Chương V


Tháng 2 ở Nhật Bản, trời thường trong xanh và có nắng vào ban ngày, tạo nên cảm giác thoải mái và tươi mới.

Như mọi ngày, Shinobu từ sáng sớm đã vào bệnh viện để điều trị cho Giyuu, dạo này Giyuu cũng thường xuyên đi xung quanh bệnh viện để khuây khỏa đầu óc, cũng như hít được không khí tươi mới này. Giyuu thường đi một mình vì giờ đây sức khỏe thể chất của mình đã được phục hồi khoảng 85%, anh không muốn làm phiền Shinobu hay Tsutako nhiều nữa. Dù mất trí nhớ nhưng những hoạt động sinh hoạt hoàn toàn có thể thực hiện mà.

Sáng sớm hôm nay, khi những giọt sương tinh khôi còn đọng lại trên những bông hoa vẫn chưa kịp bốc hơi, tiết trời vẫn còn se lạnh. Giyuu đã đi ra khỏi phòng để đi dạo, bất chợt đang đi thì anh bắt gặp Shinobu ở phía dưới sân bệnh viện đang chuẩn bị đi lên. Giyuu trầm ngâm nhìnphía cô, mỗi cử động nhỏ của cô, hình ảnh làn tóc bờ môi đều được Giyuu quan sát rõ. Đôi mắt anh xa xăm, như đang tìm kiếm điều gì đó đã mất. Bên trong dáng người nhỏ nhắn ấy là một trái tim yêu thương, là một tâm hồn vị tha, nhân hậu và một trí tuệ uyên thâm.

- Anh Tomioka, anh Tomioka... anh sao vậy?

Giyuu ngây người, hóa ra trong lúc đang thẫn thờ thì Shinobu đã đi lên tới chỗ mình rồi.

- Sao anh ra ngoài sớm vậy? Trời vẫn còn lạnh, nếu anh muốn ra ngoài đi dạo giờ này thì mặc thêm áo khoác vào nhé!

- Cảm ơn Kochou nhé.

- Hôm nay là ngày 8/2 rồi đấy, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, em chúc anh sẽ sớm lấy lại được kí ức và mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh!! - Nói rồi Shinobu lấy trong túi ra một hộp đồ ăn đưa cho Giyuu.

- Anh hãy cầm lấy, hôm nay em đặc biệt nấu riêng cho anh ăn đấy! Hy vọng anh ăn ngon miệng.

Giyuu ngạc nhiên sau đó nhớ ra.

"Phải rồi, hôm nay là sinh nhật mình" - Giyuu thầm nghĩ.

- Cảm ơn cô Kochou nhé. Cô vẫn nhớ sinh nhật của tôi sao?

- Tất nhiên là nhớ rồi!! Anh mau ăn đi kẻo nguội.

Trong thoáng chốc, tim Giyuu đã đập nhanh hơn.

Sau đó, cả hai trở về phòng bệnh. Giyuu mở nắp hộp ra, bên trong là món anh yêu thích nhất: cá hồi hầm củ cải. Bất chợt Giyuu nhoẻn miệng cười.

- Cô Kochou vẫn còn nhớ món tôi thích ăn sao?

- Thực ra thì, mọi chuyện có liên quan đến anh, dù lớn hay nhỏ, em đều nhớ rõ cả ...

- Ra là vậy.

- Dù sao thì cũng cảm ơn cô nhiều nhé!

- Vâng. Anh ăn đi kẻo nguội.

Giyuu cho một miếng vào miệng, khi đưa đũa vào món ăn, ánh mắt của anh bỗng sáng lên như tìm thấy một mảnh ghép bị mất, hương vị của món ăn này thật sự rất quen thuộc, như thể anh đã ăn rất nhiều lần trong quá khứ. Dù ký ức vẫn còn là một thứ mơ hồ và vô định nhưng trong giây phút ấy, món cá hồi hầm củ cải như một sợi dây mỏng manh kết nối quá khứ và hiện tại.

- Anh thấy sao?

- Rất hợp khẩu vị của tôi, tôi còn cảm thấy hương vị này rất quen thuộc cứ như là đã ăn nhiều lần rồi. Trước đây Kochou đã từng nấu cho tôi ăn rồi sao?

- Đúng vậy, chúng ta đã từng cùng nhau nấu món này, anh đã cảm nhận được hương vị quen thuộc này, vậy anh có nhớ ra chút gì chưa?

- Tôi chưa... nhưng đừng lo, chắc chắn tôi sẽ nhớ ra mà.

- Em cũng hy vọng vậy.

Nói rồi họ nhìn nhau, bất chợt trong lòng hai người lóe lên những tia hy vọng, những giây phút bình yên bên người mình yêu này, đã lâu lắm rồi Shinobu mới được trải nghiệm lại, mặc dù nó chưa trọn vẹn, nhưng đã xoa dịu phần nào bão tố trong lòng Shinobu thời gian qua.

Một lát sau, Giyuu bỗng cất tiếng:

- Cô Kochou này, cô có thể kể cho tôi nghe không?

- Về chuyện gì vậy anh?

- Về chuyện chúng ta từng yêu nhau như thế nào... và còn cả chuyện... vì sao chúng ta chia tay nữa... - Giyuu ngập ngừng.

- Nhưng mà... nếu Kochou cảm thấy khó chịu khi nhắn đến nó, thì thôi đừng kể vậy. Tôi xin lỗi vì tự dưng lại nhắc này chuyện này.

Shinobu nhìn anh rồi mỉm cười:

- Không sao đâu anh, những ký ức lúc còn quen anh mãi mãi là những thứ mà em vô cùng trân trọng và luôn khiến em hoài niệm mỗi khi nhắc về. Em nghĩ là ban nãy anh ăn vào đã thấy được mùi vị quen thuộc, thì khi kể lại, có lẽ anh sẽ nhớ ra gì đó, và giúp ích cho tình trạng của anh thì sao!

Mặt trời nhô lên cao, tiếng chim hót líu lo trên cây, những tia nắng chiếu rọi khắp nơi và sưởi ấm khắp nhân gian, hai con người trong phòng lúc này cũng cảm nhận được sự ấm áp, ánh mắt họ nhìn nhau thật trìu mến và sâu lắng, chứa đựng những tâm tình còn chưa kịp thổ lộ.

Shinobu khẽ khàng mỉm cười, đôi mắt tím lấp lánh của Shinobu như hai viên ngọc ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó đã mất. Hàng mi cong dài khẽ run rẩy, đôi môi mím chặt, ánh mắt cô hướng về phía Giyuu, chứa đựng cả nỗi nhớ nhung và hy vọng.

- Thực ra thì em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, vì chúng ta có quá nhiều kỷ niệm với nhau ... Nhưng một trong những kỉ niệm mà em khó quên nhất chính là ngày mình chia tay ... Ngày hôm đấy là ngày cuối năm, trời lạnh lắm, anh đã nói lời chia tay với em ... Vì anh không muốn thấy em đau khổ nếu như anh gặp bất trắc khi đang làm việc, anh nói với em công việc của anh không biết nguy hiểm khi nào sẽ đến, nên anh không muốn em chịu tổn thương vì anh.

- 3 năm sau đó, tụi mình đã không gặp nhau, em cứ nghĩ là chúng ta đã hết duyên hết nợ rồi, nhưng không ngờ lại tái ngộ trong hoàn cảnh này...

Giyuu cười khẩy rồi nói:

- Không ngờ điều tôi sợ cuối cùng cũng xảy ra, ngỡ rằng cuộc tình này khi phải lìa tan thì ta sẽ tìm được hạnh phúc mới, nhưng có vẻ cả hai ta đều mắc kẹt trong những đắng cay của những năm về trước. Cảm giác này hệt như cảm giác lúc nãy khi nếm thử món cá hồi hầm củ cải, thực sự tôi thấy quen thuộc lắm, nhưng không tài nào hình dung được chuyện đã xảy ra. Xin lỗi vì đã làm Kochou chịu đựng những chuyện này. Tôi thật sự xin lỗi, vì đã làm cho người yêu tôi đau khổ ...

- Xin lỗi vì đã khiến cô nhắc lại chuyện không vui.

Đôi mắt xanh của Giyuu giờ đây không còn là một ánh mắt vô hồn như mặt hồ phẳng lặng nữa, mà giờ đây đã trở thành những cơn sóng cuộn trào cuốn trôi tất cả, cơn sóng ấy đã nhấn chìm cảm xúc của Giyuu xuống dưới đáy sâu thẳm. Một cảm giác bẽ bàng, đau khổ ôm trọn tâm can của anh.

Shinobu cất lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

- Này, nếu anh cứ xin lỗi hoài, em sẽ càng thấy buồn hơn đấy. Hay để em kể anh nghe chuyện vui để cho bớt căng thẳng nha - Shinobu nói.

- Kochou muốn sao cũng được hết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top