iv
[điệp lang y]
chapter iv
by Facibb
×
- Chết tiệt...
Việc nhận ra hắn không biết tên, tuổi, cũng chẳng có cách nào để gặp lại cô khiến tâm trạng Giyuu trở nên tồi tệ. Cô đã mở lời hỏi tên của hắn trước, đó là một bước tiến hoàn hảo để hắn lịch thiệp hỏi lại. Ấy vậy mà tất cả những gì hắn làm là khai tên mình ra rồi ngơ ngẩn chẳng khác nào tên đần...
Kĩ năng giao tiếp kém, chưa bao giờ hắn để tâm yếu điểm đó của mình như lúc này. Cái biệt danh Đụt mà tên bạn thân thường dùng để gọi lại vụt qua tâm trí.
Ánh mắt phía sau mái tóc đen vốn đã đờ đẫn nay lại càng đục lại, khuôn mặt ấy nhìn qua là chỉ có thể nghĩ nên tránh. Hắn rẽ vào một con hẻm vắng vẻ, đúng lúc này, một bàn tay thô ráp bỗng nắm lấy vai Giyuu, theo sau đó là một giọng điệu đểu cáng.
- Vị công tử này, đi đâu mà vội mà vàng.
Dứt lời, một lưỡi kiếm sắc lạnh kề sát cổ Giyuu, tên cướp một tay giữ vai hắn, một tay cầm vũ khí đe dọa.
- Chiếc túi trên lưng có vẻ nặng đấy, vị công tử đây có cần ta xách hộ không?
Tên đó vừa dứt lời thì đám đàn em phía sau lập tức phá lên cười. Chúng vây thành vòng tròn chặn mọi lối đi của Giyuu, ánh mắt cợt nhả nhìn tên công tử xấu số.
Giyuu bình thản đưa mắt quan sát đám cướp vây quanh mình. Tổng cộng mười bốn tên. Mỉm cười nhẹ, hắn cất giọng chưng hửng.
- Thật đúng lúc.
- Hả?
Giyuu tháo chiếc túi vàng trên lưng, đưa ra trước mặt lũ cướp.
- Ngươi muốn thứ này?
- ...
- Lấy đi.
Trước câu nói hiển nhiên lại mang tính ra lệnh của Giyuu. Đám cướp chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau, thế nhưng tên đầu đàn thì lại phá lên cười. Chất giọng bỗ bã càng lúc càng lớn, oang oang từ cuống họng như một con thú hoang.
- Bahahaha!! Vị công tử là sợ đến mức chưa đánh đã hàng rồi sao? Trần đời này thỏ đế đến vậy là cùng!
Nói rồi kẻ đó thô bạo giật lấy túi vàng từ tay Giyuu, khóe miệng không giấu nổi mà nhe ra cười rất lớn. Tên đó hẳn đang vui mừng vì trúng mánh, thế nhưng sự hớn hở ấy nhanh chóng bị dập tắt. Ngẩng lên nhìn vị công tử phía đối diện, một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng kẻ cướp. Tên này...
Hắn đang mỉm cười.
- Vậy giờ ngươi đã chính thức cướp vàng, với tư cách là một nạn nhân, ta có quyền chống trả nhỉ?
Giyuu duỗi vai, song hắn tra tay nắm lấy chuôi kiếm dưới thắt lưng. Đôi mắt xanh tựa mặt hồ, bấy giờ sâu thẳm và tĩnh lặng, kiên định nhìn thẳng về phía trước. Đám tiểu nhân lạnh gáy, đó là ánh mắt của thú săn xác định con mồi.
Khóe môi Giyuu khẽ nhếch lên.
- Chẳng giấu gì ngươi, hiện ta đang có một cơn giận cần phải xả.
•
•
•
Shinobu rời khỏi quán ăn với một tâm trạng mơ hồ khó tả.
Đừng hiểu lầm, cô tất nhiên là chẳng muốn dính vào chuyện phiền phức gì đâu. Sau cùng, rời đi như vậy là lựa chọn hợp lý và an toàn nhất.
Chưa hết, cô còn tốt tính bao hắn một bữa ăn và giúp hắn đề phòng cảnh giác. Shinobu gật gật cái đầu nhỏ phía dưới chiếc mũ trùm, đúng, như vậy đã là làm phước lắm rồi.
"Vậy mà sao vẫn thấy cắn rứt lương tâm thế này-"
Một tên khờ khạo như vậy, đến món ăn truyền thống còn không biết tên. Để hắn một mình tự đương đầu với lũ cướp có khác nào tự sát?
Lỡ như hắn thật sự bị giết thì sao? Với tư cách là một lang y, liệu cô có thể nhắm mắt làm ngơ?
Gánh thảo dược lớn trên vai Shinobu trở nên nặng nề như tâm trạng của cô lúc này. Bước chân di chuyển về phía trước một cách trì trệ, lạc trong những suy nghĩ đấu tranh, lời nói của chị gái bỗng vang lên trong tâm trí cô.
"Phẩm chất quan trọng nhất khi trở thành một lang y là biết coi trọng sinh mạng."
"Phải luôn nhớ sinh mạng nào cũng đáng trân trọng, kể cả là một chú bướm nhỏ đi nữa. Xem này, nếu đối xử dịu dàng thì nó sẽ tự khắc đậu lên tay em đấy!"
- ...chậc!
Tặc lưỡi, gót chân Shinobu khựng lại, và rồi cô quay người chạy về phía sau.
Lũ cướp thường đợi cho con mồi của mình rời quán rồi mới bám theo, thường sẽ dồn vào một ngõ cụt để phạm tội. Cách quán ăn ấy có một ngõ hẻm khá lý tưởng, nếu nhanh chân, cô vẫn có thể đến kịp.
"Chị ơi, thứ lỗi cho em."
Chắp tay lại, Shinobu thuần thục gỡ bỏ gánh thảo dược lớn trên vai. Cả người cô trở nên thanh thoát lạ thường, bàn chân nhỏ nhắn dồn lực nhảy vụt lên mái nhà. Chuyển động của cô vô cùng mượt mà, tà áo trắng vút bay trong gió tựa như cánh bướm giữa bầu trời mây.
Khi lướt qua các mái ngói, Shinobu tháo chiếc mũ trùm vành. Ánh nắng chói chang đột ngột chiếu rọi khiến cô nheo mắt cúi đầu. Xong đôi mắt trùng điệp ấy lại mau chóng ngước lên...
Bao quanh lấy cô là cả một vùng trời quang đãng.
Cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, Shinobu chợt hoài nghi. Cô là đang thấy vui sao?
Một nụ cười nở rộ trên khóe miệng Shinobu. Trước giờ cô vẫn luôn cười, nhưng lần này thật khác lạ, ánh mắt cô đang chứa đựng cả khoảng trời phía trong.
Vội dừng chân trên một mái ngói, Shinobu cúi xuống im lặng lắng nghe. Chậc, quả nhiên là đang có ẩu đả. Rất nhiều đường kiếm đang giao tranh với nhau, âm thanh vọng lại không xa lắm.
"Chỉ cách đây hai mái nhà thôi."
Shinobu cẩn trọng lấy ra một chiếc lọ tối màu từ vạt áo, đây là lọ kịch độc cô luôn đem theo để tự vệ. Shinobu bỗng mỉm cười mỉa mai, không ngờ có ngày cô dùng thứ này để cứu người.
"Được rồi, đám cướp ít nhất cũng phải hơn chục tên. Mình sẽ phải vác theo tên công tử kia để trốn đi, cần hành động nhanh nhẹn, nên tháo lui rút chạy hơn là cố giao chiến."
Đặt tay lên chuôi kiếm giắc bên hông, Shinobu nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh lại nhịp thở, để tâm trí cùng cơ bắp thả lỏng...
Lập tức đôi mắt trùng điệp mở lớn, Shinobu vụt qua hai mái ngói rồi xoay một vòng, trực tiếp nhảy xuống ngõ hẻm.
Một luồng sát khí đã chờ sẵn cô ở dưới, Shinobu rút kiếm, bàn chân xoay trên nền đất đỡ lấy đường kiếm hướng về mình.
Hai thanh bảo kiếm giao nhau tạo ra âm thanh sắc lạnh rợn người. Ngay khi họ định vung tay chiếm thế-
- Ơ?
- Ể?
Hai con người ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt đầy sát khí của cả hai lập tức thay đổi trạng thái, từ ngạc nhiên họ chuyển sang khó hiểu, rồi cuối cùng là ngơ ngẩn.
Kẻ đứng trước lưỡi kiếm của cô chính là Giyuu.
- Anh-? Đám cướp kia đâu?
Shinobu không giấu nổi ngạc nhiên mà nhìn tên nam nhân phía đối diện, anh ta biết kiếm thuật ư?
Giyuu chậm rãi hạ chuôi kiếm xuống, khuôn mặt hắn vẫn còn vương lại vài giọt mồ hôi và máu tanh, dấu tích của một trận chiến đáng chiêm ngưỡng. Hắn trông có vẻ bất ngờ, nhìn Shinobu như thể cô là ảo ảnh chứ chẳng phải người thật. Tuy thế hắn vẫn im lặng chỉ tay về phía sau lưng cô.
Shinobu quay người nhìn theo hướng chỉ, toàn thân lập tức bất động không nói nên lời.
Phía sau cô là một đống thi thể chồng chất, không, nói là thi thể thì hơi quá vì chúng vẫn còn thở. Chỉ là tên nào tên nấy cũng đều bị trọng thương, mùi máu tanh nồng trong không khí.
Thở hắt ra một hơi, Shinobu chậm rãi tra kiếm vào vỏ, vậy là lần này tay cô không cần phải nhuốm tràm. Tuy nhiên chuyện đó không quan trọng, cô cũng chẳng thể để mặc chúng mất máu đến chết được.
"Dù có là cướp giật hay là một đám tiểu nhân đi nữa."
- Phải nhanh chóng sơ cứu.
Shinobu sắn tay áo lên và khom chân xuống tra mạch cho từng người, cử chỉ thuần thục như đã là điều này cả trăm lần. Đám cướp nằm la liệt trên nền đất, miệng vẫn không ngừng rên rỉ và chửi rủa. Từ phía sau có thể thấy Giyuu đang cau mày.
Cảm nhận từng mạch đập sau lớp da dưới tay mình, Shinobu cũng cau mày. Trông thảm hại thật, bọn chúng tuy bị đả thương thậm tệ nhưng lại không có vết thương nào dính đến chỗ hiểm. Cô kín đáo đưa mắt nhìn tên nam nhân đang đứng phía sau lưng, linh tính cảnh giác.
"Người này thủ pháp không tầm thường, mình là đã lo chuyện thừa thãi rồi sao?"
- Cô...
Giyuu sau một hồi im lặng bấy giờ mới lên tiếng, xong mới chỉ nói được vậy liền ngậm miệng. Môi hắn đóng rồi lại mở.
Không ổn rồi, hắn không biết phải nói gì cả. Chẳng thể cứ vậy mà mở miệng hỏi tên người ta được, làm vậy hắn sẽ bị coi là kì cục phải chứ? Đấu tranh một hồi, cuối cùng hắn cũng nói ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
- Xin lỗi.
Shinobu vẫn đang cúi người tra khám, trả lời mà không quay đầu lại.
- Tại sao?
- Bởi ta đã vung kiếm nhắm vào cô. - Sau khi ngừng lại một hồi, hắn khẽ nói thêm. - Ta đã nghĩ chúng có một tên mai phục trên mái nhà, không ngờ người đáp xuống lại là...
Giyuu nhìn xuống vệt máu bám trên lưỡi kiếm, im lặng tra nó vào vỏ. Thật may là cô có thể đỡ được đường kiếm của hắn, không phải ai cũng có thể làm vậy.
Quan sát vẻ ủy lụy đó của tên nam nhân, sự cảnh giác của Shinobu được nới lỏng một chút.
"Rốt cuộc thì anh là đại cáo đội lốt cừu hay chính là cừu đây, Tomioka-san?"
- Tạ lỗi quả là không cần thiết, sau cùng thì chính tôi cũng đã vung kiếm nhắm về phía anh... - Lúc này giọng cô bỗng nhỏ đến mức thì thầm. - Xin lỗi.
Shinobu rất hiếm khi nói lời xin lỗi, có lẽ vì bản tính ngay thẳng và thậm chí có chút cứng đầu của cô, ngày bé Shinobu đã gây ra không ít chuyện. Nếu không nhờ có chị Kanae đứng ra giải quyết, nhất nhất cô cũng không chịu cúi đầu tạ lỗi. Giờ đây chị ấy đã không còn, cô lại chủ động nói lời xin lỗi tên nam nhân kia?
- Sao má cô bỗng đỏ lên vậy?
Tên cướp đang được cô bắt mạch hiếu kì lên tiếng, chột dạ, Shinobu vội vung tay điểm vào huyệt đạo khiến hắn lập tức bất tỉnh. Mấy tên cướp nằm xung quanh trông thấy vậy liền ú ớ chửi rủa, cô điểm huyệt luôn bọn chúng. Thoáng chốc cả chồng người đã lăn ra bất tỉnh dưới tay Shinobu, cô thở hắt ra một hơi, tim đập loạn trong lồng ngực.
Thiếu đi tiếng chửi rủa râm ran của đám cướp, sự yên ắng ngột ngạt nhanh chóng bao trùm lấy hai người họ. Shinobu lúc này mới ý thức được việc mình đã làm, mồ hôi lăn dài xuống trán.
Cô là hoảng quá hóa khờ rồi.
Hắn bỗng ngước lên nhìn người phụ nữ đối diện, cơ thể nhỏ bé nhưng thủ pháp thật cao cường. Hơn nữa cách chuyển động lại có chút quen mắt, càng lúc hắn càng muốn biết tên của cô.
Như cảm nhận được ánh nhìn đang hướng về mình, Shinobu quay đầu lại khiến hai mắt chạm nhau. Giyuu lập tức quay mặt đi trong khi cô vẫn giữ ánh nhìn mà chẳng hề nao núng. Sau một hồi im lặng, cô tra tay xuống chuôi kiếm rồi mở lời.
- Chẳng giấu gì, tôi là định quay lại cứu mạng anh.
Giyuu lặng đi một nhịp, đôi mắt xanh của hắn lại hướng về phía cô. Song ánh mắt Shinobu lúc này lại đang hướng về đám cướp nằm la liệt, khóe miệng cô khẽ cong lên.
- Nhưng xem ra kẻ tôi cần cứu lại là đám người này nhỉ, Tomioka-san?
Một cơn gió bồng thổi qua khiến tóc mai cùng tà áo của Shinobu khẽ rung chuyển. Bất chợt hình bóng của một thiếu nữ tóc dài cùng tà áo trùng điệp vụt qua tâm trí Giyuu.
"Tomioka-san...''
- Cô...
Hắn tiến lên một bước.
Shinobu khó hiểu nhìn hắn, cô còn chưa kịp phản ứng thì tự lúc nào Giyuu đã tới sát cạnh cô. Hai bàn tay nhuốm máu của hắn nắm chặt vai áo Shinobu.
- Cô...là em gái của Kochou Kanae?
Giờ hắn chẳng quan tâm mình là kẻ kì cục hay không nữa.
.
.
.
.
EnD chapter iv
Đã buff đủ năng lượng để viết chap mới rồi đây ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ✨ see ya!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top