ix.
--•--
Bảy năm trước cái chết của Kanae.
--•--
"Chị ơi?"
"Hm?" Kanae ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc và nhìn cô em gái nhỏ, Shinobu lúc này chỉ mới chín tuổi, mái tóc tím than được cắt gọn, búi hình củ tỏi. Ánh mắt cương trực thường ngày giờ nhíu lại cau có. Chà, xem chừng cô bé đang không vui.
"Em giận gì à?" Kanae nhẹ nhàng hỏi.
Như một thói quen, Shinobu đặt tách trà nóng hổi xuống bàn của chị mình, cẩn thận đẩy tập tài liệu ra xa để tránh bị thấm nước.
"Không," Shinobu trả lời, dù sau đó chiếc miệng nhỏ lại ngập ngừng hé mở để nói thêm. "Chỉ là, ừm, chị cần bỏ thói quen này đi."
"Thói quen?" Kanae nghiêng đầu.
"Hai tuần trước chị đột nhiên nhận nuôi Kanao, em cũng không có ý kiến gì, dù sao con bé cũng không còn chốn để về và có thể học việc..."
"Đúng là vậy," Kanae cầm tách trà nóng lên và khẽ thổi, kiên nhẫn đợi cô em gái tiếp lời.
"Nhưng giờ chị lại tiếp tục nhặt về một tên nhóc lạ mặt, em biết đó là lòng tốt, nhưng thói quen này không thể tiếp diễn, chúng ta đâu phải là trại mồ côi- "
"A, ý em là nhóc Giyuu?"
Shinobu chẳng thèm để tâm đến tên của cậu bé kia, tiếp lời một cách thiếu kiên nhẫn. "Phải, tên nhóc mà chị mang về đêm qua ấy, chúng ta không thể giữ cậu ta lại."
Trước sự kiên quyết của em gái, Kanae chỉ mỉm cười rồi nhấp một ngụm trà. "Hừm, trước khi quyết định điều đó, sao em không thử nói chuyện với cậu bé nhỉ?" Nàng cúi xuống và đưa cho Shinobu một xấp y phục bằng vải thiều màu xanh. "Đưa cậu ấy thứ này giúp chị nhé, đáng lẽ chị sẽ tự mình đi, nhưng hiện còn nhiều việc quá."
Shinobu đưa mắt nhìn xấp tài liệu trên bàn rồi lại nhìn ánh mắt dịu dàng của chị, cô thở dài nhận lấy bộ y phục. "Thật không công bằng, chị biết là em không thể nào từ chối."
"Nhớ trò chuyện với Giyuu nhé, và đừng cọc cằn với cậu bé quá."
"Hah! Kể cả có nói chuyện thì em cũng không đổi ý đâu." Shinobu phồng má trước khi đóng cửa lại. Kanae chỉ có thể lắc đầu mỉm cười trước khi cúi xuống bàn tiếp tục công việc.
Bước đi trên hành lang dài trong trạng thái hậm hực, Shinobu đi qua ba dãy nhà trước khi đến trạm xá trong trang viên. Cô đi thẳng tới căn phòng ở cuối dãy và (không thèm gõ cửa) mở tung cánh cửa.
Ngồi trên chiếc giường trong căn phòng là cậu bé mà họ vừa nhắc đến. Cậu ta ngồi quay lưng về phía cô nên không rõ biểu cảm, dường như đang mải ngắm nhìn vườn thảo dược trồng bên ngoài cửa sổ.
Có biết đó là loại thuốc gì đâu mà bày đặt nhìn. Shinobu thầm nghĩ, biết rõ là bản thân đang xấu tính.
Nhận thấy có người phía sau mình, Giyuu quay đầu lại. Mái tóc đen của cậu ta phủ quanh gáy, dài không quá vai. Đôi chân trần ngồi trên mép giường lơ lửng chứ không chạm đất.
Shinobu đưa mắt nhìn cậu một lượt, cậu ta khoác trên mình một bộ y phục đắt tiền nhưng dính đầy bùn đất, có vẻ là vết tích của việc chạy trốn trong nhiều ngày. Trên cánh tay còn dính vệt máu khô đã đóng vảy, nhưng Shinobu không có ý định hỏi đó là máu của cậu ta hay của ai khác.
Cậu nhóc dương đôi mắt xanh biển nhìn cô, hai giây, song lại quay về phía cửa sổ. Ánh mắt vô hồn của cậu khiến cô nhớ về Kanao, hồi em ấy mới được mang về đây.
"Này." Cô gọi, vẫn đứng ở bậu cửa chứ không bước vào.
"..."
Shinobu ghét những kẻ hay ngó lơ người khác.
"Đi tắm rửa sạch sẽ đi, rồi mặc cái này vào." Nói rồi cô ném bộ y phục lên giường, chẳng để tâm nó có hạ cánh đúng chỗ hay không. "Lệnh từ Điệp trưởng Kanae đấy." Cô nói thêm.
Trước cái tên ấy, Giyuu mới khẽ phản ứng một chút. Dù vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt và gật đầu, vẫn không thèm trả lời cô lấy một tiếng. Shinobu thấy trán mình nổi gân xanh, nhưng trước khi cô có thể lên tiếng, Giyuu chợt bước xuống giường và bắt đầu cởi áo.
Shinobu phát hoảng và che mặt đi. "N-này! Làm cái gì đấy hả!?" Cô vừa nói vừa quay lưng lại, hướng mặt ra sân thay vì căn phòng.
Tiếng kêu khiến Giyuu khựng lại, dù vậy phần y phục đã bị nới lỏng trễ sang một bên, để lộ xương quai xanh của cậu. Đến giờ cậu mới lên tiếng, giọng có chút khó hiểu. "...thay đồ?"
Hay thật, dù im lặng hay lên tiếng thì cậu ta cũng chọc giận được cô. "Ai chả biết là thay đồ, nhưng vào phòng tắm rồi thay chứ!" Dù đã quay người lại nhưng Shinobu vẫn dùng tay bịt chặt hai mắt.
Có một khoảng im lặng.
"...Ta không biết phòng tắm ở đâu." Cậu nói.
Bộ không biết thì cứ lột đồ ngay trước mặt tôi hả? Shinobu rủa trong đầu.
"Nó nằm ở phía sau dãy nhà này, cứ đi vòng qua vườn thảo dược kia là sẽ thấy." Nói rồi Shinobu đóng sầm cánh cửa, trước khi bỏ đi còn nói vọng qua bức tường. "Và đừng bao giờ thay đồ trước mặt người khác, đồ biến thái!"
Nói rồi cô hậm hực bỏ đi, tiếng dậm chân trên nền sàn gỗ xa dần.
"Nhưng trong cung ta luôn thay đồ trước mặt nô tì mà..." Giyuu lẩm bẩm.
•
•
•
"Tên thô lỗ, kì cục, không đời nào mình chịu để cậu ta ở lại!"
Shinobu lầm bầm, dù vậy bàn tay vẫn thoăn thoắt nhặt lá thuốc và gói chúng vào bọc giấy.
'Tỉ ấy nhanh thật...' Các tiểu nô tì ngồi xung quanh cảm thán, nhưng vì nhận thấy tâm trạng không tốt của Shinobu, không một ai hó hé câu gì.
"Nếu tỉ cứ làm với tốc độ như vậy thì bọc giấy sẽ rách đó." Kanao chợt lên tiếng, lúc này cô bé mới tròn bảy tuổi, luôn bám dính theo Shinobu không rời.
"A...xin lỗi." Shinobu lúc này mới như sực tỉnh, bàn tay cô vẫn thoăn thoắt gói thuốc, nhưng chuyển động nhẹ nhàng và cẩn trọng hơn.
Kanao cúi xuống, em cũng đang bọc thuốc với tốc độ nhanh không kém.
"Tỉ ghen với anh ta à?"
"Hả?"
"Tỉ không thích Giyuu vì anh ta dành được nhiều sự chú ý từ Điệp trưởng Kanae?"
"..."
"Em nghe nói lần tiếp theo vào cung, Điệp Trưởng Kanae sẽ dẫn theo anh ta đấy."
Trước thông tin đó, Shinobu chỉ im lặng gói thuốc.
•
•
•
"Là thật sao?"
"Hm, ý em là gì?" Kanae trả lời, vẫn bận rộn kê khai sổ sách chứ không ngẩng đầu lên.
"Chị sẽ đưa cậu ta theo vào cung?"
Tay Kanae khẽ khựng lại, xong nàng tiếp tục viết các kí tự. "Phải."
Lông mày của Shinobu nhíu lại, nhưng thay vì biểu cảm giận dữ như mọi khi, cô bé trông tổn thương.
"...chị chưa từng đồng ý đưa em theo cùng."
"Điều này không phải như em nghĩ-"
"Em vẫn chưa tốt ở điểm nào?
"Shinobu--"
"Em biết là mình vẫn còn kém ở khoản sắc thuốc, và tay của em vẫn còn quá bé để cầm chặt kim tiêm. Nhưng chắc chắn em vẫn giỏi hơn tên đó! Chị nói đi, sao hắn được phép theo chị còn em thì không?!"
"Shinobu," Kanae nắm chặt vai của em mình, buộc cô phải nhìn vào nàng. Mắt Shinobu lúc này đã ngấn lệ, dù cô cứng đầu cố kìm cho nước mắt không chảy xuống. "Nhìn chị này, Shinobu. Em là một y sĩ tài năng, trong tương lai em chắc chắn sẽ vượt xa cả chị. Là một Điệp Trưởng tương lai, đừng bao giờ nghĩ chị không tin tưởng ở em."
Shinobu sụt sịt, "V-vậy tại sao chị lại đưa cậu ta theo?"
"Điều này..." Kanae lại mỉm cười, nhưng ánh mắt của chị trông thật buồn. "Có lẽ em nên nói chuyện với cậu ấy thì hơn."
•
•
•
Tối đó Shinobu không ngồi đọc sách mà đi dạo quanh trang viên. Khi đi tới vườn hoa tử đằng, đúng như dự đoán, cô bắt gặp Giyuu ngồi dưới tán cây ở đó. Dàn đom đóm bay lượn xung quanh khiến màn đêm trông huyền ảo, một vài con đậu trên bờ vai bất động của Giyuu, cậu ta luôn ở quanh khu thảo dược này.
"Có biết đó là thuốc gì không?" Shinobu hỏi cụt lủn.
Giyuu rời mắt khỏi vườn hoa và ngước lên nhìn cô, hai giây, và rồi lại cúi xuống. Khi Shinobu cho rằng cậu ta sẽ lại im lặng ngó lơ cô, Giyuu chợt lên tiếng.
"Tử đằng."
Shinobu khẽ nhướn mày, cô khoanh hai tay lại và đứng dựa vào thân cây gần đó. "Cậu có tin vào quỷ không?"
"...không."
"Nghe nói ngày xưa họ dùng tử đằng để tạo ra độc diệt quỷ đấy." Cô phẩy tay vào con đom đóm đậu trên áo mình, giả vờ cười nham hiểm. "Nói không phải khoe, nhưng tôi biết công thức chế tạo loại độc đó đấy."
Giyuu chẳng có vẻ gì là ấn tượng, đôi mắt xanh thẳm vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. "Mẫu thân của ta tin rằng lũ quỷ tồn tại."
"Ngươi vẫn còn mẫu thân sao?" Câu hỏi vừa cất ra, Shinobu đã thấy có chút hối hận.
"Không, bà ấy mất rồi." Giyuu trả lời đều đều.
"...xin lỗi."
Cậu khẽ lắc đầu, "Bà ấy vốn ốm yếu, lại luôn thu mình trong cung nên tâm lý không ổn định. Việc bà mất vốn là chuyện sớm muộn."
Đây là lần đầu tiên cậu trai u ám ấy nói nhiều đến vậy, Shinobu im lặng lắng nghe.
"Dù vậy mẫu thân vẫn là một người mẹ dịu dàng, bà thường kể cho ta nhiều câu chuyện, cả những kiến thức về thảo dược và cây cảnh..." Cậu đưa tay vuốt ve bông hoa tử đằng tím, dàn đom đóm đậu trên vai cậu bay lên khiến vườn hoa như phát sáng. Shinobu im lặng ngắm nhìn khung cảnh, có lẽ là do bầu không khí, hoặc do những kí ức mà Giyuu đang nhớ về, đôi mắt xanh biển của cậu ta cũng như rực sáng.
"Đẹp thật-"
Shinobu vội bịt miệng, mắt mở lớn trước điều mình vừa nói. Giyuu quay đầu về phía cô, hoàn toàn không biết gì.
"Cậu vừa nói gì sao?"
"H-hả? Ai mà thèm khen cậu chứ, đồ đầu mực u ám!"
"..."
"C-cậu nhìn cái gì?!"
"À không," Giyuu nhìn xuống vườn hoa dưới tay, rồi cậu khẽ mỉm cười. "Tôi chỉ nghĩ là đôi mắt của cậu thật đẹp."
Shinobu thấy hai má mình nóng bừng.
"Như một vườn hoa tử đằng vậy."
*
Ngày hôm sau Kanae dẫn Giyuu vào cung, Shinobu không bao giờ nghe tin về cậu trai đó nữa.
•
tôi đã comeback...vào lúc 2h sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top