi yêu em hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này. Em là tất cả của tôi, tôi yêu nụ cười tỏa nắng của em, sự thông minh của em và cả trái tim ấm áp của em.

- Em... có đồng ý để tôi làm bạn trai của em không.

Thời gian như trôi chậm lại, ánh nắng chiếu vào làm má Shinobu ửng hồng, trên khuôn mặt của cô giờ đây là sự ngại ngùng và bối rối, cô không biết phải làm sao, mắt không dám nhìn thẳng vào Giyuu.

Nhận ra sự luống cuống và thẹn thùng của Shinobu, Giyuu nói tiếp:

- Xin lỗi vì nói chuyện này bất ngờ làm em khó xử, em có thể trả lời anh sau cũ...ng...

- Em đồng ý, em cũng thích anh từ lâu rồi nhưng không dám bày tỏ. - Không để Giyuu nói xong, Shinobu đã ngắt lời anh. Giọng nói run run nhưng chứa đầy niềm hạnh phúc. Đôi má cô ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh, nhìn thẳng vào anh.

Giyuu khẽ ôm lấy Shinobu, lòng anh tràn ngập niềm vui. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn lại hai người. Tình yêu của họ, như những bông hoa trong vườn, đang dần nở rộ và tỏa hương thơm ngát.

Giờ thì tụi mình đã là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top