viii

Note: từ giờ lời thoại sẽ được dùng ở trong dấu " " thay vì bắt đầu bằng dấu - nhé.

__

Shinobu không tin vào mắt mình, nhưng đồng thời, một phần nào đó trong tâm trí cô lặp đi lặp lại rằng điều này rồi sẽ xảy ra.

Cô thậm chí còn mang theo túi vàng ở trong đống hành trang, cô đã chắc chắn sẽ gặp lại anh ta bằng một cách nào đó.

Chỉ là, không phải theo cách này.

Nhìn vào tên nam nhân ngồi ở giữa sảnh triều, bệ nghệ trên ngai vàng và cao hơn tất thảy mọi người xung quanh. Shinobu đứng đó, cố không để lộ một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt mình.

Cô chưa bao giờ thấy ngỡ ngàng, khó hiểu, tủi hờn và tức giận — quá nhiều thứ cùng một lúc và cô chẳng biết nên cảm thấy thế nào nữa.

Tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu nổi lên, đám quan thần như mọi khi- bình phẩm về trang phục của cô, soi ra từng nếp gấp trên vải hay từng sợi tóc tuột khỏi ghim cài.

Cô bỏ hết tạp âm ra ngoài tai và đứng thẳng, chúng không đáng để quan tâm — không có một lời bình phẩm nào hướng về dụng cụ cô mang hay gói thuốc cô sắc. Bệ hạ của bọn họ đang hấp hối, và tất cả những gì họ để tâm là ai phô ra được nhiều phục trang hơn, từng người một ăn mặc như búp bê, từng nếp tóc gọn thành hình.

Thậm chí cả thái tử trên ngai vàng.

Tomioka trông khác với lần đầu họ gặp, mái tóc đen dài buộc lên tùy ý giờ ẩn sau chiếc mũ cửu long, dưới thân khoác long bào bằng sa đoạn màu vàng, thêu các hình rồng mây sóng nước. Những ngón tay thon dài nhưng được tôi luyện ẩn phía sau vạt áo, đặt hờ trên ngai vàng, cô tự hỏi liệu đằng sau lớp long bào ấy anh ta có giấu một chiếc kiếm hay không.

Dù phụ trang và chức danh khác hoàn toàn so với lúc ấy, diện mạo của anh ta vẫn vậy, ẩn dưới mái tóc đen là một biểu cảm tĩnh lặng tựa mặt hồ, dù đôi mắt xanh thẳm ấy vẫn chưa hề rời khỏi cô từ khi bước vào.

Shinobu cúi xuống, từ chối nhìn vào tên nam nhân— vị thái tử.

"Bên trong thượng thư có nhấn mạnh chuyện hệ trọng, thần cùng đồ đệ đã tức tốc đến đây." Shinobu khẽ nắm các ngón tay ẩn sau vạt áo lại với nhau. "Thần được biết bệ hạ không khỏe?"

"Phải." Giyuu trả lời cô dường như ngay tắp lự.

"Vậy quả thực không nên chậm trễ một giây nào, liệu thần có thể thăm khám bệ hạ ngay được không?"

Cô thật sự muốn mau chóng rời khỏi đây.

Vị thái tử trên ngồi trên ngai im lặng một lúc trước khi trả lời. "Được." Xong hắn vung tay áo đứng dậy, lập tức hai hàng quan thần lui ghế đứng lên theo. Giyuu cất tiếng, giọng điều bình thản nhưng uy nghiêm. "Bãi triều, đích thân ta sẽ dẫn vị y thần đến lộ tẩm của bệ hạ."

Đoàn quan giơ hai tay áo lên phía trước và cúi đầu.

"Tuân chỉ."

"Tuân chỉ." Shinobu cũng cúi đầu, dù chậm trễ hơn bọn họ một chút.

Giyuu bước ra ngoài, khi rẽ qua cánh cửa lớn, cô có thể thấy ánh mắt anh hướng về phía mình một lần nữa trước khi biến mất khỏi tầm nhìn.

Đi sát theo phía sau Giyuu là một chàng trai tóc hồng, có vẻ là hộ vệ riêng của thái tử, anh ta quay đầu lại và nhìn về phía cô tươi cười.

"Vị Koucho, xin hãy theo lối này."

"À, vâng."

Cô vội trả lời ngắn gọn rồi di chuyển theo sau, chờ đã, chẳng lẽ anh ta thật sự sẽ tự mình đưa cô đến nơi của bệ hạ sao? Tomioka— thái tử?

Mọi suy nghĩ cá nhân nào vừa hiện ra cũng đều bị Shinobu gạt đi, dù sao thì người ấy cũng là phụ thân của anh ta, tất nhiên thái tử sẽ vì lo lắng mà trực tiếp đến tận nơi để quan sát cha mình.

Đừng để việc riêng cản trở nữa, cô nắm chặt bàn tay ẩn sau vạt áo. Giờ cô cần tập trung hoàn toàn vào việc hệ trọng trước mắt; thăm khám cho người đứng đầu đất nước này.

Ba người bọn họ bước đi trên hành lang dài trong im lặng, Giyuu điềm nhiên đi phía trước, theo sau là chàng hộ vệ tóc hồng và Shinobu bước đi ở cuối hàng. Mặc dù phong cảnh xung quanh khuôn viên của triều vô cùng đẹp đẽ, sự im lặng khiến chuyến đi có cảm giác gượng gạo và gò bó.

Không lẽ đây là cách mà người trong triều sống? Im lặng như những con búp bê ngự trong lâu đài theo đúng nghĩa?

Sau khi họ rẽ sang một hướng hành lang khác, sảnh này dường như tịnh thất và thưa người hơn. Shinobu ngó xung quanh và nhận ra ngoài bọn họ thì không còn một người nào nữa, lúc này chàng hộ vệ tóc hồng mới chợt lên tiếng, giọng như nín cười.

"Cậu tính đội chiếc mũ đó đến bao giờ đây, Giyuu?"

Vị thái tử vẫn không chậm bước chân lại, dù bàn tay anh giơ lên tháo chiếc mũ và ném về phía cậu bạn đằng sau.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó khi ở đây, cậu biết mà."

"Cứng ngắc quá đi." Chàng hộ vệ tinh nghịch xoay chiếc mũ trên tay bằng một ngón, chẳng mảy may e sợ gì trước lời cảnh báo.

Shinobu bước đi phía sau và quan sát cuộc đối thoại trong sự ngạc nhiên. Cô lại theo bản năng mà ngó nghiêng xung quanh, ngoài ba người bọn họ ra thì vật sống duy nhất trong khuôn viên là những cây cát tường. Vô lí, sao trong cung lại có thể vắng như vậy được-- họ đang đưa cô đi đâu?

"Bình tĩnh."

Giyuu chợt lên tiếng ở phía trước, anh ta cảm nhận mối nghi ngờ của cô dù không quay đầu lại. Cô dồn sự chú ý vào người hộ vệ tóc hồng phía trước mình, ánh mắt chờ đợi một lời giải thích. Chàng trai chỉ mỉm cười.

"Vị Koucho đừng lo, chúng ta vẫn đang đi đến lộ tẩm của bệ hạ. Chỉ là muốn đến đó ta sẽ phải rẽ qua tôn cung của thái tử."

"Ý anh đây chính là nơi ở của ngài ấy?"  Shinobu suýt chút nữa thì đã chỉ thẳng tay vào vị thái tử - dù cô đã kịp kìm mình lại. Sao có thể? Đường đường là nơi ở của vương tử, người kế thừa ngai vàng tương lai mà lại không có một nô tì, một hộ vệ canh gác xung quanh?

Như nghe thấy hàng tá câu hỏi trong đầu cô, chàng hộ vệ tiếp lời. "À phải, cậu ấy—"

"Đừng bàn bạc về ta như thể ta không có mặt ở đây," Giyuu bình thản ngắt lời. "Ta không thích sự ồn ào, đó cũng là lí do quanh đây không có nô tì hay cung hầu."

Shinobu cảm thấy thả lỏng hơn sau khi được giải thích, chẳng trách được, đến giờ cô vẫn không biết nên phản ứng ra sao với cuộc hội ngộ này. Chàng hộ vệ phía trước tinh nghịch ghé xuống tai cô mà thì thầm.

"Nói dối đấy. Cậu ta chỉ đơn giản là kém giao tiếp và sợ có nhiều người lạ ở xung quanh thôi."

"Tôi nghe thấy đấy, Sabito."

Chàng trai tên Sabito nhún vai. "Thì cố ý để được nghe mà."

Họ rẽ vào một dãy cung khác, và lưng Shinobu vô thức thẳng lên, bàn tay xách hộp dụng cụ nắm chặt. Không cần được ai thông báo cô cũng nhận ra đây chính là lộ tẩm nơi bệ hạ đang dưỡng thể. Bầu không khí đặc trưng của người bệnh luôn là một thứ hữu hình với lang y lành nghề như cô.

Sabito dừng chân lại ở trước lối vào, dựa lưng vào bức tường gỗ và tay gác kiếm một cách bình thản. Có vẻ anh ta sẽ trực ở bên ngoài thay vì vào trong.

Vị thái tử vẫn không chậm bước chân lại, khi bước qua bậc của cánh cửa. Anh khẽ quay đầu lại như để ra hiệu cho cô.

"Bệ hạ đang đợi, mời vị Koucho đi lối này."

Ánh mắt của người bệnh luôn giống nhau.

Nó là tập hợp của sự mệt mỏi, sợ hãi và một chút gì đó của sự bất lực, như phó mặc cho số phận. Nhưng chủ yếu vẫn là sự sợ hãi, như thể có một lưỡi liềm của tử thần đang treo lơ lửng trên đầu họ.

Ánh mắt của vị hoàng đế trước mắt Shinobu cũng mang những đặc điểm ấy, dù phần sợ hãi dường như không thấy. Bệ hạ có vẻ mặt bình thản của một người đã hoàn thành mọi sự trên đời, ngài ấy mỉm cười nhẹ nhàng như đã sẵn sàng từ thế.

Người sắp chết đơn giản là phải chết thôi. Giọng nói của Kanao chợt vang lên trong tâm trí cô. Shinobu lắc nhẹ đầu, cô vén tay áo lên và cẩn thận nắm cổ tay của bệ hạ để bắt mạch.

Thoi thóp. Cô nghĩ, một mạch đập thoi thóp, quá nhẹ để có thể cảm nhận, cũng như quá chậm và bình thản, giống như nét mặt của chính người đàn ông.

"Hiện tại ngài cảm thấy thế nào?"

"Ta cho rằng hiện tại mình ổn." Giọng ngài vang lên đều đều.

"Thần nghe nói ngài bị ho ra máu, chuyện đó thường phát tác vào thời điểm nào?"

"Tầm nửa canh giờ quá nửa đêm, bắt đầu từ khung giờ đó thì ta không thể ngủ được nữa," Ngài ấy dừng lại một hồi trước khi tiếp tục. "Hoặc khi ta phải nói quá nhiều."

Liệu đó có phải một ngụ ý cho việc cô nên ngậm miệng và dừng đặt ra những câu hỏi? Shinobu chợt nghĩ, nhưng khi nhìn xuống ánh mắt bình thản -bình thản như thể đã chết- của người đàn ông, cô lại tiếp tục.

"Khi thần chạm vào đây ngài thấy thế nào?"

Cô ấn nhẹ vào chỗ ngực trái của người đàn ông, vị trí mà phổi hoạt động. Trước điều đó, vị hoàng thượng khẽ mỉm cười.

"Con gái ta đã triệu tập ngươi nhỉ? Quả là lang y nhà Kochou, ngươi có con mắt rất lành nghề."

"Vậy là..." Shinobu thấy nhịp thở mình hơi khựng lại.

"Quả thực ta thường bị đau đột ngột và khó thở ở vị trí đó— "

Ngài ấy chưa kịp hết lời thì bỗng chốc ho khan, âm thanh khàn đặc phát ra từ cuống họng.

"Bệ hạ—"

Vẻ mặt bình thản giờ co lại đau đớn, từ miệng ông rỉ ra máu trộn cùng một thứ dịch màu vàng... Câu trả lời lóe lên trong tâm trí và Shinobu lập tức đứng dậy, cô vén màn bước ra ngoài để lấy hộp dụng cụ của mình. Giyuu đang đứng dựa lưng vào cột nhà ở phía bên ngoài, thấy cô bước ra liền vội cất lời hỏi.

"Phụ thân-"

"Hiện ngài ấy đang bị tràn khí màng phổi." Cô nói mà không ngẩng đầu lên, tay kéo mở bộ dụng cụ trên bàn. "Nó xảy ra khi vỡ một hang lao thông với hang màng phổi, triệu chứng chủ yếu là đau ngực đột ngột ở nơi bị tràn khí và khó thở."

"Nếu vậy..."

"Hiện giờ tôi không thể giải thích cặn kẽ, nhưng khi khí và dịch tràn ra nhiều quá sẽ ép phổi lại thành một thể tích rất nhỏ. Thể tích này không thể cung cấp đủ khí..." Ngẩng lên nhìn vào vẻ mặt lo lắng của thái tử, cô chậm rãi tiếp lời. "—khiến người bệnh bị ngạt thở và tử vong."

Giyuu rơi vào trầm lặng sau khi cô dứt lời.

Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cô khẽ lắc đầu, không ổn, lộ tẩm của hoàng thượng luôn quá trang nghiêm và kín kẽ. Xung quanh còn chẳng có ô cửa sổ nào được mở, mọi ánh sáng đều chỉ đến từ những ngọn đèn dầu vàng.

Cô nhanh chóng đi tới chiếc cửa sổ gần nhất và mở tung nó ra.

"Cần tận dụng ánh nắng mặt trời càng nhiều càng tốt, nhất là lộ tẩm của ngài ấy. Tạo điều kiện thông gió tốt để không khí được lưu thông sẽ giảm thiểu các hạt chứa khuẩn lao trong không khí."

Cô cầm ống tiêm của mình lên trước khi quay trở lại giường bệnh.

"Thần không thể nói những lời hứa xuông, chỉ mong ngài tin tưởng rằng thần sẽ làm mọi cách."


.


.


.


Tạt dòng nước mát lạnh lên khuôn mặt, Shinobu dần cảm thấy tỉnh táo hơn sau ca điều trị kéo dài bốn canh giờ.

Sau khi tạm thời ngăn chặn triệu chứng phát tác của bệ hạ, cô xin cáo lui và được nô tì đưa đến phòng riêng để nghỉ ngơi, nơi mà Kanao đã ngồi đợi sẵn.

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương, đối diện cô vẫn là hình ảnh quen thuộc sau mỗi ca làm. Đầu tóc và trang phục rối bời, mái tóc tím than kẹp phía sau rơi ra vài lọn vì liên tục di chuyển. Bộ y phục trắng dường như chệch về một bên, ống tay nhăn nhúm và thậm chí còn dính máu, cô cố không nhớ về tiếng ho khàn đặc từ cuống họng của bệ hạ, cái cách mà ngài ấy dường như khạc ra phổi của chính mình—

"Điệp trưởng?"

Kanao đứng ở lối vào phòng tắm, trên tay cầm một bộ y phục mới trắng thơm mùi hoa tử đằng. Em ấy trông có vẻ lo lắng.

"Cảm ơn em, Kanao. Cứ để y phục ở đó cho ta."

"Người đã vất vả rồi." Kanao nói.

"Hm," Cô lặng lẽ gật đầu trong khi không quay lại, gần như bơ phờ khi lặp lại. "Đã vất vả rồi..."

"Tắm xong người nên nghỉ ngơi. Em sẽ chuẩn bị chút trà."

"Kanao."

Cảm thấy sự khác lạ trong cái cách điệp trưởng gọi tên mình, Kanao nán lại ở lối vào. "Vâng?"

"Người sắp chết đơn giản là phải chết thôi."

"Vâng."

"Em vẫn nghĩ vậy chứ?" Nó không thực sự nghe như một câu hỏi.

"Vâng," Kanao bình tĩnh gật đầu. "Em luôn tin là vậy. Và em xin nhắc lại, dù kết quả có ra sao cũng hoàn toàn không phải lỗi của người, hàng trăm bậc y sĩ còn không thể tạo nên phép màu, số phận của bệ hạ... Người sắp chết đơn giản là phải chết thôi."

Nói rồi Kanao cúi đầu lui ra ngoài, có tiếng chén sứ lạch cạch và mùi trà nóng bắt đầu tỏa quanh căn phòng.

Cuối cùng thì em cũng không thể tạo nên phép màu, chị à... Shinobu nghĩ.

.

.

.

Tối đó vì không thể ngủ, Shinobu đi dạo quanh khuôn viên trong triều.

Cô không thực sự có đích đến cụ thể, cũng không quen thuộc với khu vực nên chỉ đi đến bất cứ nơi nào đôi chân dẫn lối. Ánh trăng đêm nay có màu xám bạc rất dịu mắt, Shinobu nán lại dưới một gốc cây linh chi ở giữa vườn và thơ thẩn.

Chợt có giọng nói âm trầm vang lên từ phía đằng sau.

"Linh chi tính ôn vị ngọt, làm dồi dào tính khí, tôi luyện gân cốt, có tác dụng thưởng lãm, từ xa xưa đã coi là vật cát tường."

"Thần không nghĩ thái tử cũng có hứng thú với kiến thức về dược thảo."

Giyuu khẽ lắc đầu. "Không hẳn, chỉ là đôi điều phụ mẫu thường kể ta nghe lúc nhỏ. Nghe nhiều lần rồi chẳng thể quên."

"Ra là vậy."

Và rồi họ để sự im lặng thanh vắng của màn đêm phủ quanh mình. Shinobu rời mắt khỏi vật cát tường để nhìn về phía nam nhân đứng kế bên. Thay vì khoác trên mình bộ long bào quyền quý, dưới ánh trăng này anh ta trông giống với lần đầu mà họ gặp mặt hơn. Khoác một bộ y phục bằng vải lụa màu đỏ nâu, anh  hững hờ đan hai tay phía sau lưng. Mái tóc đen dài buộc lên một cách tùy ý, khẽ lay chuyển dưới gió tạo cảm giác tự do tự tại. Cô chợt muốn hỏi lúc này mình nên coi anh ta là ai; Tomioka hay vị thái tử tên Akiyama?

Anh cất lời trong khi mắt vẫn không rời khỏi đóa linh chi.

"Ngày hôm nay cảm ơn cô rất nhiều, bốn canh giờ quả thực không phải chuyện dễ."

Shinobu lắc đầu. "Thần đã không thể..."

"Cảm ơn vì đã cố gắng."

"..." 

Shinobu im lặng nhìn xuống trạm cỏ dưới chân mình, văng vẳng phía xa họ là tiếng chảy róc rách của hồ nước được dẫn bằng ống tre. Lách cách. Lách cách. Âm thanh lặp lại như kim đồng hồ mỗi khi nước đổ đầy ống và ngả xuống.

Shinobu cảm thấy hơi muốn khóc.

"Cách người nói giống hệt đồ đệ của thần."

"Có lẽ bởi đó là sự thật."

"Người biết điều đầu tiên thần nghĩ mỗi khi có một ca khám thất bại là gì không?"

Giyuu im lặng đợi cô tiếp lời, đôi mắt xanh thẳm không rời khỏi cô.

"'Nếu đó là chị ấy thì có lẽ họ đã được cứu sống,' thần nghĩ vậy."

Và rồi trong một khoảnh khắc, cô thấy Kanae đứng ở đó. Bóng dáng của người chị gái đứng lẳng lặng phía sau vị thái tử, trên môi chị vẫn là một nụ cười mỉm dịu dàng. Đôi mắt màu hoa oải hương nhìn thẳng vào cô, "chị tự hào về em" "chị thất vọng về em", cô không thể biết điều gì đang ẩn sau đôi mắt ấy.

Cũng như không thể biết tại sao chị lại tự vẫn, tại sao lại bỏ em lại một mình—?

"Tomioka-san."

Nếu Giyuu ngạc nhiên vì chợt bị cô gọi tên, hắn không thể hiện điều đó.

"Koucho," hắn khẽ gật đầu trả lời.

"Anh có quen biết với Kanae Kochou phải chứ? Giữa chị gái tôi và anh rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Kanae là," Giyuu quay người nhìn về phía cô, và Shinobu thấy bóng dáng của người chị gái đứng phía sau anh ta khẽ mỉm cười, chị vỗ nhẹ hai tay vào với nhau khi Giyuu tiếp lời. "Cô ấy là ân nhân cứu mạng tôi."

















(còn tiếp)

Chà, tôi rất tận hưởng việc viết Kanao.
(fv character in this fic fr ( ' ▽ ' )!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top