Chương 2: Đám cưới

Mấy ngày sau, cô được đưa tới biệt thự của Tomioka, cô bất ngờ trước vẻ yên tĩnh và trang nghiêm của nơi này, khuôn viên và cây cối ở đây được chăm sóc thật kỹ càng và sạch đẹp. Khi cô bước vào sảnh của biệt thự, cô thấy mấy người hầu đang quét dọn ở đó ngay lập tức hướng mắt về cô, họ thì thầm, xì xào với nhau về chuyện cô là đứa được thay thế, không xứng đáng với ngài Tomioka, bị người nhà ghét bỏ và xa lánh, là mối ô nhục của nhà Kocho và sẽ là một vết ố cho gia tộc Tomioka vì đã để một đứa bẩn thỉu cưới thiếu gia nhà này làm cho cô rất đau khổ và ngường ngùng.

Cô được dẫn về phòng của mình, nó không quá to nhưng rất đẹp và đặc biệt hơn là hướng về vườn, ít ra, đối với cô, nơi này còn đỡ hơn ngôi nhà cũ của cô rất nhiều, nhưng... cô hề biết rằng ở đây sẽ chẳng khác gì địa ngục với cô sau này.

Cuối cùng cũng đến ngày cưới, đây là ngày vui của biết bao nhiêu là cô gái, cớ sao cô lại buồn đến vậy. Cô được người hầu mặc váy và trang điểm cho, rồi cô được dẫn đến phòng của cô dâu, nơi đây thường sẽ là nơi mà người thân gặp cô dâu trước khi thấy con gái mình xuất giá, về nhà chồng, thế nhưng, cô biết chắc rằng sẽ chẳng có ai đến chia buồn hay an ủi cô cả, có thể gia đình cô giờ đây đang ngồi hạnh phúc cười đùa về sự việc của cô, điều này khiến cô buồn đến phát khóc, cô tự nhủ rằng không được khóc vì nó sẽ làm trôi đi lớp trang điểm nhưng cô vẫn không thể nào ngừng nó lại được. Cô ngồi đợi một lát, bộ váy cưới này thật là rườm rà và nóng bức, nó khiến cô khó chịu và cảm thấy như ai đó đang xiết người mình lại, không cho cô thở. Bỗng người hầu đi vào, họ nhìn cô rồi cười khẩy:

-Mời phu nhân chuẩn bị vào hội trường để gặp ngài Tomioka để thành hôn ạ, mọi người đã vào phòng hội trường hết rồi đầy ạ!_ Họ vừa nói vừa cười khẩy với giọng điện vô cùng trêu chọc.
Cô đứng dậy, bước theo các người hầu, thường thì cô dâu sẽ được ba của mình dắt vào lễ đường nhưng hôm nay, cô tự mình bước đi trong lễ đường với tiếng xì xầm đầy khinh bỉ của mọi người, cô đứng trên bục, không thấy chú rể đâu làm cô hơi hoảng loạn nhưng cô vẫn đứng đợi.

10 phút... 30 phút... rồi 1 tiếng trôi qua, không ai đến cả. Các khách khứa nhà báo bắt đầu nói xấu cô với nhau trong khi các nhà báo cứ chụp hình cô với cái tít giật gân: CÔ DÂU BỊ CHỒNG BỎ BÊ TRONG HÔN LỄ và nhiều cái tít khác.Rồi vội vã mang về cho nhà xuất bản như thể họ biết rằng cái tít này thế nào cũng sẽ rất hot cho mà xem.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Shinobu vẫn đứng đó, cô nghe tiếng xì xầm phát ra:
-Coi nó kìa, phu nhân của thiếu gia đó, ghê chưa!
-Chắc cô ta phải ghê tởm lắm nhỉ, bị thiếu gia bỏ như thế này cơ mà!
-Quả là đứa con ngoài giá thú, không có giá trị.
-Ừ đúng đấy, tội thiếu gia ghê!
-Xui xẻo~.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Lúc này, Tomioka vẫn ngồi bình thản làm việc ở văn phòng mình như thường, bổng người quản gia sốt ruột đi vào:

-Dạ thưa ngài Tomioka, là… là… đã quá giờ hẹn để lên lễ đường rồi ạ._ Người quản gia nói với một người đàn ông mặc vest đen,  đeo một chiếc mặt nạ hình cáo.

-Chậc, cứ để cô dâu về nhà đi, tôi không quan tâm.
-Nhưng đó là phu nhân của ngài ạ.

-Cái đó là người ba mẹ ta sắp đặt chứ không phải người ta yêu.
-Nhưng… nhưng…
-Không nói nhiều lời, cút ra ngoài mau, dù sao cô ta cũng có giá trị gì đâu.
- Dạ, vâng… vâng…ạ.

Hắn ngồi trong phòng thở dài. Hắn cảm thấy khó chịu với người cha của mình.  Ông ấy đã bắt hắn học tập nhiều thứ, cướp mất một phần ước mơ của hắn, bây giờ còn ép hắn kết hôn. Anh thực sự rất mệt mỏi rồi, có lẽ sau kết hôn anh sẽ xin ra ở riêng và âm thầm ly hôn với người phụ nữ đó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Shinobu vẫn đứng đợi, cô thấy mình như hòn vọng phu, khách khứa đã về hết rồi, cả mấy tay nhà báo cũng hết kiên nhẫn mà ra về. Cô đang cảm thấy thật buồn, thất vọng hay hụt hẫng, cô không biết nữa, có lẽ không có từ nào trên đời giải thích được cảm xúc cô lúc này, cô ngồi sụp xuống, và khóc.

Lát sau, cô được đưa về nhà, cô lặng lẽ bước vào phòng, cởi bỏ cái váy chật chội đó ra và bước vào phòng tắm, cô đổ xà phòng và nước nóng vào bồn, rồi từ từ ngâm mình trong đó, cô nghĩ về tương lai của mình, cô thấy nó thật mịt mù và đen tối!!!
-END-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ủng hộ au đi mà
Ko tim mốt au ngược Shi đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top