Chương II
Bốn tiếng trong phòng phẫu thuật như kéo dài đằng đẵng.
Phòng 505 - căn phòng phẫu thuật thần kinh của bệnh viện đa khoa, nơi đây đã tiếp nhận rất nhiều ca bệnh khó và hiểm nghèo. Những tiếng động phát ra từ máy monitor để theo dõi huyết áp, nhịp tim, tiếng khử trùng dụng cụ, băng gạc xé, kim tiêm, tiếng rít của các ống dẫn khí và oxy và còn cả tiếng nói của bác sĩ và ý tá giao tiếp. Bên cạnh đó còn có mùi của thuốc khử trùng, thuốc tê và thậm chí mà mùi tanh của máu xộc lên mũi, làm cho không khí trong căn phòng lúc nào cũng đòi hỏi sự tập trung và khiến người ta căng thẳng cực độ.
Trong căn phòng ấy, vào lúc này, các nhân viên y tế đang chạy đua với thời gian để giành giật lại sự sống cho bệnh nhân.
- Chúng ta đang đối mặt với tổn thương ở phần thùy trán, phải thật cẩn thận. Mọi người, giữ nhịp ổn định! - bác sĩ Kochou Shinobu lên tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng đầy quyết đoán.
- Áp lực nội sọ đang tăng, chúng ta cần giảm áp ngay! - một trợ lý thông báo trong khi quan sát màn hình hiển thị.
- Chuẩn bị kẹp mạch. Chỉ cần một sai sót nhỏ, chúng ta sẽ mất bệnh nhân ngay lập tức. - Shinobu nhắc nhở, đôi mắt tập trung cao độ vào vùng tổn thương.
- Dẫn lưu dịch não tủy, chúng ta cần giải phóng áp lực để tiếp tục. - y tá nhanh chóng thực hiện lệnh.
- Mạch đã ổn định. Giữ trạng thái này, chúng ta sắp hoàn thành.
Cứ như vậy, với kiến thức y thuật vững chắc cùng với kinh nghiệm của mình, Shinobu nói riêng và ekip phẫu thuật nói chung đã thành công đưa Giyuu trở với cuộc đời. Phẫu thuật kết thúc vào tầm 10:30. Khi đó, Shinobu mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. Cô biết rằng quá trình hồi phục của Giyuu còn dài, nhưng ít nhất anh đã có cơ hội sống sót.
Cánh cửa phòng phẫu thuật nặng nề bật mở, nhường chỗ cho một Shinobu mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ, vừa ra thì cô gặp Tomioka Tsutako - chị ruột của Giyuu, đang đứng ở ngoài với vẻ bồn chồn cực độ, hai mắt ngấn lệ. Thấy Shinobu, Tsutako đã vội chạy đến, định hỏi tình hình, không để Tsutako lo lắng thêm giây phút nào nữa, Shinobu lên tiếng:
- Thưa chị, ca phẫu thuật đã thành công, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn hôn mê và cần thời gian theo dõi, mong chị bớt lo lắng, chị có thể thăm bệnh nhân vào sáng hôm sau ạ!
Nghe Shinobu nói, chị thở phào nhẹ nhõm rồi cảm tạ trời phật, cảm tạ bố mẹ đã phù hộ cho em trai mình. Sau đó Tsutako vừa nói vừa nấc nghẹn:
- Cảm ơn em nhiều lắm Shinobu, nhờ có em mà Giyuu mới được sống tiếp. Hức...hức.
- Dạ không có gì, đây là trách nhiệm của em phải làm, cứu người chính là sứ mệnh của em.
Nhìn Tsutako rơi nước mắt, Shinobu cảm thấy trái tim mình cũng thắt lại. Vì cô hiểu rằng không chỉ vì trách nhiệm của một bác sĩ, mà còn vì tình cảm cá nhân mà cô muốn cứu Giyuu bằng mọi giá.
- Chiều nay nó đi giám sát công trình...hức đang kiểm tra thì đột nhiên có động đất, làm sập chỗ nó đang đứng. Lúc chị đến đợi nó làm xong để hai chị em đi ăn, thì thấy đội cứu hô khiêng nó ra, người nó bê bết máu, bất tỉnh nhân sự. Từ lúc đó, đến trước lúc em ra ngoài, c-chị cứ sợ...nó...hức hức... k-không qua khỏi... hức...hức.
Rồi Shinobu ôm chầm lại Tsutako, cô cũng rơi nước mắt. Shinobu khóc nức nở, cảm thấy tim mình như vỡ vụn khi chứng kiến người mình yêu phải chịu đựng những đau đớn tột cùng. Đột nhiên, những khung cảnh nhạt nhòa từ quá khứ ùa về và hiện rõ trong tâm trí cô, đó là những tình cảm đã được Shinobu cất trong miền ký ức xa xăm. Shinobu hồi tưởng lại về khoảng thời gian hơn mười năm trước, lúc vừa mới yêu nhau, cả hai cùng học chung một trường. Giyuu tuy là người kiệm lời nhưng đứng trước mặt người con gái mình yêu, anh không ngại thể hiện ra sự quan tâm, lo lắng chiều chuộng dành cho cô người yêu bé bỏng. Tình cảm của cả hai dành cho nhau lúc nồng nhiệt cháy bỏng như lửa, lúc lại dịu dàng hiền hòa như nước, thời thanh xuân tươi đẹp nhất họ đã ở bên người mình yêu, tình yêu của họ cứ vậy mà lớn dần lên theo năm tháng.
Thế nhưng, bảy năm sau, họ đã chia tay. Giyuu đứng trước Shinobu, ánh mắt chứa đầy nỗi dằn vặt. Giyuu cảm thấy tình yêu giữa họ đã trở thành một gánh nặng. Trái tim anh nặng trĩu khi nghĩ đến tương lai bất định mà anh không thể bảo đảm cho cô. Công việc của anh đầy rẫy hiểm nguy, và trong từng phút giây, cái chết luôn rình rập.
- Shinobu, anh không thể... không thể để em phải chờ đợi - Anh nói, giọng nghẹn lại. Anh không thể chịu được ý nghĩ cô phải sống trong lo âu, chờ đợi từng ngày không biết anh có quay về hay không.
- Anh không muốn em phải chịu đau khổ... vì anh.
Đôi mắt cô lấp lánh nước, nhưng anh biết, anh phải để cô đi, để cô được sống mà không bị trói buộc bởi nỗi sợ anh mang lại. Trong lòng anh, nỗi đau chia xa như một vết cắt sâu, nhưng Giyuu biết đó là điều duy nhất có thể làm để bảo vệ cô.
Mùa đông ở Tokyo, tiết trời lạnh buốt, những đợt tuyết rơi dày đặc bao phủ khắp nơi. Con người phải quấn áo ấm quanh thân, che chắn trước cơn gió lạnh thấu xương. Dù trời mùa đông chưa tắt nắng, nhưng ánh nắng mùa đông cũng chỉ là những tia sáng yếu ớt, không ấm áp như nắng xuân, cũng không gay gắt như nắng mùa hạ. Bầu trời Tokyo mùa đông thường u ám, xám xịt, và cây cối khắp nơi cũng trở nên trơ trụi, lạnh lẽo.
Giữa lòng thành phố rộng lớn này, vào một ngày đông năm ấy, có một cặp tình nhân đứng trước sự buốt giá không chỉ của thời tiết mà còn từ chính con tim mình. Họ không chỉ chịu cái lạnh từ Tokyo mà còn phải đối mặt với sự giá buốt trong lòng — một cảm giác cô đơn và đau khổ, như thể thời gian cũng ngừng trôi trong cái rét lạnh lẽo ấy.
Những ngày cuối năm của ba năm trước, lúc nói những lời này, cả hai đều đau khổ tột cùng, vì tình cảm Giyuu dành cho Shinobu không còn là "yêu" nữa, mà đã chuyển sang "thương", Giyuu coi là người quan trọng bậc nhất trong cuộc đời mình, nên nếu xảy ra bất kỳ thương tổn nào cho cô, anh cũng đều đau khổ. Giyuu chần chừ, nhưng cuối cùng quyết định giải thích rõ ràng lý do của mình, mong rằng Shinobu có thể hiểu nỗi khổ tâm mà anh đang gánh chịu:
- Shinobu à, anh không thể tiếp tục yêu em như trước nữa Giyuu nói, giọng anh nghẹn ngào - Không phải là vì anh yêu em xong rồi, mà vì anh nhận ra em chính là báu vật của anh, em chính là ánh sáng soi rọi vào cuộc sống tẻ nhạt của anh, từ khi có em bên anh, anh đã biết thế nào là "yêu", thế nào là "thương". Nên mỗi khi nghĩ đến việc em phải chịu thương tổn vì anh, anh như mất mát một phần trong mình. Mặc dù Giyuu luôn giữ một vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong, anh đang dằn vặt với nỗi lo lắng. Đối với anh, công việc của mình đầy rẫy nguy hiểm, và mỗi lần nghĩ đến Shinobu có thể phải sống trong lo âu chờ đợi, anh lại cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lên trái tim.
Ánh mắt của Shinobu lấp lánh, nhưng cũng tràn ngập nỗi đau, đôi mắt tím giờ đây đã ngấn lệ, nhòa đi hình ảnh Giyuu trước mắt.
- Em hiểu, Giyuu à, em hiểu tất cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không cảm thấy mất mát - cô nhẹ nhàng đáp, lòng cô nặng trĩu. Em không muốn anh phải gánh vác điều này một mình, nhưng em cũng không muốn là gánh nặng của anh.
Lòng Shinobu vẫn không ngừng yêu thương Giyuu:
- Giyuu, dù thế nào đi nữa, em sẽ không bao giờ yêu anh xong. Em sẽ chờ anh. Em biết rằng dù tình cảm của anh đã biến chuyển, những em hiểu rằng anh vẫn rất yêu em, yêu em theo một cách khác. Chỉ cần anh bình an, em sẽ mãn nguyện. - Shinobu khẳng định, trong lòng tràn đầy quyết tâm, nhưng cũng không thiếu nỗi sợ hãi về tương lai.
Khoảnh khắc ấy, họ nhận ra rằng tình cảm giữa họ đã thay đổi, nhưng sự gắn bó và thấu hiểu vẫn còn mạnh mẽ. Bởi lẽ cả hai con người ấy đã đồng điệu với nhau về cảm xúc và tâm hồn, cả hai đều biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, và nỗi đau vẫn còn đó, vẫn dày vò cả hai, nhưng họ sẽ luôn có nhau trong tim, dù chỉ từ xa, chỉ cần nửa kia của mình bình an, thì cả họ cũng đã mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top