Chương 6: Do tôi không biết dỗ cô như thế nào thôi!


Sau câu nói đó của Tomioka, cả phòng họp im lặng như tờ, trên nét mặt của mọi người điều hiện lên vẻ không-thể-nào-tinh-được. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe cả cái tiếng rè rè nho nhỏ của cái máy lạnh trên tường. Shinobu có cảm giác như không khí đang đông lại thành một cục cứng ngắc và nặng trịch làm cô bất giác rùng mình, bỗng một giọng eo éo cất lên kéo mọi người quay trở lại hiện thực:

-Tại sao tôi phải cướp công của cô ta chứ, rõ ràng tôi có đủ năng lực để có thể làm việc này mà?_Vị sếp của Shinobu, Miko bực tức kêu lên nhưng vẫn tỏ vẻ vô tội, ngó phát gớm.

Tomioka ngồi trên ghế, mặt mày ngao ngán, anh ngoắc tay về phía thư ký mình, bảo:

-Cậu Kamado, mở cái hình mà tôi gửi cho cậu đi, rồi phóng thật to và trình chiếu ấy!

-Vâng, thưa sếp!-Kamado lập tức thao tác, trình chiếu bức hình mà Tomioka đã gửi cho cậu lên. Đó là hàng hàng lớp lớp tin nhắn đùn đẩy công việc của cả nhóm cho Shinobu, những lời bàn bạc xem sau khi lĩnh lương sẽ làm gì đồng thời trong đó cũng có những lời đe dọa người mới và làm việc-Shinobu.

Kamado chiếu từng bức hình một, tất cả mọi người lẫn Miko kia thấy thì vô cùng hoảng loạn sợ đến mức mặt mày tái mét như tro giọng thì lắp bắp:

-Kh... Kh... Không phải tất cả đều là dối trá!

-Cô nghĩ đây mà là dối trá à? Có đúng là một bác sĩ không có đạo đức nghề nghiệp, chỉ có đầy sự dối trá. Vốn dĩ tôi chỉ muốn cho một mình cô xem thôi nhưng cô lại làm quá lên, tôi phải cho nơi này biết cô là một con người như thế nào. Cô dám đối đầu với Tổng Tư Lệnh là của can đảm lắm rồi đấy. Tôi nói cho cô biết cô đừng có nghĩ mình hơn ai hết, tôi tham gia cuộc họp này chỉ vì quân đội đang hợp tác với bệnh viện nhà cô chứ nếu không thì đừng hòng đứng trước một người như tôi mà rêu rếu thế này. À..., mà phải rồi nhỉ, nghe nói quân đội còn thiếu một vài bác sĩ sang Châu Phi thực hiện nhiệm vụ đấy, hay là để tôi cho cô ở đó nhỉ, cái vinh dự này chắc cô thích lắm.

Miko có vẻ đã rất sợ rồi, ả ta run rẩy lên tiếng cầu xin:

-Tôi, tôi xin lỗi. Làm ơn đừng cho tôi sang đó mà!_ Rồi cô ta nhìn Shinobu làm cô sợ đến xanh mặt

-Cô không cần phải lo đâu thì tôi sẽ trực tiếp nói với Viện trưởng. Với lại giúp người cũng là một vinh hạnh mà!

-Đừng! Tôi xin Ngài! Tôi đã luôn cố gắng hết lòng với bệnh viện, đây chỉ là sai sót nhỏ, mong... mong ngài thứ lỗi!!!!!!!!!!!!

Tanjiro nhìn vào ánh mắt đằng đằng sát khí của Tomioka bất giác buộc miệng nói:

-Cô đừng có cố gắng vô ích nữa, không thay đổi được gì đâu, sếp chúng tôi có tiếng đã nói là sẽ làm mà.

Shinobu bất giác nhìn lên mặt cô ả, cái vẽ hồ ly tinh gớm ghiếc ban nãy đã được thay hoàn toàn bằng vẻ mặt thất thần, sụp đổ lúc này. Cô ta khụy xuống, mặt mày xem ra chẳng còn chút sắc nào, hai tay bưng chặt lấy mặt tới mức Shinobu tưởng chúng là một khối liền nhau. Cô ta gào khóc, rồi nhiên cô với ánh mắt như xẻ cô ra ngàn mảnh. Bỗng nhiên, Tomioka hằng giọng rồi nói lớn:

-Tan họp, mọi người ra ngoài hết đi!

Shinobu lập tức dợm người định chạy ra khỏi phòng họp, cô hoảng lắm rồi, chỉ muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Nhưng mà... dù sao thì, cô cũng nên ở lại cảm ơn anh một tiếng, đúng là anh đối xử với cô có hơi không tốt thật, nhưng lần này cô thật sự biết ơn anh ấy. Cô quay người lại, vờ như thu dọn đồ đạc của mình để kéo thêm thời gian đợi mọi người ra khỏi phòng rồi nói cảm ơn anh.

May làm sao, có vẻ vì sự đáng sợ của anh ban nãy mà mọi người dọn đồ ra khỏi phòng nhanh chẳng khác nào tốc độ ánh sáng, cô rón rén tới gần anh, rồi khẽ cúi người, nói;
-Cảm ơn ngài, thật sự, nếu không có ngài, chắc giờ tôi cũng không biết làm sao nữa, thành thật cảm ơn ngài. Tôi đã nói xong rồi, xin phép ngài đi ạ.

Nói rồi, cô quay người bước đi, bỗng nhiên, anh nói:

-Đứng lại!!!!!!!!!!!!

Cô sững người, cảm thấy gáy lưng mình lạnh toát, cô run run quay đầu lại nhìn anh. Anh gằn

giọng rồi nói lớn khiến cô giật mình thon thót

- Tôi thấy cô học hành cũng chăm chỉ, điểm cũng cao, tới mức nhận được học bổng trường đào tạo y khoa top đầu cả nước mà đến cả chuyện bảo vệ bản thân mình cũng không xong à. Không giúp được cả chính bản thân mình thì là sao sau này cô giúp được người, không có tôi thì giờ cô chôn xác ở đây à? Rồi cô có biết sao nữa không, cái vẻ lúc nào cũng hoảng loạn, sợ sệt của cô ấy, nó làm cho tôi thấy khó chịu lắm cô biết không?

-Tôi... tôi xin lỗi, thưa ngài.

-À đúng rồi, bộ cô chỉ suốt ngày biết nói lời xin lỗi thôi à, không nói được gì nữa hết sao, tôi nói cho cô biết nhé, không phải khi nào cô cũng cần xin lỗi người khác đâu, đừng để cho học leo lên đầu cô ngồi như thế nữa, không là có ngày cô chết mất xác đấy, lúc đó thì đừng có bảo tôi đi tìm.

Shinobu cố gắng mím chặt môi, nước mắt không biết từ đâu cứ chảy xuống gò má xương xẩu của cô. Vốn dĩ từ nhỏ, cô đã luôn được dạy rằng mọi tội lỗi trên đời đều do mình gây ra, kể cả nếu người khác có sai đi chăng nữa, thì người có lỗi vẫn chính là cô, vì nếu không có lửa thì làm sao có khói, vả lại, với thành tích bao năm đi học bị bắt nạt, xa lánh, nói xấu đủ điều như cô, sự sợ hãi đối với người khác cũng là điều hiển nhiên, chịu đựng sự bắt nạt đâu phải một điều dễ dàng, huống hồ ba mẹ cô không bảo vệ chính con gái mình mà còn làm cho cô càng khổ sở thêm nữa.

Tomioka dường như thấy cô khóc thì lòng cũng có chút dịu lại, anh nói giọng nhỏ nhẹ:

-Thôi được rồi đấy, nín đi, tôi không có nhu cầu xem cô khóc lắm đâu, mặc dù gương mặt cô lúc khóc cũng không tệ_ nói rồi anh đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cô ngước lên nhìn anh như thể không tin được vào mắt mình, không ngờ một người như anh lại có lúc nói câu như vậy?!?? Cô nhanh lấy tay quẹt nước mắt, nhanh chóng lấy lại tư thế. Dường như thấy cô có vẻ còn hơi thất thần đôi chút, anh bèn hỏi cô rằng cô có muốn đi ăn với anh không. Shinobu nghe lời này như sét ngang tai, lấp bắp hỏi lại thì anh chỉ quay mặt sang hướng khác rồi bảo cô đừng để anh nhắc lại lần hai thôi, rồi đứng lên bước đi làm cô phải đuổi theo muốn xỉu.

Tomioka đưa Shinobu đến một nhà hàng sang trọng trong một tòa nhà gần bệnh viện. Cửa kính cao vút sáng loáng, đèn chùm pha lê treo lấp lánh trên trần, mỗi chiếc bàn đều được phủ khăn trắng muốt tinh tươm, hương rượu vang phảng phất trong không khí. Ngay khi bước vào, Shinobu đã cảm thấy lạc lõng, ngột ngạt nơi đây. Có lẽ vì cô mặc một một bộ đồ y tá giản dị, đôi giày đã có dấu vết sờn cũ, càng ngồi giữa chốn xa hoa này càng thấy mình nhỏ bé, lạc lõng. Cô khẽ kéo tay áo anh, ngập ngừng:

-Tôi... tôi không có đủ tiền cho chỗ này đâu.
Tomioka quay sang nhìn, ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh không trả lời ngay, chỉ nhướng mày, giọng khàn trầm và đầy uy lực:

-Tôi đã nói là tôi mời. Ngồi xuống, ăn đi.
Anh kéo ghế cho cô, Shinobu có vẻ hơi ngơ ngác ngồi xuống, tim đập thình thịch, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Khi người phục vụ đưa menu ra, cô chỉ gọi một món súp nhỏ, có thể coi là món rẻ nhất ở đây vì cô không muốn phải xài tiền anh rồi lại bị coi như đào mỏ, cố gắng chen chân cướp tiền của anh. Trong lúc chờ đồ ăn, không khí im ắng đến ngột ngạt. Tomioka lật menu, mắt lướt qua hàng loạt món ăn đắt đỏ rồi buông một câu cộc lốc khiến cô giật bắn mình:

-Cô chỉ gọi có vậy thôi sao?
-Tôi... tôi ăn vậy là đủ rồi, ngài không cần gọi thêm đâu ạ.
-Ăn ít như vậy, rồi lấy sức đâu mà làm việc? _ Anh khẽ hừ lạnh, không để cô kịp phân trần, tay vẫy phục vụ _Đem hết mấy món đặc biệt trong ngày ra đây.
Một lát sau, bàn ăn ngập tràn thức ăn, mùi thơm lan tỏa khiến Shinobu hoa cả mắt. Cô cầm thìa múc từng ngụm súp nhỏ, ăn dè dặt. Còn Tomioka thì chống tay lên bàn, ánh mắt anh dõi theo từng cử động của cô.

-Cô ăn cho tử tế vào. – Anh lạnh lùng nói – Cô gầy đến mức một cơn gió cũng đủ thổi bay đấy.

Shinobu bối rối, hai má ửng đỏ, khẽ gật đầu rồi miễn cưỡng gắp thêm vài miếng. Nhưng càng ăn, cổ họng cô càng nghẹn lại, mỗi miếng nuốt vào đều nặng nề như đá tảng.

Anh vẫn ngồi nhìn, cho đến khi cuối cùng đĩa thức ăn trước mặt cô đã vơi đi quá nửa. Khi bữa ăn kết thúc, Tomioka thong thả lấy thẻ đưa cho nhân viên. Shinobu định nói lời cảm ơn với anh thì anh lại cất tiếng trước, giọng anh khàn khàn, nói:
-Này, tôi rủ cô đi ăn chỉ là vì không biết dỗ cô làm sao cho đúng thôi đấy nhé, đừng có mơ mộng hay ảo tưởng nhiều, phiền lắm_ Rồi anh lấy lại thẻ của mình và đứng lên đi về, để lại cô ngơ ngác ở đó, nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại thấy vui vui kì lạ!

P/S: xog truyện r nhé, ad die đây

.

.

.

.

.
CÚ AD vs ko có tí động lực nào để lên viết chung cả, nguyên chương tr con kia gánh lun á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top