Chương IV
Sau khi trải qua cuộc kiểm tra, Giyuu ngủ thiếp đi, trong giấc mộng mà anh chìm đắm xuất hiện hình ảnh Shinobu mỉm cười với anh, rồi sau đó là những khung cảnh rất quen thuộc mà anh đã từng trải qua: lối về nhà toàn là hoa anh đào, cảnh pháo hoa trái mùa, bờ biển thơ mộng hoang vu... những cảnh tượng ấy cứ lần lượt trôi qua trong giấc mơ của Giyuu.
Ở hiện thực, Shinobu lặng lẽ nắm lấy bàn tay Giyuu, những ngón tay anh vẫn còn hơi lạnh. Tsutako nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên vai Shinobu để xoa dịu đi những bão táp đang cuồn cuộn trong lòng Shinobu
- Shinobu à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em, Giyuu nhất định sẽ nhớ ra em. Chị tin rằng nếu có duyên, chắc chắn 2 đứa sẽ tái hợp, chị chắc chắn sẽ giúp em hết sức.
Shinobu ngước nhìn Tsutako, ánh mắt mang đầy vẻ biết ơn và cảm kích.
Bất chợt Giyuu tỉnh lại, nhìn thấy Shinobu đang cầm lấy tay mình, ánh mắt đầy sự tò mò. Chưa kịp để Giyuu hỏi, Shinobu đã lên tiếng trước:
- Em tên Kochou Shinobu, là bác sĩ chăm sóc anh cũng như giúp anh hồi phục trí nhớ. Chúng ta đã từng quen biết nhau trong quá khứ, em hy vọng một ngày gần nhất anh sẽ nhớ ra. - nói rồi cô nhoẻn miệng cười.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Cảm ơn anh.
Sau đó Tsutako và Shinobu kể về tai nạn ngày hôm ấy của Giyuu. Giyuu chăm chú lắng nghe, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, khi nghe kể xong, thở dài rồi nói:
- Chị à, đã làm phiền chị phải mất nhiều thời gian dành cho em rồi, cả cô Kochou nữa.
- Thằng em ngốc này của chị, em là em của chị mà, em bị như vậy hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, không chăm sóc em thì ai chăm đây.
Shinobu giật mình nhẹ khi nghe Giyuu gọi mình bằng họ, cũng phải thôi, bây giờ cả hai đâu còn là người yêu của nhau nữa, chỉ đơn giản là bác sĩ - bệnh nhân thôi mà.
- Anh có thể gọi em là Shinobu cũng được, vì trước đó anh chỉ toàn gọi em bằng tên thôi. Nhưng mà, nếu như anh chưa nhớ ra em là ai, anh có thể gọi như nào cũng được, miễn là anh thấy thoải mái là được, anh Tomioka ...
- Cảm ơn cô.
Những ngày sau đó, đồng nghiệp và bạn bè của Giyuu lần lượt đến thăm anh. Nhưng hầu như khi trở ra đều mang một vẻ thất vọng tràn trề bởi vì Giyuu chưa thể nhớ ra ai hết.
Hôm nay, Tanjiro - cậu đồng nghiệp cấp dưới khá thân thiết với anh đến thăm cùng với Kanao - là em gái của Shinobu.
Trong phòng bệnh:
- Anh Giyuu, anh có nhớ em là ai không, ngày hôm ấy em thấy có lỗi quá vì có việc nên về sớm, không ở lại đến cuối giờ. - Tanjiro nói.
- Nếu đến đó với tôi thì chẳng phải cậu cũng bị tai nạn hay sao?
- C-cũng phải nhỉ?
- À mà ... anh phải cố gắng nhớ ra sớm nhé, mọi người quan tâm và hy vọng ở anh nhiều lắm đấy, đặc biệt là chị Tsutako và chị Shinobu!
- Cô Kochou à?
- Chẳng phải hiện tại chị ấy đang chăm sóc và điều trị cho anh sao? Anh chẳng nhớ gì về chuyện cả hai người trong quá khứ à?
- Là chuyện gì vậy?
- Chị ấy không nói anh biết hả? Hồi trước hai người là người yêu của nhau đấy, nhưng sau đó anh đã chia tay với chị ấy.
- Bọn tôi là người yêu cũ của nhau thật à? - Giyuu hỏi trong sự ngỡ ngàng.
- Đúng vậy ạ.
Bỗng nhiên những thắc mắc dạo gần đây của Giyuu về việc ra vì sao Shinobu lại ân cần, chu đáo, mang đến cho mình cảm giác quen thuộc đến vậy đã được giải đáp. Giyuu thở dài một tiếng.
Cùng lúc này, ở ngoài phòng bệnh, Kanao cũng đang nói chuyện với Shinobu, thấy chị mình dạo này ở trong bệnh viện suốt, đã vậy nhìn còn có vẻ xanh xao. Kanao không khỏi xót xa.
- Chị à, chị không nói với anh ấy chuyện hai người từng yêu nhau ư?
- Chị không nói Kanao à, chị không muốn anh ấy trở nên căng thẳng và cảm thấy khó chịu.
- Nhưng nếu chị nói ra, biết đâu anh ấy sẽ nhớ ra gì rồi sao.
- Đoạn ký ức của chị và anh ấy xen lẫn vui buồn và đã kết thúc, chị không muốn làm anh ấy phải vì mình mà chịu thêm thương tổn nào nữa, chị sẽ dùng mọi biện pháp hiện đại và hiệu quả nhất để chữa trị cho anh ấy.
- Em hy vọng chị của em sẽ thật hạnh phúc.
- Cảm ơn em nhé, em gái ngoan của chị! - Shinobu nói rồi véo nhẹ vào má của em mình.
Vừa lúc này, Tanjiro cũng thăm bệnh xong, anh tạm biệt Giyuu rồi ra khỏi phòng.
- Hai chị em nói chuyện vui vẻ quá. - Tanjiro nói rồi nhìn về phía Kanao và Shinobu.
- Anh thăm anh Giyuu xong rồi hả Tanjiro, vậy chúng ta về nhé!
- Được thôi Kanao.
- Chào chị tụi em về. Tạm biệt chị - Cả hai đồng thanh rồi sau đó đi khỏi.
Ánh chiều tà vàng ươm len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng, trong phòng lúc này chỉ còn lại Giyuu một mình, Giyuu đang cố nhớ lại những chuyện mà Giyuu và Shinobu đã trải qua, nhưng cuối cùng vẫn chưa có kết quả. Anh nhớ lại mỗi lần gặp Shinobu thì đều cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc và sự lo lắng của Shinobu dành cho mình.
Một lát sau, Shinobu bước vào phòng để kiểm tra cho Giyuu vào cuối ngày.
- Tình trạng sức khỏe của anh đã tốt lên nhiều rồi, bắt đầu từ ngày mai anh có thể đi dạo ở xung quanh đây, bệnh viện này có một vườn hoa rất đẹp, anh có thể đến xem.
- Cảm ơn cô.
Shinobu quay người rời đi thì có một bàn tay đang níu mình lại, quay lại thấy Giyuu nhìn mình, tay vẫn không buông ra.
- Tại sao cô Kochou không nói cho tôi nghe về chuyện chúng ta lúc trước?
- Chuyện gì hả anh Tomioka?
- Chuyện chúng ta từng yêu nhau đấy.
Shinobu ngạc nhiên, đồng tử giãn ra cực độ. Chưa kịp cất lời thì Giyuu nói tiếp.
- Hôm nay cậu Tanjiro đến thăm tôi và vô tình nói cho tôi biết.
- Vậy sao ...
- Thực ra thì em cũng định nói cho anh nghe, nhưng những kí ức của anh về em vừa có niềm vui, vừa có sự đau khổ. Em không muốn anh phải nghĩ nhiều trong tình trạng này. Em xin lỗi ...
- Không sao đâu, tôi cũng nghĩ là Kochou có lý do riêng mà.
- Tôi sẽ cố gắng nhớ ra nhanh thôi, xin đừng bận tâm nhiều quá Kochou.
- Anh Tomioka ...
- Cũng muộn rồi đấy, cô hãy về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại. - Nói rồi Giyuu thả tay Shinobu ra.
- Tạm biệt anh.
Một cảm giác trống rỗng len lỏi vào trái tim của cả hai, dù họ từng là tất cả đối với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top