Chapter 12: Câu hát cuối cùng [Ngoại truyện]
Sau buổi chiêm ngưỡng quá khứ hài hước và đáng nhớ của người yêu, Giyuu và Shinobu quay trở lại ngôi nhà cẩm thạch nằm trơ trọi giữa cánh đồng hoa tử đằng trong giấc mơ của Giyuu. Shinobu chạy đến ôm chầm lấy người thương, rưng rưng nước mắt:
- Cảm ơn...Cảm ơn anh, To...Tomioka - san!
Giyuu bất ngờ, rồi anh hiểu ra, anh ôm lấy cô vào lòng, thì thầm:
- Em là của anh, là người chị đã khuất của anh...Em rất quý giá với anh...
Trời đã rất khuya, mặt trăng lên cao tới đỉnh điểm, Giyuu bỗng nhận ra: mình đang ở trong mơ. Đây không phải là thực tại, kiểu gì mình cũng sẽ sớm thức dậy, và Shinobu sẽ tan biến một cách đột ngột, hụt hẫng. Giyuu nghẹn ngào xúc động khi biết người mình yêu quý sắp phải ra đi, anh nói:
- Em có thể hát lại bài đó không?
Shinobu nhìn anh, bài hát đó, bài hát mà cả hai người đều biết, bài hát chan chứa biết bao tình yêu thương. Anh muốn nghe nó, vì anh muốn câu hát kết thúc trong hình bóng nhạt nhoà của người thương. Shinobu nghiêng đầu, cô khẽ hát:
Ngồi bên hiên ngắm lá rơi nhìn nụ hoa đã phai sắc màu
Rơi trước nhà bỗng sao lòng mình chợt buồn tênh
Tình chúng ta sao bây giờ tựa như lá úa
Ngày nào hoa kia vẫn xanh ngày nào hoa ngát hương trên cành...
Cô vừa dứt tiếng hát, thì hình ảnh Shinobu trước mắt Giyuu bỗng trở nên mờ nhạt, anh vội vã, tưởng chừng sắp khóc:
- Cứ hát tiếp đi!
Rồi cô cứ hát câu hát cuối cùng, câu hát chứa đựng tất cả tình cảm của cô:
- Ngày nào hoa kia vẫn xanh ngày nào hoa ngát hương trên cành...
Cô cứ lặp lại mãi, lặp lại mãi, cho đến khi cô sắp tan biến trong mộng ảo, chợt Giyuu cất tiếng:
- Ngày nào hoa kia vẫn xanh ngày nào hoa ngát hương trên cành...
Hai người hạnh phúc nắm tay nhau và hát, cho đến khi Shinobu hoàn toàn tan biến đi, đi mất...
Tại nghĩa trang trước kia, các Trụ cột khác đi qua, thấy Giyuu đang nằm đó, anh vẫn không ngừng hát, câu hát cuối cùng, câu hát của tình duyên đôi lứa:
- Ngày nào hoa kia vẫn xanh ngày nào hoa ngát hương trên cành...
Mitsuri bật khóc, sao mà thương quá đi mất, giá như Shinobu ở lại, giá như tên Douma không ném chiếc quạt đó, giá như hôm đó là một ngày xuân nắng vàng...Nhưng...cuộc sống không bao giờ "giá như"...
Các Trụ cột khác lần lượt quỳ xuống bên mộ Shinobu, họ đặt những bông cúc trắng tinh khiết, dung dị mà khiêm nhường. Họ lặng lẽ lẩm nhẩm theo lời hát:
- Ngày nào hoa kia vẫn xanh ngày nào hoa ngát hương trên cành...
Từng Trụ cột nhìn xuống cảnh tượng trước mắt, mỗi người theo đuổi một cảm xúc riêng.
Và...
Giyuu mở mắt.
————————————————————————
Mình không nghĩ ra lời bài hát nên mượn tạm bài trên mạng
Mong các bạn thông cảm
Vậy là chỉ còn 2 chap nữa là chính thức end tập truyện sad story về GiyuShino rồi!!
Mình sẽ làm một kết thúc có hậu nhe :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top