Đoản3: Khóc(2)
Chợt tỉnh giấc dưới bóng cây Tử đằng nơi đối diện là nơi cô yên nghỉ. Cũng được 3 năm kể từ lúc trận chiến kết thúc giờ chỉ còn lại anh cùng những kí ức và những lời hứa chưa thực hiện, lời nói chưa kịp nói ra. Không biết vì sao xung quanh mộ của cô luôn luôn có những cánh bướm dập dờn con đậu con bay phải chăng đó là hiện thân của cô hay chúng cũng đến đây khóc thương cho cô?
Hồi tưởng lại 3 năm trước khi nghe tin cô hi sinh khi chiến đấu anh đã tức tốc tới nơi cô. Khi thấy thân ảnh bé nhỏ ngày nào đang nằm trong vũng máu lớn,tóc tai rủ rụi trong khoảng khắc đó anh đã tức giận đối đầu với Nhị quỷ Douma đương nhiên là anh đã thắng. Ngay sau khi chặt được đầu hắn anh đến bồng cơ thể của cô lên cố gắng đánh thức cô dậy.
"Đừng như thế Shinobu xin em hãy tỉnh lại,tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói với em mà". Anh khẽ hôn lên trán và thì thầm vào tai cô
Như lời cầu nguyện của anh được chúa chấp thuận Shinobu dần mở đôi mắt côn trùng lên nhìn anh và nói
"Ồ Tomioka-san đây là lần đầu anh gọi tên tôi đấy, tui vui lắm"
"Không đừng nói gì cả tôi đưa em đi tìm Kanao nhé"
"Không cần đâu tôi...tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi" Lời nói của cô trở nên nặng nhọc và miệng của cô không ngừng trào máu.
Không nghe theo lời bướng của cô anh bồng cô và cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đây
"Kanao Kanao cô ở đâu" anh cố gắng la thật to cầu mong Kanao ở gần đây
"Vô ích thôi Giyuu,tôi đã đến giới hạn rồi"
Như nhận ra điều gì đó anh dừng lại đôi tay vẫn ôm thật chặt cơ thể của cô.
Cô đã gọi tên anh nhưng sao lại không cảm thấy vui mà nước mắt cứ tuông ra không ngừng
"Sau này không còn tôi nữa anh cố gắng đừng để mình bị thương nhé Tomioka-san"
"Ừm"
"Còn nữa sau này đừng trưng ra bộ mặt như thế mọi người không thích anh đâu"
"Tôi đã biết rồi nên cô đừng nói gì nữa" anh bỗng hét lên với cô như thế
Không khí đột nhiên yên ắng hẳng đi,cô bật cười
"Tomioka Giyuu em yêu anh lắm đấy"
"Ừm tôi biết rồi mà tôi cũng yêu em nên cầu xin em đừng đi mà"
Sau câu nói đấy là một nụ hôn ngắn giữa anh và cô
Cô đưa tay lau đi những giọt lệ trên khóe mắt anh và nói
"Tạm biệt anh Tomioka Giyuu" rồi cô nhấm mắt.
Anh đã khóc thét khi chứng kiến hình ảnh này cô đã ra đi mãi mãi Kochou Shinobu.
Trời mưa rất lớn hoà với những tiếng khóc nấc nghẹn như ông trời cũng thương tiếc cho sự ra đi của cô
Tuyệt vọng quá! là anh quá yếu đuối để những người mình yêu thương ra đi, anh không bảo về được ai cả Nee-san,Sabito, cả cô nữa.
Sau khi trận chiến kết thúc họ thấy anh ôm thân hình của cô đến góc cây tử đằng, đây là nơi họ gặp nhau và cũng là nơi họ xa nhau.
Còn lại một mình,anh sau đó đã đi khắp nơi cứ mỗi năm anh lại đến thăm cô và nói về chuyến hành trình của mình. Anh vẫn còn nhớ như in ngày cô rời xa anh nó như nỗi ám ảnh suốt cuộc đời này,không thể nào quên đi bóng hình ấy, nụ cười ấy. Cứ thế mà đã được 3 năm rồi nhưng ANH VẪN YÊU CÔ.
Tất cả đều là tưởng tượng không liên quan đến cốt truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top