iii

[điệp lang y]

chapter iii.

by Facibb

×

- Món gì đây?

Khóe mắt Shinobu lại khẽ giật, gì đây? Cô nhíu mắt nhìn vào kẻ vẫn đang trưng ra cái bộ mặt chưng hửng. Tên này, một là đại ngu, hai là đại cáo đội lốt cừu non.

Nhưng cô có đang quá đa nghi không? Bản thân là Điệp trưởng của trang viên, cũng không ít lần cô bị lũ nắm quyền thù ghét. Họ thậm chí còn bỏ tiền thuê kẻ gây rối hoặc theo dõi cô. Các trải nghiệm ấy đã khiến trực giác Shinobu có những phản xạ nhất định, dù đôi khi nó khiến cô đa nghi quá mức.

Mải suy nghĩ, Shinobu không nhận ra việc mình đang nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. Như cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng về mình, tên nam nhân quay mặt đi. Hắn cất giọng nói vẫn trầm tĩnh, thậm chí còn mang hơi hướng ra lệnh.

- Ngươi không được nhìn vào mắt ta như vậy.

Shinobu lúc này mới chột dạ, má ửng lên vì mất mặt, nhưng cảm giác đó nhanh chóng được thay bằng sự tức giận, tay cô nắm chặt bó đũa. Ngươi? Cái lối xưng hô hống hách gì đây? Đúng là cô có lỗi khi lườm hắn, nhưng chính tại tên này luôn miệng làm phiền cô trước. Trán Shinobu nổi lên vài đường gân xanh, nụ cười tối lại.

Bình tĩnh lại nào, không được để bản tính của con nhóc ngày nào chiếm lấy. Chị Kanae đã đi rồi, không còn ai ở đây để can ngăn hay trách cứ mày nữa.

Cô thở ra một hơi dài, sau đó lại cầm đũa tiếp tục thưởng thức món ăn. Khi mắt họ chạm nhau, khóe miệng cô nở một nụ cười xã giao, không có chút sự thân thiện nào.

- Đây là món cá hồi hầm củ cải, một món ăn truyền thống. Thật lạ khi lại có kẻ chưa từng thử qua.

Trước lời lẽ sắc bén của cô, tên nam nhân chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Nói điều này thật kì quái nhưng dường như hắn có vẻ đồng tình, miệng còn lẩm bẩm mấy lời độc thoại chỉ mình hắn hiểu.

- Đó là lí do mà ta cần phải ra ngoài tìm hiểu, không thể mãi là kẻ mù quáng trong lớp tường thành.

Mái tóc đen của hắn rủ xuống, đôi mắt ẩn dưới ấy mang một nỗi buồn xa xăm, dường như đang tự trách cứ bản thân. Không hiểu sao nó làm cô liên tưởng đến ánh mắt của chị mình, ánh mắt mỹ lệ chứa đầy nỗi buồn ấy.

Nắm chặt đũa, Shinobu ngồi lẳng lặng ăn món trước mặt, tự nhủ không nên cố tìm hiểu hay tò mò đến chuyện của kẻ khác. Cô chúa ghét phải dính dáng vào mấy điều phiền toái, và tên này, thật sự đã làm phiền cô nhiều.

Sắc mặt Shinobu tối lại khi nhớ đến những kí ức không mấy vui vẻ của mình. Mải nghĩ ngợi, Shinobu dường như không để ý khi tên nam nhân kia lẩm bẩm một mình.

- Vậy ra đây là quán ăn của chốn thường dân. - Hắn bình thản quan sát thêm một chút trước khi tiếp lời. - Nó thật...tầm thường.

- Cái gì cơ?

Shinobu lúc này mới trở về thực tại, cô không thật sự để ý hắn ta nói gì, nhưng nếu không nhầm, cô chắc chắn mình nghe được chữ "tầm thường." Và bởi một lí do nào đó, Shinobu thấy mình hơi khó chịu.

Tên nam nhân đang tự mình độc thoại,  nhạc nhiên khi bỗng được kẻ phía đối diện hỏi chuyện, song hắn không ngần ngại trả lời thật tâm.

- Thật tầm thường nhỉ? Cả bộ bàn ghế ta đang ngồi đây nữa, ngươi có thấy chúng thật thiếu chắc chắn không?

Rồi như để chứng minh cho quan điểm của mình, hắn khẽ nghiêng vai sang một bên, chiếc ghế gỗ hắn đang ngồi lập tức kêu lên những tiếng ọt ẹt đầy ủ dột.

Tiếp theo đó là sự im lặng ngột ngạt của cả hai người họ.

- ...nó còn thiếu chắc chắn hơn ta tưởng.

- ...

Shinobu chẳng biết nói gì thêm, một phần cô muốn phản đối về thói nhìn đời của tên này. Mặt khác, cô không thể làm vậy vì hắn ta thật sự có lý. Shinobu rút một xấp khăn giấy trên bàn, sau khi gấp nó lại thành một mẩu hình vuông nhỏ, cô đưa nó ra trước mặt hắn.

- Cầm lấy.

Sau một hồi ngập ngừng, tên nam nhân ngửa bàn tay của mình ra. Shinobu vô tư đặt miếng giấy vào lòng bàn tay hắn, cô giật mình chột dạ khi nhận thấy kích cỡ tay khác nhau của họ. So với hắn, tay cô chỉ như một hạt đậu non, xếp kế với bàn tay to lớn kia, cô như một kẻ vô dụng không thể nhấc nổi hòn đá. Gì đây, cô vừa gián tiếp tự hạ nhục bản thân sao?

Vội rụt tay lại và giấu nó dưới gầm bàn, Shinobu phẫn uất nắm chặt tay đến mức nổi cả gân xanh. Cô nhanh chóng cất lời để đánh lạc hướng.

- Thử kê mẩu giấy đó xuống chân ghế xem.

Chẳng biết có phải do nhận thấy sự kì lạ trong hành động của cô hay không, hắn làm theo lời chỉ dẫn mà không nói gì thêm. Kê mẩu giấy phía dưới phần chân ghế bị sứt mẻ, hắn khẽ mở lớn mắt ngạc nhiên khi cảm nhận sự khác biệt lúc ngồi. Nó không còn thiếu chắc chắn nữa.

- Sững sờ đến vậy sao? Đây là trải nghiệm đời thường mà tuổi thơ nào cũng có đấy.

- Ta chưa hề nghe qua..

- Anh, quả nhiên là công tử bột mới xuống phố nhỉ?

Cô tận dụng cơ hội để cợt nhả, ngạc nhiên thay, tên nam nhân dường như không lấy làm xúc phạm trước lời gán ghép của cô.

- Công tử bột, không hẳn là từ ta muốn nghĩ về mình.

Shinobu tự hỏi liệu mình có đang nhìn nhầm, hắn ta là đang mỉm cười sao? Khẽ chớp mắt, cô quan sát kẻ đối diện rồi trầm ngâm, hắn có ánh mắt buồn, nụ cười buồn, dù ngồi với nhau chưa được bao lâu, hắn đã khiến cô nhớ đến chị gái tới hai lần...

Cô không thích điều này.

Shinobu cầm bó đũa lên, không nói gì thêm mà chỉ cúi xuống thưởng thức món ăn. Điều này ám chỉ cuộc nói chuyện của họ đã kết thúc.

Tên nam nhân bấy giờ mới giơ tay ám hiệu gọi chủ quán. Người đầu bếp chất phác chùi tay vào chiếc tạp dề trước ngực, chạy đến hỏi vị khách quan gọi món gì.

- Cho ta một món cá hồi hầm củ cải. - Tên nam nhân nói một cách từ tốn, xong hắn bỗng nhìn về phía Shinobu, cất giọng.

- Ngươi-- cô thích uống gì?

- Hả?

- Cô thích uống gì?

Tên này là đang nghiêm túc đấy à?

- Trà? - Cô trả lời với tông giọng của một câu hỏi.

- Vậy cho ta thêm hai cốc trà. - Hắn nói với chủ quán, người đàn ông cúi đầu định đi ngay, xong hắn vẫn chưa hết lời. - Nhớ rằng lá trà phải tươi, độ ấm vừa phải và thêm chút mật ong cùng hương cam quế.

Hắn nói một tràng với gương mặt bình thản, vị chủ quán tội nghiệp tay vẫn đang quấn trong lớp tạp dề, dù ngơ nhác nhưng vẫn cố mỉm cười trước khi bỏ đi. Chẳng trách gì ông ta, Shinobu cũng đang ngỡ ngàng chẳng kém.

- Vừa rồi...anh là vừa mua đồ cho tôi sao?

- Ta sẽ trả tiền.

- Tôi nghĩ mình không cần-

- Ta sẽ trả tiền.

Hắn nói chặn họng cô, sau đó bình thản tháo chiếc túi chéo nặng nề phía sau lưng ra đặt lên bàn. Shinobu khó hiểu nhìn hắn mở chiếc túi, hé lộ sau lớp vải thiều cũ kĩ là một đống vàng thỏi chất đống, chói sáng đủ để mờ cả mắt.

-...

Không để Shinobu kịp mở miệng ngạc nhiên hay cất lời, hắn bình thản cầm một thỏi vàng và chực đứng dậy. May thay cô có phản xạ nhanh nhẹn, trực tiếp nắm lấy cổ tay tên nam nhân để kéo hắn ngồi xuống ghế. Tay còn lại cô kéo chiếc túi vải, che đi số vàng lấp lánh trên bàn.

Shinobu thận trọng nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi gắt gao.

- Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?

- ...đi trả tiền? - Tên nam nhân dù ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của cô, xong vẫn trả lời và ngồi yên tại chỗ. Ánh mắt hắn nhìn xuống cổ tay đang bị cô nắm chặt, tuy nhiên lúc này Shinobu chẳng hề có tâm trạng để tâm đến điều đó.

- Nếu anh đang tham gia cuộc thi giả khờ thì xuất sắc đạt giải nhất rồi đấy! - Cô chỉ tay vào túi vải trên bàn. - Ai đời lại đi trả tiền đồ ăn ở đây bằng vàng thỏi? Anh là muốn dọa chết chủ quán sao?

Thấy hắn không nói gì, cô thở dài lục túi áo lấy ra hai đồng bạc.

- Tôi sẽ trả tiền bữa ăn này. Nhiệm vụ của anh bây giờ là vác cái đống vàng kia và rời khỏi quán ngay lập tức. Tên của anh là gì?

Bất ngờ bởi câu hỏi sau cùng, tên nam nhân im lặng một lúc.

- ...Tomioka Giyuu.

- Được rồi Tomioka-san, vì tội nghiệp cái mạng anh nên tôi sẽ cho vài lời khuyên. Hãy nhớ luôn quan sát phía sau lưng mình. - Cô dừng lại thở dài một hơi. - Và đừng có chết đấy.

Nói rồi cô thả cổ tay Giyuu ra và đứng dậy, đội chiếc mũ trùm lên đầu. Cô cư xử bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng đeo chiếc túi y dược lên vai rồi tiến về phía quầy hàng thanh toán.

Lúc này Giyuu bắt đầu buộc lại túi vàng theo lời cô dặn, hắn kín đáo quan sát phía sau lưng mình. Chà, quả thật là có vài tên băm trợn đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Giyuu đã quá quen với việc sử dụng vàng ở trong cung và có quân lính vây quanh. Hắn nên biết đây là ngoại thành, chốn thường dân, việc hắn để lộ mình có vàng chẳng khác nào đang mời gọi lũ cướp đến ăn thịt.

- Ra vậy.

Lúc này hắn bỗng nhếch mép cười, cô gái đó phản ứng nhanh nhẹn thật. Vừa mau chóng nhận ra tình hình, lại có thể xử trí bảo vệ an toàn cho chủ quán và hành khách. Thậm chí còn tự giúp bản thân tránh xa khỏi rắc rối.

Giyuu thản nhiên ngồi trên bàn uống trà, trà nhạt như nước lã, mùi cũng không thơm. Hắn nhấp một ngụp rồi cau mày không uống nữa, buồn chán gõ tay vào mặt bàn theo từng nhịp đồng hồ. Cô gái ấy đã thanh toán tiền và rời đi được một lúc.

Đủ thời gian để cô giữ khoảng cách an toàn rồi nhỉ?

Nghĩ bụng, bấy giờ hắn mới bắt đầu đứng dậy bước đi. Đám cướp phía sau cũng lập tức bật dậy khỏi ghế và bám theo. Chúng trông hồ hởi và miệng không ngừng nhếch lên khoái chí, không giấu nổi sự khả ố vì đã tìm được con mồi lí tưởng.

Thật kì lạ, lúc này trong suy nghĩ của Giyuu chẳng có chút gì là để tâm đến nguy hiểm phía sau. Hắn vừa chợt nhớ ra một việc quan trọng hơn nhiều.

Hắn quên không hỏi tên cô rồi.

- ...chết tiệt.







.

.

.

EnD chapter iii

Chapter tặng đặc biệt cho yeucau9878 cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi ra chương mới nhe ( ´ ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top