Chương III
Giyuu sau khi trải qua cuộc đại phẫu thập tử nhất sinh đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình sức khỏe. Căn phòng bao phủ bởi sắc trắng đơn điệu và lạnh lẽo, tiếng bíp bíp của thiết bị y tế cứ đều đặn vang lên, trong căn phòng ấy luôn thường trực một vài nhân viên y tế để giám sát bệnh nhân và còn cả người thân của bệnh nhân với hy vọng về sự hồi phục của những người không may phải nằm trong phòng.
Nhưng không phải hy vọng nào cũng được đáp lại, Giyuu đã hôn mê được 30 ngày rồi nhưng không có dấu hiệu của ý thức hay bất kỳ tín hiệu nào cho thấy anh sẽ tỉnh lại. Chị Tsutako và Shinobu ngày nào cũng ở đấy để dõi theo người mà mình yêu quý, Tsutako đến với vai trò là chị của bệnh nhân còn Shinobu thì vừa ở cương vị bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân vừa là người yêu cũ nhưng vẫn còn yêu Giyuu sâu đậm. Tsutako hôm nào cũng ngồi cạnh Giyuu nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của em trai mình với mong muốn truyền cho em mình hơi ấm của tình thân, nước mắt cứ không ngừng lăn trên đôi má, Shinobu đứng kế bên, nhìn vào màn hình theo dõi, mắt cô dán chặt vào những đường nét nhấp nháy trên màn hình, thầm mong nó sẽ kêu lên một tiếng báo hiệu sự tỉnh dậy, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt cô lại đỏ hoe. Dù kìm nén nỗi buồn trong lòng nhưng trong lòng Shinobu đặt ra hàng vạn câu hỏi: Vì sao chuyện này lại xảy đến với Giyuu, vì sao anh vẫn chưa tỉnh lại... Nỗi đau và hy vọng của Shinobu hòa quyện vào nhau dìm tâm trạng của Shinobu xuống đáy đại dương của đại dương mênh mông vô định.
Chứng kiến hậu quả của tai nạn nghiệt ngã giáng xuống người mình yêu, Shinobu lại nhớ nhiều hơn về những nỗi lo mà Giyuu đã nói với cô vào ngày mùa đông của bốn năm trước, vì không muốn Shinobu lo lắng cho mình khi mình gặp bất trắc, vì không muốn thấy những giọt lệ xót xa mà Shinobu đã rơi khi thấy anh đau nên anh mới quyết định chia tay để Shinobu có thể sống vô tư và không mang trong mình sự lo âu hay bất an trong lòng. Nhưng tại sao bây giờ khi tình ta hai ngả, đã xa nhau mấy năm rồi mà chứng kiến Giyuu như vậy, cảm xúc của Shinobu cũng hệt như những gì trước đó đã từng nói. Mùa đông đối với Shinobu có lẽ là mùa ảm đạm và sầu não, nó mang theo những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời cô. Bảy năm trước cũng trong mùa đông cả hai để mất nhau, và bây giờ, trong mùa đông bốn năm sau, Shinobu suýt nữa đã đánh mất đi người yêu mình vĩnh viễn. Trong lòng Shinobu bây giờ là một mớ hỗn tạp vì những cảm xúc đan xen của cô, là sự nhẹ nhõm khi cứu sống Giyuu cho đến nặng trĩu trong lòng vì Giyuu hôn mê mãi mà không tỉnh.
Trong những ngày tháng khó khăn ấy, mối quan hệ giữa Shinobu và Tsutako trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau chăm sóc Giyuu, cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn, những hy vọng. Tsutako biết rằng, Shinobu còn yêu Giyuu rất nhiều và đang đau khổ không kém gì mình. Bên cạnh đó, Shinobu đã được chỉ định để điều trị cho Giyuu nên cả hai cũng thường xuyên trao đổi về tình trạng này của Giyuu, cả hai cũng thường xuyên trò chuyện với Giyuu, mong mỏi anh có thể nghe được và mau chóng tỉnh lại.
- Shinobu à, hôm nay chị có mang cá nấu với rượu gừng, chúng ta ăn chung để có sức chăm sóc Giyuu nha em.
- Em cảm ơn chị nhiều ạ, chị vẫn còn nhớ món ăn yêu thích của em sao?
- Vì Giyuu cứ liên thiên về em suốt nên mấy chuyện liên quan tới em chị đều nhớ cả! Từ lâu chị đã xem em là em dâu của chị rồi, chỉ tiếc là hai đứa lại không thể thành đôi, mà thôi, chuyện hợp tan của hai đứa cứ do số phận quyết định thì tốt hơn em nhỉ?
- Dạ vâng.
Trong không khí tĩnh lặng của căn phòng bệnh, những cuộc trò chuyện bên lề của cả hai cũng làm tâm trạng mình mỗi người xoa dịu phần nào.
Thời gian cứ trôi liên tục không đợi chờ ai, dạo này các chỉ số trên máy cho thấy sức khỏe Giyuu đã tốt lên đáng kể, sức khỏe Giyuu cũng ổn định hơn trước nên càng làm cho Shinobu và chị Tsutako hy vọng nhiều hơn. Sau một tháng rưỡi ròng rã từ ngày kết thúc cuộc phẫu thuật, vào một ngày nắng đẹp của cuối tháng Một, bầu trời xanh trong veo, điểm xuyết trên đó là những áng mây trắng tinh bồng bềnh bồng bềnh trôi mãi, thời tiết của mùa xuân thật dịu dàng và mang không khí mới mẻ của những ngày đầu năm, cơn gió xuân khẽ thổi lay vào tận phòng Giyuu. Tia nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Giyuu, Shinobu lúc này đang ở trong phòng đứng cạnh Giyuu để kiểm tra sức khỏe cho anh, đang ghi chú lại thì bỗng nhiên Shinobu cảm nhận có ai đó đang nhìn mình. Ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt xanh thẫm của Giyuu – từng yên bình như mặt hồ phẳng lặng, giờ đây lạnh lẽo và xa lạ. Đôi mắt đã từng ngắm Shinobu với ánh mắt trìu mến vô cùng giờ đây đang liếc nhìn mình đầy sự khó hiểu, đôi mắt xanh thẫm của Giyuu giờ đây đờ đẫn, không còn ánh nhìn trìu mến ngày nào. Thay vào đó là sự thẫn thờ, lạ lẫm, như thể anh không nhận ra cô.
Shinobu nhói đau khi ánh mắt của Giyuu không còn nhận ra cô. Cô cố gắng kìm nén, nhưng cảm giác mất mát từ từ len lỏi trong lòng. Giyuu nhíu mày, như cố gắng tìm kiếm điều gì đó quen thuộc trong khuôn mặt trước mắt, nhưng chỉ là khoảng trống xa lạ. Sự im lặng giữa họ kéo dài, đủ để Shinobu nhận ra rằng quá khứ của họ giờ đã biến thành một giấc mơ nhạt nhòa trong ký ức anh. Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác đau đớn, như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, cứ không ngừng dày vò.
Cùng lúc đó, Tsutako bước vào, chứng kiến em đã tỉnh dậy, cô vội chạy đến giường bệnh, ôm choàng lấy em mình mà rơi nước mắt và cất tiếng hỏi:
- Ôi Giyuu, em trai của chị đã tỉnh dậy rồi sao, ông trời ơi, con mừng quá!
Shinobu cũng tiếp lời:
- Thật may mắn vì anh đã tỉnh dậy, anh Giyuu ...
Một giọng nói thều thào và yếu ớt từ từ cất lên vô cùng khó khăn và đứt quãng:
- Chị à... chuyện gì...gì đã xảy... ra ... vậy chị ... tại sao ... em lại ở... đây?"
Khi mở mắt, Giyuu cảm thấy mọi thứ mờ mịt, như thể đang nhìn qua một lớp sương dày đặc. Anh nhìn xung quanh với sự bối rối, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa trong không gian xa lạ. Đôi mắt anh dừng lại trên Shinobu, người con gái với đôi mắt tím biếc mà anh cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ tên. Anh cố gắng nhớ, nhưng ký ức như những mảnh vỡ vụn, không thể ghép lại với nhau.
- Người này là ai? - Giyuu hỏi, giọng khàn khàn nhưng vẫn bình tĩnh. Anh nhìn chằm chằm vào Shinobu, như thể tìm kiếm một dấu vết của sự quen thuộc, nhưng tất cả đều mờ ảo.
- Cô là bác sĩ sao? - Anh tiếp tục, đôi mắt xanh sâu thẳm giờ đây chỉ chứa đựng sự hoang mang. - Giọng anh khàn khàn, pha lẫn sự bối rối và nghi ngờ.
Anh cảm nhận được một sự gắn bó với Shinobu, nhưng không thể hiểu nổi lý do. Một cảm giác kỳ lạ lướt qua anh khi nhìn vào mắt cô, nhưng những ký ức thì như cát trôi qua kẽ tay. Anh chỉ muốn hỏi, nhưng lại không thể tìm ra từ ngữ để diễn đạt nỗi bối rối trong lòng. Giyuu cảm thấy như mình đang mất phương hướng, trôi dạt giữa quá khứ mà anh không tài nào với tới được.
Giyuu dứt lời, cả Shinobu và Tsutako đều ngỡ ngàng và ngơ ngác, Giyuu đã tỉnh dậy nhưng chuyện gì lại xảy đến? Tại sao Giyuu chỉ nhớ ra Tsutako mà không nhớ ra Shinobu là ai?
Sau đó, một cuộc kiểm tra toàn diện đã diễn ra và đi đến kết luận: Giyuu đã bị mất một phần trí nhớ, toàn bộ ký ức về Shinobu đã biến mất, bởi vì khả năng ghi nhớ dài hạn của anh đã bị ảnh hưởng do chấn thương ở vùng thái dương trái. Những ký ức gắn liền với cảm xúc mạnh mẽ, nhất là những ký ức tích cực và an toàn, thường được lưu trữ ở những vùng khác và ít bị ảnh hưởng hơn. Có thể vì thế mà Giyuu vẫn nhớ rõ về chị gái, người luôn mang đến cho anh cảm giác an toàn và được yêu thương. Trong khi đó, mối quan hệ với Shinobu gắn liền với những cảm xúc phức tạp hoặc những kỷ niệm đau lòng, Giyuu có thể vô thức chặn những ký ức đó.
Shinobu đứng lặng người. Nước mắt đã dâng lên, nhưng cô không cho phép mình rơi lệ. Thay vào đó, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng đầy kiên cường. 'Không sao đâu', cô tự nhủ với lòng mình, "Mọi chuyện sẽ ổn." Cô biết rằng, dù Giyuu không còn nhớ cô, nhưng ký ức của họ vẫn còn đó, và cô sẽ làm tất cả để giúp anh tìm lại. Dù đau khổ tuyệt vọng đến mức nào, thì Shinobu cũng phải xốc lại tinh thần để bước tiếp, hành trình phía trước dù khó khăn, chông gai đối với cả hai ra sao đi nữa thì Shinobu cũng sẽ đối mặt và vượt qua được. Cô tự nhủ với lòng là sẽ tìm lại được phần ký ức đã bị mất của Giyuu và khỏa lấp chúng và những điều tốt đẹp nhất đối với anh. Shinobu biết rằng nhiệm vụ của mình bây giờ là giúp Giyuu hồi phục, dù cho việc đó có khiến cô phải chịu đựng đau đớn thêm bao lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top