Chapter 6: Giọt Lệ Trên Nền Tuyết

Cuối đông, Giyuu lặng lẽ bước tới bia mộ lạnh lẽo phủ đầy tuyết, trên đó khắc:
"Trùng trụ Kocho Shinobu"
Anh ngồi xuống, kể lại những câu chuyện đẹp đẽ của hai người: Những lần anh được cô chữa bệnh, những lần anh vô thức, những lần ghen tuông,...Những kỉ niệm đẹp như một dòng chảy cuối chân trời, nơi mà anh chia lìa người thương.
Anh không muốn khóc, anh không muốn trở nên yếu đuối, nhưng theo thời gian, sự lắng đọng của nỗi u sầu trong anh ngày một đầy...
Giyuu không kìm được mình nữa, những giọt lệ đầu tiên trào ra nơi khoé mắt, lần lượt tuôn rơi, tuôn rơi...
Anh khóc, khóc cô đơn, khóc mà không có Shinobu bên cạnh, những giọt lệ lấp lánh, bình thản trôi theo dòng xuống nền tuyết trắng.
- Anh nhớ em..., sao lần này em đi mà không trở lại...? - Giyuu thổn thức.
Một cuộc tình trước kia từng hạnh phúc, giờ đây người đi người ở lại...
Nếu có ai đó đi ngang qua nghĩa trang này, họ sẽ thoáng thấy bóng dáng một chàng trai 21 tuổi đang quỳ xuống khóc bên cạnh mồ chôn của một thiếu nữ tuổi 18, họ sẽ đột ngột cảm thấy tiếc thương, quặn lòng cho một mối tình hãy còn dang dở. Dù họ chưa gặp bao giờ...
Bỗng nhiên, trên bầu trời, một dáng người nhỏ nhắn, mờ mờ ảo ảo hiện lên. Giyuu ngước nhìn, rồi anh bất ngờ:
- Shinobu?
Đúng vậy, hình dáng ấy chính là cô gái Trùng trụ ngày nào, dưới ánh trăng, cô mỉm cười, nụ cười ấy sao mà huyền bí, dung dị đến thế!
Hình bóng Shinobu chìa tay với Giyuu:
- Tomioka - san, trăng hôm nay thật đẹp!
Giyuu bất giác ôm chầm lấy cô gái xinh đẹp đang lượn lờ trên bầu trời, anh thì thầm:
- Trở lại với anh đi...
Shinobu bất ngờ, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng:
- Tạm biệt. - Rồi cứ thế tan biến trong màn sương.
Khi sực tỉnh, Giyuu thấy mình vẫn ngồi trước bia mộ của Shinobu, anh trở lại với thực tại cô đơn, lãnh đạm, không chút cảm thương.
Anh cứ khóc vì mình không thể cùng Shinobu đi đến cuối chân trời, nơi anh đã từng hứa sẽ dẫn cô đi...
Những giọt lệ rơi, rơi, rơi mãi xuống nền tuyết, trùng hợp sao, những bông tuyết dưới mặt đất bị nước mắt xoá đi lại tạo nên một khuôn mặt hao hao giống người mà anh yêu.
Khuya rồi, trăng cũng đã rõ hơn, anh muốn ngủ lắm, nhưng anh cũng muốn ở lại. Khi bị cơn buồn ngủ chi phối, anh nhìn lên mặt trăng. Bỗng thấy một dáng người giống Shinobu đang vẫy tay chào mình.
Trước đi thực sự nhắm mắt và đi vào giấc mơ, anh vẫy tay lên, chào hình bóng ấy:
- Tạm biệt, người anh yêu...
Rồi Giyuu nhắm mắt.
————————————————————————
Tác giả đọc lại mà còn khóc :(
Ai thấy thương GiyuShino thì comment nha
Bạn nào háo hức R18 thì mình xin lỗi trước, tác giả mới 14 thôi :)
Chap 7 sẽ ra luôn vào 16/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top