Đoản3: Khóc(1)
Dưới gốc cây tử đằng hai thân ảnh đối mặt nhau một cao một thấp.
"Trận chiến sắp bắt đầu rồi nhỉ? Tomioka-san" vẫn là nụ cười như thường ngày cô dời tầm mắt khỏi người anh ngước nhìn những cánh hoa tử đằng đong đưa trong gió
"Ừm"anh cũng thế vẫn là dáng vẻ ngày nào
"Thôi nào Tomioka-san mặt của anh phải tươi lên đi chứ cứ như vậy anh sẽ không kết bạn được đâu đấy"nhẹ thở dài cô đưa cho anh ta vài lời khuyên
"Kochou cô có chuyện cần nói với tôi sao"anh gần như đã mất kiêng nhẫn khi cô kéo anh ra đây chỉ vì nói những lời này,nó khiến anh khó chịu
"Không có" ánh mắt cô vẫn dán vào những bông hoa tử đằng đưa nhẹ trong gió lơ đãng trả lời những câu hỏi của anh.
"Vậy tôi đi đây,tôi rất bận đấy tạm biệt Kochou"anh lướt qua người cô rồi bước đi nhẹ nhàng. Chỉ là anh không muốn đối mặt với ánh mắt của cô vì mỗi khi nhìn,bên trong đó là cả vùng trời rộng lớn xa xôi không thấy đáy không biết tại sao nhưng nó làm anh lưu luyến.
"Tomioka Giyuu anh không muốn nối gì sao?"cô thấy anh bước đi không biết vì điều gì khi nói ra những lời này khuôn mặt cô không còn vẻ tươi cười thay vào đó là những nét đượm buồn
Anh có một chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh thấy cô như vậy trai tim anh cũng đau nhói lên nhưng rồi cũng ổn định cảm xúc đáp lại cô
"Thứ lỗi Kochou hiện giờ tôi không còn chuyện gì khác để nói"
"Vậy được tôi đã hiểu rồi"
Bỗng nhiên đằng sau anh cảm nhận được độ ấm đó là từ cô
"Tomioka-san tạm biệt,đừng chết đấy nhé"cô ấy vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau nhưng chưa kịp phản ứng bàn tay kia đã biến mất trong không trung,chút hơi ấm lúc nãy vẫn còn vương nơi đây,không cần quay đầu lại anh biết chắc cô đã đi rồi. Anh hiểu chứ!hành động cô vừa làm Giyuu chắn hẳng cũng nhận ra cô đã yêu anh từ lúc nào thì chẳng ai trong hai người biết cả. Dù hai người yêu nhau nhưng tới tận bây giờ họ vẫn giữ khoảng cách và xem nhau như đồng nghiệp chẳng hơn chẳng kém.Chắc lúc đó cô đã định nói với anh nhưng có điều gì đó đã ngăn cô lại.
Anh cũng yêu cô nhưng bây giờ chưa phải lúc vì trận chiến đang đến gần anh không thể dao động, không để mình hay cô phân tâm vì cảm xúc nó sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của cả hai chúng ta.
"Shinobu hãy hiểu cho tôi,khi trận chiến kết thúc nếu tôi còn sống,tôi sẽ cho em câu trả lời"anh tự nói với mình như thế và nhìn vào bàn tay lúc nãy đã đặt lên vòng tay của cô một cách lưu luyến những lời này được gốc cây tử đằng chứng giám cho lời nói của anh.
Nhưng ý trời trêu người người tính không bằng trời tính người ra đi không phải anh mà là cô. Có biết không khi nghe những lời thông báo rằng cô hi sinh khi chiến đấu anh như chết lặng, cả người phát run,chân tay nặng nề,anh tự hỏi tại sao lại như vậy? vì sao là cô? Một ý nghĩa chợt lóe ra lời tạm biệt và vòng tay ấm áp của cô hôm đó có phải cô đã dự tính trước nó có thể xảy ra tại sao cô không nói cho anh biết?. Mà tất cả đã qua rồi cô cũng đi rồi bỏ lại anh cùng cảm giác như trái Tim bị bóp chặt,đau lắm anh không thở nổi nữa rồi.
Khẽ đưa tay chạm vào nơi ướt ác trên mặt mình tự hỏi đây là gì vậy? nó mặn và chát quá anh không thích nó chút nào
-Là nước mắt
Là của tôi Sao?
-Là của anh
Vậy tôi tại sao lại khóc?
-Là vì cô ấy
Cô ấy là ai?
Là người anh yêu.
Bữa giờ vui hôm nay gieo cho cuộc đời một chút buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top