câu chuyện 7 (1)

(1) - Thời thơ ấu

"Giyuu! Đợi em với!!!" Shinobu vừa chạy vừa gọi với theo cậu bé đang cầm diều chạy trước mình.

Giyuu và Shinobu là thanh mai trúc mã, nhà của hai đứa nằm đối diện nhau trên một con hẻm tại một thị trấn nhỏ. Gia đình cả hai có quan hệ rất thân thiết nên con cái của họ cũng vậy. Từ lúc còn bé Shinobu đã thích bám theo anh Giyuu rong ruổi chơi bời khắp nơi. Lại phải nói thêm, Giyuu lớn hơn Shinobu 5 tuổi, vì vậy lúc Shinobu 9 tuổi thì Giyuu đã được 14 tuổi. Tuy thế nhưng Giyuu vẫn rất thích đi chơi cùng bé, không giống như những bạn bè cùng trang lứa.


Mùa hè năm nay cũng vậy, Giyuu vẫn dành phần lớn thời gian đi chơi cùng Shinobu. Cả hai đang chơi thả diều trên một cánh đồng trống trải, hầu như rất ít người qua lại. Shinobu vì nhỏ con nên phải chạy hết sức để đuổi kịp cái người cao lớn kia với đôi chân dài, nhưng lại bất cẩn vấp trúng hòn đá nên ngã lăn ra đất.


"A!...Huhu đau quá..!" Bé con vì té đau nên khóc nấc lên.


Giyuu nghe thấy tiếng ngã nên quay đầu lại, thấy Shinobu đang nằm sõng soài dưới đất, cậu vội chạy lại đỡ bé con lên, trên khuôn mặt đáng yêu ấy là nước mắt đang giàn giụa chảy ra từ đôi mắt long lanh.


"Ngoan, không sao đâu. Có anh ở đây mà" Giyuu nhẹ nhàng vỗ về cô bé đang khóc đến rối tung rối mù.


"Hức..em đau lắm...huhu" Shinobu vẫn không ngừng nức nở. Cậu nâng chân Shinobu lên. Đầu gối em bầm tím, lại còn bị trầy một mảng, máu không ngừng tuôn ra. Thấy thế, trong lòng Giyuu xót xa không thôi. "Để anh giúp em nhé, đừng khóc!" Cậu dỗ dành em.


Dứt lời, Giyuu cúi đầu xuống, mở miệng ngậm lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu của bé. Da trẻ con non mịn lại rất mẫn cảm nên Shinobu khẽ rùng mình một cái khi cảm nhận được sự ấm áp đến tan chảy bao bọc lấy đầu gối của mình, em phát ra một tiếng "Ưm". Lưỡi cậu quét qua quét lại trên miệng vết thương của Shinobu, lần đầu trải qua cảm giác lạ lẫm về xác thịt, em không biết tại sao cơ thể mình lại ngứa ngáy, có gì đó đang nhen nhói lên, giống như bị nhột vậy, nhưng lại rất khác. Trên mặt em, nước mắt đã khô lại, hai má em đỏ bừng bừng. Rũ mắt nhìn xuống dưới chân mình là khuôn mặt anh tuấn đang không ngừng liếm láp khiến tim bé con đập liên hồi. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi im, vì bé con Shinobu tin tưởng Giyuu tuyệt đối.


Đây là cách cầm máu Giyuu từng thấy bố mình làm cho mẹ, nhưng là ở ngón tay. Cậu không chắc có thể áp dụng nó ở đầu gối không, nhưng vẫn làm liều bởi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của bé cưng, cậu lại hoảng đến mức chẳng nghĩ ngợi được gì. Dù vậy khi nghe thấy tiếng khóc trên đỉnh đầu đã dần nhỏ đi, chỉ còn lại những tiếng thút thít nho nhỏ xen lẫn những tiếng nỉ non không thành lời thì cậu nghĩ mình đã làm đúng cách. Tiếp xúc với da thịt non mềm của Shinobu đã sinh ra cho cậu thiếu niên ấy một cảm giác phức tạp, nhưng cậu lại không để tâm lắm.


Khi định ngước mặt lên hỏi thăm Shinobu, cậu lại vô tình nhìn thấy nơi tư mật giữa hai chân của bé cưng đang phô bày như một đóa hoa đang nở rộ. Bé cưng chỉ mới 9 tuổi đầu, tâm hồn trong sáng vô tư, vì thế nên không hề mặc quần lót. Mà quần Shinobu đang mặc lại vừa ngắn vừa rộng nên khi dạng chân ra có thể thấy toàn bộ cảnh đẹp bên trong. Hoa huyệt Shinobu thật non tơ, hai cánh hoa môi hồng nhạt xinh đẹp cùng với âm hạch nhỏ xinh ở giữa khiến cậu cảm thấy cổ họng khát khô.


Giyuu dậy thì cách đây không lâu, việc này khiến cậu tò mò về các vấn đề sinh lí của con người và đã có tìm hiểu một ít qua Internet. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu quan sát nơi ấy của người khác giới được rõ như vậy. Giyuu dẹp bỏ cảm giác phức tạp đó sang một bên. Cậu rời môi khỏi chân Shinobu, trên đầu gối em lấp lánh những vệt nước. Giyuu hỏi han. "Em đã đỡ hơn chưa?"


"..Em đỡ đau rồi..anh dừng lại đi ạ" Shinobu nỉ non đáp lại. Cảm giác này khiến em nổi hết da gà.


Vì Shinobu bị ngã nên hôm đó và cả những hôm sau hai đứa không đi chơi với nhau được. Giyuu cõng Shinobu về. Xong xuôi, Giyuu về nhà tắm rửa. Khi đứng trước gương cởi quần áo, cậu phát hiện thứ dưới háng mình đã cộm lên trong chiếc quần nhỏ. Cậu biết đó là gì...


_______________________________


Một ngày trời đông lạnh lẽo, Shinobu xin phép mẹ sang nhà Giyuu để học bài. Vì Giyuu có thành tích rất tốt nên bà Kochou rất vui vẻ đồng ý, ở gần người ưu tú như vậy chắc chắn con gái bà cũng sẽ học hành tốt hơn.


Hôm nay chỉ có Giyuu ở nhà một mình, cậu đang ngồi đọc sách ở bàn sưởi phòng khách. Thấy Shinobu sang, cậu có chút vui. "Vào đây ngồi!" Giyuu giục bé cưng vào ngồi cùng để khỏi bị lạnh. Shinobu hào hứng đi vào, cao giọng nói. "Hôm nay anh lại dạy em làm toán nhée"


Bé cưng học toán không được tốt cho lắm, vì vậy rất hay sang nhờ cậu kèm. Shinobu nghe lời chui vào bàn sưởi ngồi cùng. Bé ngồi làm bài được một tí thì lại cảm thấy lạnh, tinh nghịch lại gần cậu.


"Lạnh quá đi mất..Cho em ngồi với anh nhé" Shinobu nói rồi leo hẳn lên đùi cậu ngồi, khiến cậu có chút không phản ứng kịp. Hôm nay bé cưng mặc váy, hoa huyệt phấn nộn chỉ cách một lớp quần lót tiếp xúc với đũng quần của Giyuu. Cảm nhận được sự mềm mại truyền đến cùng với hương thơm ngọt ngào nơi bé cưng, nháy mắt cơ thể cậu đã căng lên. Như đã tìm kiếm đủ sự ấm áp, Shinobu hài lòng. "Ấm ghê".


Giyuu cảm thấy khó chịu, bé cưng cứ vặn vẹo khiến cho dương vật cậu bắt đầu phản ứng. Cậu giả vờ. "Hôm nay anh không được khỏe, em sang chỗ khác ngồi được không?"


"Em sẽ ngồi đây chữa hết bệnh cho anh mà...bên ngoài rất lạnh, anh đừng đuổi em có được không?" Shinobu làm nũng, ánh mắt cầu xin cậu. Rốt cuộc, vẫn bị đánh bại bởi sự ngọt ngào ấy. Giyuu cố gắng kiềm chế dục vọng đang sục sôi. Cậu cố kiếm chuyện khác để nguôi ngoai cảm giác mãnh liệt này. Uống một ngụm sữa nóng, Giyuu hỏi. "Em uống sữa nóng không?" Rồi đưa cốc sữa cho Shinobu.


"Vâng!" Shinobu nhận lấy, uống một ngụm, lại vì uống nhanh quá mà từ khóe miệng em, một dòng sữa chảy xuống cổ, rồi đến vú. Giyuu nhìn bé cưng uống nên thấy rõ cảnh tượng ấy, bây giờ cậu mới nhận thấy núm vú trẻ con của bé cưng do lạnh nên nhô cao, đầu vú thì đã cứng lại, bởi vì ngồi trên bé nên cậu đã thấy rõ mọi thứ trong cổ áo. Cậu tự hỏi sữa từ vú em chảy ra thì sẽ có vị như nào, lại không khỏi nuốt nước bọt ừng ực.


"Uống hết mất rồi..không đủ hic" Shinobu cất giọng lôi cậu khỏi suy nghĩ đen tối ấy. Bé cưng thèm thuồng vươn lưỡi non mềm ra liếm liếm cánh môi hồng nhuận, cảnh tượng này khiến Giyuu như bỏng mắt. Việc xảy ra tiếp theo còn khiến cậu phát điên hơn.


"A! Còn ở đây nè!" Shinobu kêu lên rồi nhướn người lên, liếm đi vệt sữa còn đọng trên môi cậu ban nãy. Giyuu cứng đờ người. Đầu lưỡi mềm mại khẽ lướt qua đã hoàn toàn hạ gục cậu rồi. Chàng thiếu niên này đã thực sự động tình. Dưới háng cậu đã sưng to lên, chọc vào nơi tư mật của bé cưng. Giyuu thầm mắng.


"Anh cần đi vệ sinh" Giyuu bế Shinobu ra khỏi đùi mình rồi bước vào nhà tắm. Sau đó, loát côn thịt điên cuồng. Thi thoảng từ phòng tắm phát ra những âm thanh kì lạ, nhưng Shinobu chỉ nghĩ cậu bị táo bón :Đ


Kết thúc kí ức thời thơ ấu





Hi mọi người, mình đã quay lại rồi đây. Lần quay lại này là ngẫu hứng bởi mình định thi THPTQG xong mới viết lại, nhưng dạo này đọc nhiều H văn nên mình được truyền cảm hứng khá nhiều, nên quyết định ra chương luôn =))) hi vọng vẫn nhận được sự yêu mến của mọi người.


*Lúc này là tại Giyuu mới có 14 tuổi nên không có lạnh lùng mấy, chứ trưởng thành là trầm tính nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top