Chapter 4: Em không đến sao?

Một chiều đông giá lạnh, Giyuu đứng một mình tại sân dinh thự của Ubuyashiki Kagaya. Anh run lập cập vì lạnh, tuyết rơi mịt mù.
Giữa màn tuyết ấy, một bóng dáng nhỏ bé hiện ra, chìa tay và nói:
- Tomioka - san, về thôi.
Đó là Shinobu, cô luôn phải đến dinh thự của Kagaya sau khi Giyuu đến đó trình báo hoàn thành nhiệm vụ. Vì những trận bão tuyết trắng xoá làm giảm tầm nhìn khiến Giyuu rất dễ lạc đường, nhưng gần như Shinobu thì không. Nên đã thành thông lệ: Shinobu sẽ đến đón Giyuu vào mỗi buổi chiều.
Một chiều tháng 12, Giyuu đứng chờ một hồi lâu nhưng Shinobu mãi chưa đến, anh lo lắng. Nhưng sự lo lắng ấy đã ngưng khi anh nhìn thấy mái tóc bồng bềnh của người thương. Anh lặng lẽ sải bước theo cô về, miệng trách móc:
- Em đến muộn đấy.
- Em xin lỗi, tại em nhiều việc quá.
Giyuu nhẹ nhàng xoa đầu Shinobu, cả hai khúc khích cười suốt đoạn đường về Thuỷ phủ.
Tình yêu của họ thật đẹp...
Nhưng...
Một góc tráng lệ của Pháo Đài Vô Tận, một sinh vật đáng sợ, ghê tởm và độc ác đang dần lớn mạnh lên và không có dấu hiệu của sự dừng lại. Những người phụ nữ bất kể đẹp xấu già trẻ lớn bé đều là bữa ăn khoái khẩu của nó.
Đúng vậy, nó là Douma, một Thượng huyền Nhị dơ bẩn, gian xảo. Nó đang nhắm đến mối duyên tình của Giyuu và Shinobu, thầm ghen tuông với Giyuu khi anh sở hữu một cô gái xinh đẹp đến vậy.
Douma bắt đầu ủ mưu, vì mùa đông không có nắng, một thời điểm thích hợp để đi săn. Mục tiêu đương nhiên là Shinobu, trong một ngày bão tuyết giá lạnh.
Sau khi tiêu diệt được tất cả các con quỷ ẩn náu tại Kyoto, Giyuu về trình báo cho Kagaya:
- Thưa ngài Oyakata - sama, nhiệm vụ ở Kyoto tôi đã hoàn thành.
- Tốt. - Chúa công cười.
Như thường lệ, Giyuu đứng chờ Shinobu vì hôm nay tuyết rơi dày đặc hơn mọi ngày, nhưng khi anh đứng đó, một bi kịch xảy ra...:
Shinobu rời Điệp phủ để đón Giyuu như thường lệ. Trong cơn bão tuyết mịt mù, tầm nhìn của Shinobu có đôi chút giới hạn nên cô đi chậm hơn.
Cô không hề biết rằng, Douma đang theo dõi mình, chờ thời cơ đến.
Khi cô đi qua nơi hắn trốn, Douma lập tức lao ra, bắt lấy Shinobu, dùng một tay bịt miệng cô để cô không thể kêu cứu. Hắn ngon ngọt dụ dỗ:
- Chỉ cần cô đồng hoá với ta, ta sẽ cho cô một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.
Rồi Douma cứ mang theo Shinobu rồi khuất dần trong màn tuyết trắng.
Giyuu không hề hay biết Shinobu đang gặp nguy hiểm, anh cứ chờ, chờ mãi...chờ đến khi đôi chân tê cứng, đến khi anh ngất đi vì lạnh.
Kanae và Sanemi đi ngang qua thấy Giyuu đang gục dưới lớp tuyết trắng, sắc mặt tái nhợt. Kanae hoảng hốt:
- Cậu ấy nguy rồi, mang cậu ấy về Điệp phủ anh Sanemi!
Sanemi thẳng thừng:
- Kệ nó đi, quan tâm cái thằng ấy làm gì.
Kanae lập tức nhìn Sanemi bằng một ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí. Sanemi dù có cục súc đến mấy nhưng cũng thuộc hội sợ vợ nên đành cõng Giyuu về Điệp phủ.
Đang nằm trên giường bệnh, bất tỉnh vì giá lạnh, Giyuu vẫn thì thào trong nước mắt:
- Em không đến sao, Shinobu?
————————————————————————
Tác giả đọc mà còn kiểu:
Đậu xanh cái thằng Đậu má này! :)
À mình rảnh nên mình làm luôn chap 4
Bạn nào muốn chap 5 end luôn thì comment nha, hoặc chap 6; 7; 8;... gì đấy cũng được. Chap 9 thì mình chịu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top