Đoản2: Người theo dõi Shinobu
Sáng nay Shinobu và Mitsuri được phân công thực hiện nhiệm vụ cùng nhau cũng chẳng có gì khó nên xế chiều là họ đã xong việc và trên đường tìm nơi trọ qua đêm.
"Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi nhĩ Shinobu-chan"
Không có tiếng trả lời
"Ha rê Shinobu-chan Shinobu-chan sao thế chị đã gọi em nhiều rồi đấy,Shinobu-chan còn bước hụt chân nữa kìa? "Mitsuri đang lo lắng cho Shinobu về việc cô cứ thất thần trên suốt đường đi
" A xin lỗi Mitsuri-san,em không bị sao chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ ấy mà" cô nở nụ cười hối lỗi vì sự thất lễ vừa rồi
Dạo gần đây Shinobu cảm thấy như có người nào đó theo dõi mình nhưng việc làm cô đau đầu là kẻ đó không toả ra sát ý làm cho cô cứ tò mò không biết kể nào lại lén lút sau lưng mình như vậy.
"Shinobu-chan sao thế suốt đường đi em mãi nghĩ gì thế"_Luyến trụ Mitsuri
"À không có gì dạo này bệnh nhân đến trang viên của em tăng lên nên có chút mệt cảm ơn Mitsuri-san đã quan tâm"
"Không có gì"(Shinobu-chan như thế thật dễ thương ghê)
"Cực cho Shinobu-chan ghê ha"
"không sao đây là công việc của em mà"
"Mitsuri-san này,từ nãy giờ chị có cảm thấy có ai bấm đuôi chúng ta không"-cô vẫn còn hoài nghi vụ này,không biết mục đích của hắn là gì nhỉ?
Tạm gác chuyện này sang một bên phía trước có một quán trọ hai người họ đã thuê 2 phòng ở đấy. Sau khi ăn xong Mitsuri nói với cô chị ấy muốn đi ngủ thế là ai về phòng nấy
Ánh trăng hôm nay rất đẹp nó làm cô nhớ tới Tomioka Giyuu,dạo gần đây cô và anh hầu như không gặp nhau nhiều lắm không biết anh ta ổn không nhỉ,khoảng thời gian này cô phát hiện bản thân mình có hơi lạ. Đôi lúc nhớ anh,đôi lúc sẽ nghĩ đến anh,cô nghĩ có lẽ là mình thích tên mặt đụt đầu gỗ kia rồi nghĩ tới đây cô cười trừ tự mắng bản thân mình ngu ngốc ai thích không thích lại đi thích người như anh ta mà biết sao được ai bảo anh ta chỉ được lòng mỗi mình cô kia chứ.
"Đêm cũng khuya rồi mình cũng nên ngủ một chút nhỉ" hôm nay cô đã mệt lắm nên vừa nằm xuống là ngủ được ngay
Bên ngoài cửa sổ phòng có một bóng đen lén lút chờ đợi thời cơ cô ngủ rồi lẽn vào êm đẹp không tiếng động. Cái bóng đen kia không ai khác là Tomioka Giyuu cũng chính anh là người luôn đi theo cô vì anh cho rằng: cô có thể gặp nguy hiểm cho dù cô là một trụ cột, cô sở hữu tốc độ cao và sử dụng độc giỏi còn đi chung với Mitsuri nhưng như vậy thì sao chứ cô không thể cắt đầu quỷ,lỡ như độc của cô không thể giết được quỷ, Mitsuri cô ấy là con gái cũng không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho Shinobu được và chính vì thế anh đã cố gắng dành thời gian để đi theo cô đương nhiên là phải che giấu khí tức tránh cho cô phát hiện.
Nhìn người con gái này xem sao cô ta lại ốm yếu như vậy không ăn nhiều để béo lên được sao? Sao khi ngủ cô ta yên tĩnh thế? lúc tỉnh lại cái miệng nhỏ kia luôn nở nụ cười nhưng thật giả dối và cái bà cô này luôn làm anh tức giận khi cô ta mở miệng,thật chẳng hiểu nổi tôi yêu cô nàng độc miệng này ở điểm nào.
Mà dù sao thì tim cũng bị người ta vớt mất rồi nên nhìn thế nào cũng thấy người ta đẹp cả,đôi môi kia nhìn trong ngon thật
Bỗng nhiên anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi cô rất khẽ nó mịn màng mỏng manh đến lạ,khẽ nâng khuôn mặt nhỏ kia lên hôn nhẹ vào bờ môi cô,một nụ hôn lướt qua vẫn chưa thoả mãn được anh bởi vì nó như thuốc phiện rất ngọt như đường vậy khiến anh không nỡ buôn tha,tiếp tục đưa lưỡi vào sâu trông khoang miệng càn quét mọi thứ mật ngọt bên trong cô dường như không thể khống chế được nhưng lại sợ cô tĩnh lại nên Giyuu đành buông cô ra khẽ liếm môi mình cảm nhận hương vị ngọt ngào còn vương trên đó. Trời cũng đã gần sáng rồi anh cẩn thận đấp chăng lại cho cô sau đó nhẹ nhàng đi bằng đường cửa sổ. Những tưởng chuyện này không bị phát hiện nhưng...
Sắc trời đã dần lên màu,ánh bình minh cũng đã chiếu sáng.
"Shinobu-chan em đã thức chưa đấy"_hình như là Mitsuri-san tới đánh thức cô
"Vâng em đã dậy rồi đây" Đôi mắt có chút đau vì đêm qua cô bị người nào đó quấy rầy hắn đúng là một tên biến thái mà.Haizzz cô nhẹ thở dài và nở nụ cười khẽ
"Tomioka Giyuu anh cũng quá ngốc rồi đấy đã thế còn biến thái nữa" nụ chơi lại suất hiện trên mặt ngưng đây là vì tâm trạng hôm nay của cô rất tốt,thu dọn một số dụng cụ cá nhân chuẩn bị về nhà.
Nhưng không hiểu tại sao?hôm nay Mitsuri-san cứ ngại ngại mặt còn đỏ khoe đôi chút lại nhìn cô thật khó hiểu nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều về việc đó. Suốt dọc đường đi cái bóng kia vẫn bám theo bọn họ nhưng cô quyết định làm ngơ chuyện này cho tên ngốc kia vất vả một thời gian vậy
Mặt về Mitsuri vì sao lại phản ứng như vậy à là vì hôm qua nửa đêm cô tĩnh giấc nên đi dạo vòng quanh ở đó à cô còn thấy Tamioka-san nhảy vào phòng Shinobu-chan rất lâu mới ra nữa nên cô nghĩ hai người họ chắc sớm có tin vui nhỉ mà không biết Shinobu-chan có biết chuyện này không nhỉ. Cô không nghĩ chuyện này theo hướng sáng được ai bảo cô là Luyến trụ kia chứ. Còn về phần tên ngốc mặt đụt hay cái bóng đen nào đó vẫn chưa hay biết và tưởng chuyện của mình êm đẹp gọn gẽ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top