Chương IX
Mấy ngày trôi qua, ngày nào Shinobu cũng đến kể về chuyện quá khứ cho Giyuu, Giyuu vẫn lắng nghe Shinobu kể chuyện, lòng không khỏi rung động. Cô say sưa chìm đắm trong những ký ức hạnh phúc, mỗi lời nói, mỗi biểu cảm đều toát lên niềm vui hoài niệm. Giyuu nhìn cô chăm chú, không thể kìm nén cảm xúc xao xuyến trong lòng. Những chuyện Shinobu kể đều dấy lên trong lòng Giyuu những cảm xúc khó tả, nhưng những mảng kí ức này cứ rời rạc và không tài nào khỏa lấp được. Giyuu không thể nhớ rõ về quá khứ, nhưng khi Shinobu kể lại, những hình ảnh mờ nhạt bắt đầu hiện lên trong tâm trí anh. Đôi lúc, anh có thể thấy mình và Shinobu đứng dưới một tán cây tử đằng, nhưng cảnh tượng đó nhòe nhoẹt, như một bức tranh bị xóa mờ. "Mình đã từng... ở đó sao?" anh tự hỏi, nhưng ký ức ấy nhanh chóng tan biến, để lại anh với cảm giác trống rỗng.
Nhận thấy sự băn khoăn trong ánh mắt của Giyuu, Shinobu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh an ủi:
- Em biết anh vẫn đang cố gắng để nhớ ra, nhưng em tin rằng những kỉ niệm đẹp của chúng ta sẽ sớm quay lại trong trí nhớ của anh.
Giyuu gật đầu, khẽ nắm tay Shinobu rồi hỏi:
- Kochou ... có thể kể cho tôi nghe về buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không?
Shinobu nhìn anh, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh như những vì sao, tay nắm chặt tay Giyuu, ngón tay siết chặt như muốn níu giữ từng khoảnh khắc này. Rồi Shinobu bắt đầu kể lại, giọng nói nhẹ nhàng như ru một giấc mơ. Giyuu lắng nghe, từng câu chữ như những giọt nước mát lành thấm vào tâm hồn anh. Anh hình dung ra khung cảnh đó, một chàng trai lạnh lùng và một cô gái tươi tắn, hai con người tưởng chừng như đối lập lại dần xích lại gần nhau.
- Buổi hẹn hò đầu tiên tụi mình đã đi xem pháo hoa đó anh!!! Em vẫn còn nhớ rõ khung cảnh lúc đó. Lúc đó trời tối lắm, chỉ có ánh sáng của pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Anh đã tặng em một chiếc vòng đá sapphire tím, bảo rằng màu tím của viên đá giống màu mắt của em.
...
Gió mùa hạ thổi nhẹ, mang theo hương hoa anh đào thoang thoảng. Bầu trời đêm in bóng những đám mây bông, và rồi, một tiếng nổ vang lên, những quả pháo hoa rực rỡ bung nở, nhuộm hồng cả một góc trời. Trời đêm tối thẫm như một tấm vải đen huyền bí, làm nổi bật những tia sáng rực rỡ từ pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Những chùm pháo hoa nở rộ, từ những quả cầu lớn đến những tia sáng nhỏ li ti, tất cả đều tỏa sáng trong không gian tối. Mỗi loạt pháo hoa bắn lên, ánh sáng lan tỏa như những đóa hoa lớn đầy màu sắc, từ đỏ, xanh, vàng cho đến tím, sáng lấp lánh trên nền trời.
Âm thanh vang dội từ những tiếng nổ liên tục phát ra, hòa cùng tiếng reo hò của đám đông, tạo nên một không khí lễ hội náo nhiệt. Tiếng cười nói, tiếng reo hò hòa quyện với những làn gió nhẹ mang theo mùi thơm của các món ăn đường phố - takoyaki nóng hổi, kakigori mát lạnh - khiến cho mọi giác quan của những người tham dự lễ hội đều được đánh thức.
Shinobu và Giyuu mặc yukata truyền thống, ngồi bên bờ sông ngắm nhìn những chùm pháo nổ liên tục. Shinobu chọn bộ yukata màu tím nhạt để mặc trong buổi hẹn đầu tiên với người mình yêu, những họa tiết bướm tinh xảo bay lượn khắp bề mặt yukata như những cánh bướm đang nhảy múa trong gió, đai obi màu vàng thắt nơ được tạo hình cầu kỳ, khi Shinobu di chuyển, nơ obi khẽ lay động, tạo nên vẻ đẹp mềm mại và uyển chuyển. Còn Giyuu mặc bộ yukata màu xanh thẫm với họa tiết sóng biển cách điệu chạy dọc theo thân yukata, tạo nên những đường cong mềm mại, gợi nhớ đến sự vận động của nước. Đai obi có màu xanh thẫm trùng với màu của yukata, được thắt gọn gàng, mang đến cho Giyuu một phong thái điềm tĩnh, lịch lãm.
Cả hai tay trong tay chăm chú ngước xem những chùm pháo hoa, chốc chốc Giyuu lại khẽ liếc nhìn Shinobu đang say mê với những sắc màu huyền diệu trên nền trời u tối. Vẻ đẹp của Shinobu đã chiếm lĩnh tâm trí Giyuu khiến cho anh không thể tập trung ngắm pháo hoa được nữa. Thay vì ngắm pháo hoa, Giyuu chỉ thấy được Shinobu, mỗi khi cô chăm chú nhìn pháo hoa, đôi mắt tím sáng rực lên dưới ánh sáng lấp lánh, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng, khiến tim anh như bị đánh cắp từng nhịp. Bất chợt, trong một khoảnh khắc không kìm lòng được, Giyuu cúi đầu xuống thơm vào má Shinobu một cái, nhanh như một cơn gió thoáng qua. Khi đôi môi anh tiếp xúc với gò má của cô thiếu nữ, tim của chàng trai ấy đã loạn nhịp. Shinobu giật mình, mở to mắt quay sang nhìn Giyuu. Gương mặt Shinobu đỏ ửng, nhưng không giấu nổi nụ cười nghịch ngợm, trong khi đó tim Giyuu đập rộn ràng, một cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong không gian giữa hai người, lấn át cả tiếng pháo hoa vẫn bùng nổ trên bầu trời.
- Tặng cho Shinobu này!
Giyuu vừa nói, vừa rút ra một chiếc vòng tay lấp lánh, được làm hoàn toàn từ đá sapphire tím. Ánh sáng phản chiếu từ viên đá làm nó sáng rực rỡ, tựa như ánh sao đêm lấp lánh trên bầu trời. Màu sắc của chiếc vòng giống hệt như đôi mắt của chủ nhân nó, khiến nó càng thêm phần đặc biệt.
Shinobu nhìn chiếc vòng với vẻ ngạc nhiên, không khỏi trầm trồ trước sự tinh tế và vẻ đẹp thuần khiết của nó. Đôi tay nhỏ nhắn nâng niu chiếc vòng, ngắm nghía từng đường nét tinh xảo. Cô mân mê chiếc vòng trong tay, như thể đang cầm nắm một báu vật quý giá.
- Woa chiếc vòng này đẹp quá, cảm ơn anh nhiều lắmmmmmm! - vừa nói Shinobu vừa cười tít mắt.
- Chiếc vòng đá sapphire tím có màu hệt như màu mắt của em. Anh thấy nó rất hợp với em nên mua cho em đấy! Anh rất vui vì em thích nó.
- Anh đeo nó vào tay cho em nhé!
Shinobu gật đầu đồng ý, Giyuu nhẹ nhàng nâng tay cô lên, chiếc vòng sapphire trượt nhẹ vào cổ tay, vừa khít như thể đã được định sẵn. Lúc này, viên đá tím càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, như một vì sao nhỏ chiếu sáng trong đôi mắt của Shinobu. Dưới ánh sáng pháo hoa, chiếc vòng càng trở nên rực rỡ, như một vì sao nhỏ chiếu sáng giữa đêm hè. Cả hai ngồi đó, tay trong tay, cùng nhau ngắm pháo hoa trong niềm hạnh phúc lặng lẽ.
Cứ như vậy, cả hai đã ngồi ngắm pháo hoa cùng nhau thật hạnh phúc.
...
- Tôi đã tặng Kochou chiếc vòng tím sao? - Giyuu hỏi, giọng anh pha chút bối rối lẫn mơ hồ.
Shinobu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, rồi khẽ gật đầu:
- Đúng vậy, chiếc vòng đó rất đẹp, anh còn nhớ không?
Giyuu im lặng một lúc, đôi mắt anh thoáng hiện sự lạc lối, như đang cố tìm lại những mảnh ký ức đã phai mờ.
- Đến bây giờ... Kochou còn giữ nó không? - Giọng anh thấp và ngập ngừng, như thể sợ câu trả lời sẽ khiến anh càng thêm bối rối.
Shinobu mỉm cười, lần này ánh mắt cô sáng lên với vẻ tự hào pha lẫn chút tinh nghịch. Cô từ từ vén tay áo, để lộ ra chiếc vòng đá sapphire tím lấp lánh trên cổ tay nhỏ nhắn. Chiếc vòng vẫn vừa vặn như ngày đầu, viên đá phản chiếu ánh sáng mềm mại, tôn lên làn da trắng mịn của Shinobu. Cô đưa tay lên để chiếc vòng bắt trọn ánh sáng, khiến nó càng thêm nổi bật, long lanh.
- Tất nhiên là em vẫn còn giữ nó. - Cô nói nhẹ nhàng, nụ cười đọng lại trên môi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Giyuu chăm chú nhìn chiếc vòng, tâm trí anh như xoay vần giữa hiện tại và quá khứ. Có điều gì đó thoáng qua, mơ hồ và xa xôi, như một ký ức vừa nằm ngoài tầm với. Anh cảm thấy như mình đã từng trải qua khoảnh khắc này, từng tặng Shinobu chiếc vòng ấy, nhưng những mảnh ghép trong tâm trí vẫn chưa khớp lại hoàn chỉnh.
- Anh có nhớ ra chuyện gì không? - Shinobu khẽ hỏi, giọng cô trầm xuống, đôi mắt lấp lánh hy vọng.
Giyuu khẽ lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu:
- Tôi không nhớ rõ... nhưng... điều đó nghe giống như việc tôi từng làm. Có lẽ... đó là cảm giác mà tôi vẫn chưa thể nắm bắt hoàn toàn.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng trên tay Shinobu, cảm nhận sự lạnh giá của đá quý và cái ấm áp từ đôi tay cô. Một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ dâng lên trong lòng, như thể anh đang đứng trước ngưỡng cửa của những ký ức đã mất, chỉ còn thiếu một bước nữa để chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top