Chương 3: Một ngày mới

*Sáng hôm sau

Shinobu thức dậy trên chiếc giường của mình, cô khẽ vươn vai một cái, dù không có báo thức, đồng hồ sinh học của cô vân chính xác, cô ngó lên chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới có 4g45 sáng, cô nhớ rằng hồi ở nhà cũ mình còn phải dậy sớm hơn nữa cơ. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường và đi vào toilet để vệ sinh có nhân. Sau khi đánh răng, tắm rửa xong, cô ngồi xuống chiếc bàn trang điểm nhỏ trông phòng cô, không như những cô gái nhà giàu khác, cô chẳng có gì ngoài một chiếc lược cả, đây là chiếc lược khảm xà cừ mà mẹ đã để lại cho cô. Xong xuôi mọi chuyện, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách, phòng khách thật vắng vẻ và tối om.

 Cô lặng lẽ ngồi xuống cái ghế sofa đắt tiền, nó êm hơn bất kỳ thứ gì cô từng chạm vào. Bỗng lúc này có một cô người hầu đi ngang qua, cô ta nhìn thấy cô đang ngồi trên cái ghế thì nói:

-Thưa phu nhân, cái ghế đó không được ngồi lên đâu ạ , dơ là sẽ bị ngài  phạt và bắt đền tiền đấy ạ , mà thứ dơ bẩn như phu nhân ngồi lên, ngài ấy mà thấy thì chắc sẽ phạt nặng lắm, tôi phải đi báo ngài ấy mới được_ nói xong cô ta liền cười khúc khích chạy đi. Shinobu hoảng hốt, vội lấy chiếc khăn tay của mình ra để lau sạch ghế. Lau xong, cô lặng lẽ ngồi xuống ở một góc phòng tối trong căn phòng trong căn phòng, nhìn khoảng không cô đơn trong căn phòng ở đó, cô chợt bật khóc vì cuộc đời bất hạnh của mình.

Cô mất mẹ từ nhỏ, mẹ cô không mất vì bệnh mà mất vì người đàn bà xấu xí tàn ác kia. Cô còn nhớ rõ hồi mình mới 6 tuổi, cứ mỗi giờ ngủ là bố mẹ cô lại cãi nhau, nhiều lúc cãi xong, mẹ của cô vào phòng cô ôm cô khóc nức nở, mẹ cô dặn cô rằng: “Sau này muốn yêu, ai cưới ai thì phải suy nghĩ thật kỹ, đừng nông nổi như mẹ” nói đoạn mẹ cô lại ôm cô khóc.

Hai ngày sau, khi cô vừa đi học về, cô thấy trước cổng nhà mình là một giàn hoa tan, cô hoảng hốt chạy vào trong.  Trước mắt cô là di ảnh của mẹ cô cùng chiếc quan tài  màu trắng xinh đẹp. Cô sợ hãi chạy đi khắp nơi tìm ba cô, từ phòng này sang phòng khác,  bỗng lúc này cô thấy một căn phòng cửa mở hờ, cô lặng lẽ nhìn vào, trước mắt cô là một khung cảnh  đầy sửng sốt , cô thấy ba của cô đang hôn môi với một người phụ nữ xa lạ. Điều này khiến cô sợ hãi và chạy ra khỏi nhà, núp dưới bụi cây khóc sướt mướt.

Sau này, khi biết người phụ nữ đó chính là mẹ kế của cô thì cô đã dần hiểu ra được mọi chuyện. Giác quan nhạy bén cho cô thấy có điều gì kì lạ ở đây, cô lặng lẽ tiếp cận và hỏi người hầu thân cận của mẹ mình, lúc này cô mới vỡ lẽ ra hết mọi chuyện, mẹ cô đã tự sát khi không chịu được áp bức từ người phụ nữ đó và ba cô. Sau khi chết mẹ cô để lại một cho cô một bức thư tuyệt mệnh. Trong đó mẹ cô cố gắng dặn cô đủ điều, và trong bức thư đó có thêm một chiếc dây chuyền nhỏ màu tím nữa, mẹ bảo cô có thể bán để lấy phí sinh hoạt sau này, nhưng cô đã giữ nó nguyên vẹn cho tới tận bây giờ như một kỷ vật quý giá.

Bận bịu trong suy nghĩ của mình, cô không để ý là đã tới giờ ăn sáng. Cô giật mình ngồi dậy và chạy tới phòng ăn. trước mắt cô là một căn phòng đầy sang trọng, có một người đàn ông đang mặc vest ngồi ở góc bàn trong vô cùng uy nghiêm, anh ta đang đọc báo. Cô nhẹ nhàng cúi người chào anh ta:

Kính chào phu quân _ cô vừa nói vừa cúi người thật thấp. Hắn không có vẻ gì là quan tâm tới cô.

Cô vừa định ngồi xuống hắn liền liếc qua nhìn cô với một ánh mắt không vui vẻ tí nào.

- Cô nghĩ cô được ngồi đó sao? _ Hắn nói - Cô nghĩ cô có thể ngồi nói chuyện ngang hàng với tôi sao? Hay nhỉ, ai dạy cô vậy, tôi nghe nói cô mất mẹ nên không được dạy dỗ đàng hoàng, xem ra đúng. Tôi còn chưa tính sổ cô cái vụ làm Bẩn ghế sofa của tôi nữa, cô biết nó bao nhiêu tiền không mà một đứa dơ bẩn như cô dám ngồi lên!

Nói đoạn, hắn bực bội cau mày rồi ném tờ báo đang đọc trên tay xuống bàn, đứng dậy bước ra ngoài, bỏ mặc cô ngồi ở đó ngơ ngác với hai hàng mi ướt đẫm.
-END-

- - - - - - - - - - - - - - - -
Hé lu~

Hai au đã trở lại và báo hại hơn xưa sau khi làm thợ lặn gần cả tháng trời.Vẫn Mong mọi người ủng hộ.
Thanks~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top