vi.
[điệp lang y]
chapter vi.
by Facibb.
•
Cô bé ngồi trong thư phòng đọc cuốn Nghiên cứu giải phẫu, hai tách trà đã nguội lạnh nằm trơ trọi trên mặt bàn. Chốc chốc em lại ngó ra cửa sổ, xem chừng đang trông ngóng ai đó trở về.
Có tiếng chân của mấy nhóc nô tì chạy trên hành lang, tiếp đó là tiếng reo vui mừng.
- Điệp Trưởng đã về!
- Ngài ấy lần này đi lâu hơn mọi khi nhỉ? Mới ba ngày vắng người mà tưởng như hàng năm!
- Cái miệng hỗn! Ngươi có thấy túi hành trang lớn trên lưng Điệp trưởng không? Để hái ngần ấy lá thuốc người thường phải mất hơn tuần chẵn!
Lắng nghe những tiếng bàn tán sôi nổi, Kanao vẫn ở yên trong thư phòng, cô nhóc vuốt lại mái tóc đen, sắp xếp các chồng tài liệu và cuối cùng, thay nước cho hai tách trà đã nguội. Mùi trà mới và hơi nóng bốc lên tỏa ra khắp thư phòng, khi Kanao vừa tươm tất thì cũng là lúc cánh cửa giấy hé mở, Shinobu bước vào phòng, trên người vẫn mặc y phục dính máu.
- Kính chào Điệp Tr--
Động tác cúi chào của Kanao khựng lại khi nhìn thấy tình trạng của cô, mắt em mở lớn.
- Người...bị thương?
- À, đừng lo. - Shinobu phẩy tay cười dịu dàng, mọi tâm trạng u uất của cô dường như đã được giấu kín vào một góc trong tâm trí. Giờ đây, Shinobu lại khoác lên vai trò Điệp Trưởng của mình bằng nụ cười. - Đây không phải là máu của ta, nhìn rõ chứ?
Shinobu chỉ vào nơi dính lớp máu đã khô cứng thành màu gỗ, Kanao khẽ thở phào nhẹ nhõm, xong ánh mắt lo lắng vẫn chưa thể biến mất trên khuôn mặt trẻ trung, em lại cúi đầu.
- Để em chuẩn bị y phục mới cho người.
- Chuyện đó không cần vội.
Shinobu lại phẩy tay, cô tháo chiếc mũ trùm rồi ngồi xuống chiếc bàn chồng chất giấy tờ, bàn tay lành nghề cầm lên hai bản báo cáo.
- Chuyến đi này kéo dài hơn ta tưởng, có nhiều việc không thể chậm trễ, ta sẽ làm đến tối.
Kanao có thể nhìn thấy quầng thâm dưới đôi mắt thiếu ngủ của Shinobu, và việc cô đang tự vắt kiệt sức mình nữa. Sau hơn ba ngày liền di chuyển trên núi, việc đầu tiên cô muốn làm là tiếp tục làm việc?
Như nhìn thấu suy nghĩ của tiểu đồ đệ, Shinobu mỉm cười lên tiếng, mắt vẫn không rời tập tài liệu trên tay.
- Nhờ có em thay ta quản lí Hồ Điệp nên ba ngày qua thật sự rất thoải mái, ta đã nghỉ ngơi đủ rồi.
Nói dối.
Kanao đủ hiểu Shinobu để biết cô đã tuyệt thực hái thuốc.
Nhưng em cũng đủ hiểu Shinobu để biết cô sẽ không nghe lời ai nói nếu đã quyết định điều gì.
- Em có chuẩn bị chút trà, xin hãy thưởng thức nó khi làm việc.
- Cảm ơn, Kanao.
Sau khi em ấy cúi đầu lui ra ngoài, Shinobu im lặng lắng nghe những bước chân xa dần. Khi chắc chắn rằng thư phòng chỉ còn lại mình cô, tờ báo cáo trên tay rơi xuống, Shinobu ôm lấy khuôn mặt rồi khóc.
•
•
•
Cô tỉnh giấc bởi âm thanh lách cách của chuông gió bên ô cửa, tiếp theo đó là tiếng kêu đặc trưng của bồ câu đưa thư. Ánh nắng chiếu xuyên qua bậu cửa sổ khiến cô nheo mắt, ngóc đầu dậy khỏi đống giấy tờ chồng chất.
- Đây là... ở thư phòng.
Xem ra cô đã ngủ quên trên bàn làm việc. Chẳng có gì ngạc nhiên, Shinobu búi lại mái tóc rối.
Đêm qua cô đã uống cạn tách trà, và ngay khi hoàn thành (một cách xuất sắc) toàn bộ các bản báo cáo, cơ thể của Shinobu đổ gục xuống, hoàn toàn vượt quá giới hạn của bản thân.
Nhặt những tờ báo cáo nằm ngổn ngang dưới sàn và soát lại nó một lần nữa, mắt Shinobu lướt qua những dòng chữ thẳng hàng không tì vết. Chà, sau hơn bốn ngày bốn đêm thức trắng, cô vẫn có thể hoàn thành nghĩa vụ được giao. Liệu chị Kanae có thấy tự hào không?
Cô mỉa mai lắc đầu.
Có tiếng bước chân vang lên từ phía ngoài hành lang, bên kia ô cửa giấy truyền thống lờ mờ phản chiếu hình bóng của một tiểu nha đầu. Cô nhóc không mở cửa ngay mà ngồi quỳ gối xuống, cất giọng thưa cẩn mật.
- Chào buổi sáng, Điệp Trưởng.
- Chào buổi sáng, mời vào. - Shinobu khoác lên nụ cười mỉm.
Được sự cho phép, tiểu nha đầu kéo mở cánh cửa trong khi vẫn quỳ gối, xong lần lượt bê vào phòng nước rửa mặt, một khay điểm tâm sáng, và một xấp y phục mới thơm hương nước hoa. Thường thì trọng trách này luôn do Kanao đảm nhận, việc có một tiểu nha đầu đi thay khiến Shinobu cười tủm tỉm.
"Chắc là em ấy giận mình rồi."
Tiểu nha đầu kia động tác lẫn tay chân run rẩy, thấy Điệp Trưởng bỗng nhiên mỉm cười liền trở nên hoảng hốt.
- Điệp trưởng thứ lỗi! T-t-thật ra bữa sáng và y phục hôm nay cũng đều là do đại tỉ Kanao chuẩn bị, nhưng tỉ ấy quyết không chịu đi gặp người, tất cả chúng em đều lấy làm lạ. E-em tuy còn hậu đậu và thiếu kinh nghiệm nhưng..
- Bình tĩnh nào, em đâu có làm gì đáng trách. - Shinobu cúi xuống xoa đầu nha đầu nhỏ, nhưng khi nhìn thấy vạt áo dính máu của mình, cô chột dạ thu tay lại, nụ cười vẫn nở trên môi. - Kanao hiện đang ở đâu? Sáng nay ta nghe thấy tiếng bồ câu đưa thư nhưng vẫn chưa thấy báo cáo gì.
- Tỉ ấy đang hái thuốc ở vườn tử đằng.
- Ngoan lắm. Cảm ơn em.
Sau khi tiểu nha đầu đỏ mặt cáo lui, Shinobu nhanh chóng ăn qua loa bữa sáng rồi đi ngâm mình. Trút bỏ lớp y phục cũng như mọi gánh nặng trên vai, cô ngửa cổ thư giãn trong dòng nước ấm nóng phủ hương hoa tử đẳng. Vớt những cánh hoa nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Shinobu lại tủm tỉm, bể tắm này hẳn cũng là do một tay Kanao chuẩn bị.
"Tránh mặt ta những lại xuất hiện trong mọi chi tiết nhỏ nhặt, con bé thiếu quyết đoán quá."
Shinobu chợt cảm thấy hoài niệm, ngày ấy chính bản thân cô cùng đã từng như vậy, dõi theo mọi bước chân của chị mình. Sự ngưỡng mộ của cô dần trở thành một sự tôn thờ, chuẩn bị từng bộ y phục, thay từng tách trà nóng, nhắc chị ấy đi ngủ sớm mỗi khi làm việc quá khuya...
- Có lẽ mình nên đi xin lỗi con bé.
Nhìn chiếc haori trắng dính máu nằm trơ trọi dưới sàn, Shinobu cười ngặt nghẽo, không thể tin cô đã nhảy vào giữa đám cướp với ý định cứu anh ta.
"Vô tránh nghiệm." Cô rủa thầm, "Mày còn cả trang viên Hồ Điệp ở trong tay, các bệnh nhân trông cậy vào mày, các tiểu nha đầu yêu quý mày, và còn Kanao...vậy mà lại dám mạo hiểm mạng sống như thế..!"
Lặp lại lời dặn của chị và hít thở một lần nữa, Shinobu dội một gáo nước lạnh lên đầu. Sau khi lau khô cơ thể ướt mèm, cô khoác lớp y phục mới lên rồi đi ra ngoài. Đôi môi nhỏ thì thầm cho chính mình.
- Hẹn không gặp lại, Tomioka-san.
- "Tomioka-san?"
Giật mình, Shinobu nhìn xuống tiểu nha đầu vừa lên tiếng, cô bé đang ôm trên tay một thúng đồ phơi, xem ra đã vô tình nghe thấy lời thì thầm của cô khi đi giặt đồ. Shinobu xua tay.
- À, không có gì đâu.
- Điệp Trưởng cũng biết người đó sao?
- Người đó? - cô ngạc nhiên hỏi lại.
Em ấy cũng biết anh ta ư?
Tiểu nha đầu hiếu kì kia đặt thúng đồ trên tay xuống, cặp mắt trẻ thơ sáng lên phấn khích.
- Biết chứ, biết chứ! Sáng nay các bệnh nhân ai cũng bàn tán mà! Anh hùng Tomioka! Người đã đánh bại đám cướp làm loạn ở phố hoa ngày hôm trước!
- A-anh hùng..?
- Vâng! Điệp trưởng cũng đã tham quan phố hoa hôm ấy nhỉ? Dù trừng trị cái ác nhưng anh ta vẫn vô cùng nghĩa hiệp, gây sát thương nhưng không gây chí mạng! Nghe nói cảnh tượng ấy rất đáng kinh ngạc, một núi thân thể bất tỉnh chồng chất lên nhau!
"Vụ bất tỉnh thì là do mình..." cô nghĩ thầm.
Tiểu nha đầu kia coi sự im lặng của Shinobu là sự ấn tượng, thích thú kể thêm.
- Nhưng đó chưa phải toàn bộ lí do khiến Tomioka nổi danh chỉ sau một đêm đâu ạ! - Tiểu nha đầu ghé sát vào tai cô. - Tỏa sáng bên cạnh đám cướp là một túi toàn vàng! Hơn chục thanh vàng thỏi ấy ạ! Một anh hùng nghĩa hiệp lại giàu có, nữ nhân ái mộ anh ta nên tên tuổi vang khắp kinh thành! Hiện giờ ai cũng muốn săn đón anh ta!
Shinobu chột dạ, phải rồi! Chiều hôm ấy tâm trí bủa vây khiến cô bỏ mặc đám cướp lẫn luôn cả túi vàng.
- Không, không đúng...
Cô cũng đâu thể vác theo túi vàng đó mà mang về (nhóc Kanao lại nghi vấn Điệp trưởng cướp vàng không chừng!). Đó là tài sản của anh ta, trách nhiệm đó không thể đổ lên cô.
- Chà, một túi toàn vàng mà bỏ đi như rơm rạ, quả là một kẻ phóng khoáng hống hách nhỉ?
Một giọng nói bình thản nhưng lời lẽ sắc bén vang lên. Shinobu không cần phải quay lại để biết đó là nhóc đồ đệ Kanao của mình.
Quả nhiên là tâm trạng con bé đang không tốt.
- Chào buổi sáng, Điệp trưởng.
Kanao cúi đầu, song mắt vẫn không chịu nhìn vào cô.
- Chào em, giờ mà nói là chào buổi sáng thì hơi quá rồi.
- Quả vậy, đã sắp trưa rồi... - tiểu nha đầu đứng giữa họ khoanh tay lại, xong như xực nhớ ra điều gì, cô bé vội vã ôm thúng quần áo. - Sắp đến trưa rồi, cần phải đi phơi quần áo ngay!
Sau khi cúi chào đại tỉ và Điệp trưởng, tiểu nha đầu cắm cúi chạy ra sân sau của vườn để làm nhiệm vụ.
Kanao lấy ra chiếc đồng hồ cầm tay và cúi xuống quan sát, em bình thản lên tiếng.
- Điệp trưởng, về chuyện đồn đại kia, người nghĩ sao về tên phóng khoáng hống hách đó?
- Ý em là về Tomioka-san? (Chà, em ấy đặt luôn biệt danh cho anh ta rồi...)
- Vâng. - Kanao im lặng một hồi rồi tiếp lời - Cách người gọi tên kẻ đó nghe có vẻ thân mật nhỉ?
- Đó là cách xưng hô vừa đủ cho một người đã chống lại kẻ ác, dù việc gọi anh ta là anh hùng thì vẫn còn quá phô trương.
Dù Shinobu đang có vẻ bênh vực, cô cũng cho rằng việc anh ta để lại túi vàng quả là bất cẩn. Đó quả thực là một sự phô bày không cần thiết. Kanao gật đầu trước lời lẽ của cô, em nhẹ nhàng lên tiếng.
- Vậy người nghĩ sao nếu kẻ đó đã vô ý tiếp tay cho kẻ xấu làm càn?
- Ý em là sao?
Kanao quay đầu, ngầm tỏ ý cô đi theo mình.
- Thay vì nghe lời em kể, chuyện này người nên tự mắt thấy thì hơn.
Cả hai bước qua con đường lát đá của hội quán, cứ chốc chốc lại có một nô tì kính chào và một bệnh nhân dạo bước mỉm cười. Bầu không khí tích cực ấy nhanh chóng phai đi khi họ đến gần trạm xá, nơi luôn vang vọng tiếng kêu than của bệnh nhân bị chấn thương nặng.
Kanao mở cửa một phòng bệnh và đứng sang một bên mời Điệp trưởng vào, Shinobu đeo lớp tạp dề trắng xóa và bước vào căn phòng. Lập tức vang lên quanh tai là những tiếng rền rĩ và ỉ ôi rất đỗi quen thuộc...Không thể nào, sao bọn họ lại ở đây được?
- Đây chẳng phải là đám cướp hôm đó sao?!
*
- Giyuu, ở phía này!
Chàng trai tóc hồng vẫy tay gọi tên bạn thân của mình, Giyuu mặt mày u ám, khoác trên mình lớp y phục nặng nề màu vàng cát, những họa tiết rồng phượng quá đà nhưng thể hiện sự giàu có đương thời. Hắn đi đến và đập chiếc quạt trên tay vào đầu Sabito.
- Ở ngoài thì không nói, nhưng trong triều thì phải gọi ta là thái tử.
Dù lời lẽ có vẻ bề trên, ta vẫn có thể thấy sự đùa cợt trong điệu bộ của hắn. Giyuu và Sabito đã là bạn chí cốt từ thuở còn bé, dù địa vụ có cách biệt, cả hai vẫn luôn coi nhau là huynh đệ kết nghĩa.
- Và đừng gọi cái tên Giyuu, cậu biết ở đây tôi tên là gì mà.
- Biết rồi, thái tử Akiyama.
Đúng vậy, danh xưng thực sự của Giyuu là Akiyama Giyuu, nhị thái tử của hoàng đế. Dù mang danh của dòng tộc quyền quý, từ bé đến lớn hắn vẫn luôn không thích cái tên ấy. Và như một bí mật nhỏ bé giữa hai người bạn (và cả chị gái của hắn), khi không có ánh nhìn xung quanh, Akiyama sẽ dùng cái tên được đặt theo họ của mẫu thân hắn, Tomioka Giyuu.
"Khi được cô ấy hỏi tên, mình đã trả lời không lưỡng lự là Tomioka thay cái vì danh xưng trong triều.."
Mà có lẽ như vậy là tốt nhất, dựa vào phản ứng của cô ấy lần cuối gặp mặt, cô có vẻ không ưa nổi gì hắn. Biết thêm việc hắn là thái tử trong triều sẽ chỉ gây thêm phiền hà cho cô.
Shinobu Koucho, có lẽ sẽ chỉ là một giấc mộng thoáng qua trong kí ức.
Nắm chặt cánh quạt trên tay, Giyuu lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn trở nên tĩnh lặng như mặt hồ. Tiến bước vào triều đình rộng mở.
- Đi thôi, Sabito.
- Tuân lệnh~
[Thái tử xin diện kiến bệ hạ!]
Tên chư hầu ở cửa thông báo rồi cúi đầu trước Giyuu, sau khi nhận được lời phê duyệt của bệ hạ, Giyuu tiến vào trong buồng một mình, Sabito gác kiếm đứng chực phía bên ngoài.
Dù thông tin này vẫn là bí mật không được truyền xuống dân chúng, nhưng đương thời bệ hạ đang lâm phải bạo bệnh. Tình hình ngày càng chuyển xấu, xem ra khó mà qua khỏi.
- Phụ thân.
Giyuu ngồi diện kiến trước lộ tẩm, chắn giữa hắn và bệ hạ là một lớp màn màu đỏ mờ ảo, không thể nhìn thấy người nằm trên giường bệnh trông ra sao.
- ..con đây rồi, Akiyama...
Ngắt quãng giữa lời nói của phụ thân là nhưng tiếng thở nặng nề và giọng nói thều thào, suy yếu. Dù không thể nhìn thấy điều gì, nhưng thính giác đã cảnh cáo hắn rằng bệnh tình của phụ thân đang xấu đi.
- Con đã nghe của lời ta ...tự thân ngắm nhìn kinh thành chưa?
- Rồi, thưa phụ thân.
- Có cảm nghĩ gì muốn nói ta nghe chứ?
- Con đã chọn ngày phố hoa được tổ chức, đường phố náo nhiệt, người dân nơi ấy ôn hòa, dù vẫn còn một vài thành phần u nhọt cho xã hội, nhưng đó ắt là chuyện thường tình. Ta nên chú trọng và phát huy những cái đẹp, triều đại chúng ta là một nơi có người dân ấm no và hạnh phúc.
Hắn có thể lờ mờ thấy hình bóng trên giường bệnh chậm rãi gật đầu.
- Con đã thấy nó, và ta mong rằng con cũng yêu nó, vì triều đại này sớm sẽ là của con.
- Xin phụ thân đừng nói vậy, xứ mệnh của người đối với giang sơn chưa thể kết thúc.
Đáp trả hắn là một cái lắc đầu chậm rãi.
- Không, bệnh tình của ta đã đến lúc rồi. Thử qua đủ loại thuốc quý hiếm, được các y sĩ hàng đầu thăm khám...- Bệ hạ mỉm cười lắc đầu. - Đã đến lúc rồi.
- Phụ thân...
- Chị gái của con, con bé quả là một đứa trẻ ngoan...không, đã là một người phụ nữ diễm lệ rồi. Sáng nay con bé có thăm bệnh ta, nó khóc lóc và quyết không bỏ cuộc. Con bé đã cho gọi một y sĩ cuối cùng, xin ta cho thêm một cơ hội, ta cũng đành chấp nhận cho con bé vui lòng...
Bệ hạ dừng lại ho khan, những tiếng ho ngày một lớn dần, nghe đau đớn như xé rách cổ họng khiến Giyuu thấp thỏm định đứng lên, xong ông giơ một tay ra hiệu mình ổn.
-...con bé cứ cười nói trong nước mắt thôi, rằng "vị y sĩ này rất lành nghề," rồi "lần này chắc chắn sẽ được chữa khỏi!". Mà danh xưng của vị này quả thực rất quen tai, hình như là một gia tộc hành nghề y đã di truyền nhiều đời...
Giyuu như đứng hình khi nghe cái tên ấy vang lên từ phụ thân.
- Vị ấy hình như mang danh Shinobu Koucho...
•
(EnD chapter vi)
Do đã lặn khá lâu nên tôi đăng bù một chương siêuuu dài luôn-
Thận phân Giyuu cuối cùng đã được tiết lộ rồi, không biết đọc các chương trước đã có ai đoán được ra chưa...
Và bé Kanao cũng đã xuất hiện rồi! (๑˃̵ᴗ˂̵)و☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top