ONESHOT
Trong thế giới ngầm về chuyện buôn bán súng đạn, khó ai có thể giành lấy ngôi vị quán quân doanh thu cùng hằng hà sa số đàn em của nhà Shinazugawa. Dân chúng đồn rằng anh em nhà Shinazugawa đã làm xã hội đen từ khi còn chớm tuổi 18, dấn thân vào giới thương trường súng đạn thì đã vững chỗ đứng và tiếng nói là chuyện bình thường. Nhưng điều kì lạ nhất chắc chắn không ai giải thích nổi, rằng mặc dù là "ông trùm" về hàng cấm, độ nhận diện cao, nhưng chưa bao giờ hai anh em bị cảnh sát nắm gáy, thậm chí có phần gần như không biết tới sự hiện diện của ông khổng lồ này trong khi vẫn săn lùng ráo riết các tổ chức khác trên khắp Nhật Bản, chính điều này đã dấy lên tin nhà Shinazugawa đã mua chuộc được thế lực chính quyền khắp nước, càng củng cố thêm tiếng nói cho nhà này.
Trong hai anh em điều khiển toàn bộ tổ chức, thì Shinazugawa Sanemi là đáng gờm nhất. Hắn khôn như một con cáo, lắt léo lắm đường như rắn, dữ như hổ và ăn to nói lớn hệt như vua sư tử, trái ngược hoàn toàn với cậu em kín tiếng của mình. Ở đây Sanemi là trùm. Không ai dám ho he một tiếng với hắn, gọi dạ bảo thưa, lệch là ăn ngay kẹo đồng tắp lự. Hắn máu lạnh nên chẳng ngại tay dính bẩn, chính vì vậy, dưới chế độ hắn trị vì, hắn là thần.
Trên đời, Sanemi chỉ quỳ gối trước hai người, một là mẹ, hai là...người tình của hắn, cụ thể là Thiếu Tướng Tomioka Giyuu.
Và giờ đây, Sanemi, ông trùm vũ khí đang quỳ trước ngài thiếu tướng của mình, miệng và họng căng đây dương vật cương cứng của anh ta, khóe môi nhểu nhão tinh dịch và nước bọt.
Thiếu tướng trong tư thế đứng dựa tường, vai run run và nhăn tít cả lông mày vì chỗ dưới quá đỗi sướng trong cổ họng nóng ấm ẩm ướt của người kia. Những tiếng rên rỉ nam tính trong cổ họng mà Giyuu đang kiềm chế và những tiếng bú mút vang vọng khắp căn buồng vệ sinh chật hẹp trống vắng khiến ai nấy tưởng chưng như dây là nhà vệ sinh trong quán bar.
-Có thích không?
Sanemi hỏi bằng chất giọng đã hơi khàn khi hắn rời miệng ra khỏi cậu nhỏ của người tình, tay với những nốt chai sần vì cầm súng nhiều của hắn vẫn luôn lên xuống nhịp nhàng trên thứ đầy gân guốc đó.
Giyuu thở hắt ra, mắt anh ta mờ một lớp nước mắt sinh lý mỏng, màu xanh ngọc sapphire đặc trưng trở nên trong hơn thường lệ khi bàn tay anh ta xoa đầu Sanemi, trả lời bằng giọng nhỏ hơn, hơi xen lẫn những quãng thở ngắn:
-Em không muốn bị trễ hẹn với khách hàng đâu nhỉ?
Sanemi dùng lưỡi xoáy lên đầu khấc bóng lưỡng của anh, Giyuu giật nhói, rõ không hài lòng khi nhìn hắn mỉm cười thắng lợi:
-Vậy thì mày mau xuất ra đi nhỉ? Đồ yếu sinh lý?
Giyuu cầm lấy đầu hắn, chính xác phải dùng từ "giật" tóc hắn tới, đâm dương vật cương cứng tới lún cán trong vòm họng gợi đòn của người thương yêu. Bây giờ đến lượt Sanemi nhăn mày, mũi phập phồng căng ra để hít thở. Tay hắn từ chỗ cầm lấy đầu gối Giyuu làm lực tựa giờ đã phải chống lại, nhằm có ý đẩy ra. Nhưng thiếu tướng lừng danh làm sao mà để con mồi phản kháng, anh ta đâm rút liên tục vào cổ họng hắn trong khi bàn tay to lớn giật muốn bung cả mái tóc hắn ra. Tiếng ọc ọc mà cổ họng Sanemi tạo ra to tới mức Giyuu lãnh cảm có ào lên cảm giác phấn khích vì có thể bị người ngoài bắt gặp thấy cảnh tượng này.
Có vẻ...anh cũng hơi biến thái nhỉ?
Sau một trận đâm rút kịch liệt, Giyuu chốt hạ, nhấc hết cả hông thúc tới, dòng tinh dịch đặc quánh nóng hổi chảy thẳng xuống bụng Sanemi, yết hầu hắn lên xuống như tàu lượn, nuốt trọn không rơi vãi một giọt.
Giyuu rút thứ đó ra khỏi miệng hắn, đầu gối hơi nhũn ra vì được thỏa mãn, tiện tay lấy một ít giấy bên cạnh bồn vệ sinh, cúi người, lau chùi miệng hắn thật cẩn thận. Sanemi vẫn chưa hoàn hồn, hắn lơ mơ, hai khóe mắt chảy ra vài giọt nước cũng được Giyuu tỉ mỉ lau sạch, trả lại dáng vẻ ông trùm hàng cấm thường thấy. Anh chỉnh trang lại quần áo, sau đó bế xốc Sanemi lên, sửa sang lại cho hắn từ tóc tai đến những vết là lạ ngay đầu gối hắn vừa quỳ.
-Tỉnh táo chưa?
Anh hỏi, vỗ nhè nhẹ lên má hắn. Ngay lập tức Sanemi quay mặt lại, nhe răng cắn mạnh vào ngón tay anh:
-Bỏ ra!
Mèo con lông trắng cau có thường lệ đây rồi, Giyuu đã hài lòng xoa xoa tay đau và để hắn bước ra ngoài, anh đi theo sau.
Cả hai bước vào phòng tiệc riêng tư của một khách hàng VIP chiêu đãi, là một người rất yêu thích thời kỳ hưng thịnh của Hy Lạp, vị khách này đã chi tiền phủ kín toàn bộ căn phòng trong gam màu đỏ và vàng chủ đạo, bàn tiệc trải dài với đa dạng các món ăn tinh tế sang trọng với gần năm sáu cô gái trẻ đẹp trong bộ trang phục bằng lụa ngà múa lượn xung quanh. Bản thân là một người Nhật điển hình, không câu nệ tiểu tiết, giản dị tới mức nhàm chán, Giyuu hơi sốc văn hóa trước cảnh tượng này.
-Ôi Shinazugawa kính mến!
Vị khách trong bộ đồ quái dị, nhìn hệt như chiếc váy dài liền màu kem, đầu đội muốn vòng cây lắm gai, làm Giyuu có cảm giác dị hợm, ông ta ôm chầm lấy Sanemi khi hắn vừa bước vào, niềm nở:
-Việc gì đã khiến cậu trễ hẹn thế? Hỡi người bạn tuyệt vời của tôi?
-Tí phiền toái thôi, xin lỗi, đồ ăn đã nguội hết rồi sao?
-Không hề không hề, vừa tới kịp lúc, vẫn còn ngon!
Ông ta bây giờ mới thấy một vị khách lạ sau Sanemi, nhướn đôi lông mày bị cháy sém độc lạ của mình lên:
-Và đây là?
Không đợi Giyuu tự giới thiệu, Sanemi đã lên tiếng khinh khỉnh:
-Đàn em thôi.
Ông ta thôi nhìn anh, bắt đầu quàng lấy tay Sanemi, dẫn hắn đi vào, mặc kệ người theo sau.
Đàn em?
Giyuu chỉ đọng lại mỗi cái chữ chướng tai ấy, nhưng vì nhiệm vụ, cũng phải nén xuống, đi theo.
Ông khách nói rõ lắm, nghe mệt cả đầu, nào là ước muốn thay đổi thế giới bằng vũ lực, nào là thế giới hòa bình nhờ sự cứu thế của ông ta, nào là giết chết toàn bộ người dân ở vùng xuất phát chiến tranh và bệnh dịch để ngăn chặn hậu họa, bla bla,... Anh nghĩ Sanemi cũng thuộc một dạng tai trâu ngầm khi có thể nghe hết và gật gù tán đồng với những ý tưởng điên rồ của ông khách chập cha chập cheng này.
Ông khách chỉ cho Sanemi và Giyuu thấy một bức tranh to hơn cả mét treo trên tường, vẽ ông ta trong nét vẽ của thời kỳ phục Hưng với một cái vòng trên đầu tựa trưng cho thiên thần, xung quanh trang trí mấy cây súng giả. Giyuu khịt mũi và tự hỏi rốt cuộc cái hạng người mà Sanemi giao du có thật sự ổn định về mặt tinh thần không nữa.
-Tôi thật sự ngưỡng mộ đế chế súng ống của cậu, vì vậy, sự hợp tác của chúng ta có thể thay đổi từ một lục địa sang cả thế giới, vì một tương lai vinh quang dưới tay nhân từ Jeun tôi đây!
Ông khách, bây giờ Giyuu mới biết được tên, gào lên, lắc lắc vai của Sanemi trong sự sung sướng. Đúng là tên đần tự mãn, làm sao có thể nghĩ người như Sanemi, cuồng danh tham vọng chịu hợp tác với anh ta? Để anh ta cướp đi hào quang vốn có của hắn?
-Tôi sẽ là Chúa Jeus thế hệ mới!
Jeun đẩy Sanemi, mặt cực kì khó coi, nhăn nhó vì kiềm chế tính cục cằn ngồi xuống bàn đồ ăn. Đồng thời toét miệng, khoe mấy chiếc răng vàng hỏi:
-Cậu thấy cái tên ấy thế nào?
Sanemi định bảo là như cái thứ hắn vừa bú lấy bú để trong nhà vệ sinh, nhưng...
-Cũng tàm tạm, nghe hơi chướng tai.
Hắn ngoáy lỗ tai, ra vẻ cũng gọi là hòa đồng, trêu chọc thiện chí chút đỉnh, đợi Jeun quay đi, hắn xì một tiếng, bĩu bĩu môi.
Lần này về nhà Giyuu phải khen thưởng hắn, kiềm chế quá giỏi đi rồi, nếu là anh, anh sẽ bảo nghe như đấm vào tai, hoặc im lặng khinh bỉ.
Hình như Jeun cũng vần vần với Jeus?
-Ê!
Sanemi đánh động anh khỏi suy nghĩ không mấy tích cực về vị khách ngồi đối diện tít bên kia bàn với năm sáu vệ sĩ xung quanh, Giyuu nhìn sang, Sanemi ngồi trên ghế, mắt hắn liếc xuống chỗ trống bên cạnh, búng tay.
Giyuu liền cúi một cái cho Jeun thấy, đặt mình xuống cứng như tượng.
Như thể đợi anh, vừa mới chạm ghế, mấy cô nữ nhảy múa quay tít đi đến, vòng bạc vòng vàng leng keng giữa đống vải lụa che hết tầm mắt.
-Hàng chất lượng đấy, Shinazugawa!
Jeun gọi với, Sanemi né mình khỏi cánh tay khẳng khiu đang vồ vập hắn của một cô em sỗ sàng, liếc qua Jeun, hai tay ông ta ôm lấy hai mảnh eo thon hai nàng kĩ nữ, vuốt ve làn da bánh mật mềm mại như cánh hoa của họ. Thật là một tên dâm tặc đáng khinh!
Một nàng ngồi lên đùi hắn, vòng cánh tay thon dài lên cổ Sanemi, những vật trang sức của nàng lắc lư. Mùi hương nhàn nhạt của nước hoa vẩn vơ mũi hắn, làn da mềm mại kết hợp với vải lụa khiến nàng ta trông mượt mà, như ánh lên một sắc sáng mời gọi hắn chạm vào thiên đường trước mắt.
-Chào ngài.
Nàng lả lướt, hơi thở thơm tho mùi anh đào làm chiếc màn nàng đeo ngang mặt hơi phất lên.
-Ngài muốn chạm vào em không?
Nàng hỏi, nhấc cánh tay lên lộ làn bụng màu mật mịn như kem của mình cho Sanemi thấy.
Ái chà, hắn rất thích cái màn ngang mặt này đấy, nghic là lắm, hắn khẽ khàng gỡ chiếc màn ra khỏi gương mặt của kĩ nữ, nhét chiếc màn vào túi. Sau tấm màn là nàng xinh xắn, mắt phượng môi đỏ chúm chím, hắn mà là trai thẳng là yêu mất thôi.
Sanemi cười cười, đánh mắt qua người bên cạnh. Giyuu đi trước các nàng kĩ nữ một bước, anh bắt chéo chân, tay để lên đùi, chặn hết tất cả các đường mà các nàng có thể bám lấy, mặt lạnh như tiền, bảo sao các nàng bu quanh anh tìm hết cách này cách khác để thu hút sự chú ý, đông như kiến.
-Ta e là không.
Sanemi trả lời, nhưng hắn cố tình ngả ngớn, nhìn vào mắt nàng. Tự dưng hắn buồn cười, nhớ ngày nhỏ rất nhát gái, nhưng giờ vì đặc thù công việc, và cả bị thu hút bởi đồng giới, hắn dạn dĩ hơn, tiếp xúc nhiều hơn khiến hắn gần như bất tử trước vẻ đẹp đến lấy mạng của phụ nữ.
Đôi mắt đen láy của nàng kĩ nữ hấp háy, cong cong mi mắt, miệng đỏ he hé, ngón tay dài lạnh lướt trên cần cổ hắn, nàng hỏi:
-Sao lại thế? Em không đủ 'nóng' hay sao?
Sanemi khẽ sút vào chân của "đàn em" dưới bàn, thành công lấy được một tia mắt của Giyuu dán lên người hắn.
-Vì ta là như này...
Hắn vừa nói, vừa giơ bàn tay lên ngang miệng mình, ngón trỏ và ngón cái cong vào thành hình tròn, hắn thè lưỡi đỏ au xuyên qua hình tròn đó. Chỉ vậy là đủ, nàng kĩ nữ trượt khỏi người hắn nhanh như cá chuồn, vội bước về phía Jeun như lẩn trốn. Sanemi khúc khích, hắn nhìn vẻ mặt nửa đỏ nửa đen xanh tím như cái đèn giao thông trên mặt Giyuu, không nhịn được cười lớn.
-Nàng kĩ nữ này làm cậu vui đến thế sao Shinazugawa?
Jeun hỏi với qua, hồ hởi kì lạ. Nhưng Sanemi chỉ lắc đầu chứ không thể dừng cười trước vẻ mặt của người tình.
Giyuu trân mình nghe tiếng cười đó của Sanemi gần đến 30s, chịu không nổi liền quay ngoắt đi, áng hồng hồng ửng trên gò má anh, Sanemi dừng lại, thỏa mãn, hả hê, khúc khích quay về bữa tiệc, dĩa thức ăn ú ụ trước mắt.
Sau đó hắn bắt đầu nhai những miếng trái cây trước, chậm rãi nghe khách hàng của mình lảm nhảm. Hắn cẩn thận dùng một tay nhắn tin dưới gầm bàn, trao đổi những thông tin quý giá của Jeun đưa ra cho Genya chuẩn bị, phải thừa nhận, Jeun đặt một lượng súng cực kì lớn, rõ ràng đang sắp xếp cho một cuộc nổi dậy toàn quốc.
-Về vấn đề tiền nong...
Jeun ngậm lấy trái cherry từ đôi tay ngọt ngào của một cô em nóng bỏng bên cạnh, nói tiếp:
-Tôi sẽ chuyển ngay bây giờ, nhưng tôi cũng có câu hỏi...
Tự dưng Sanemi hơi khó chịu trước giọng điệu ra vẻ bí ẩn của Jeun, hắn quăng điện thoại lên đùi Giyuu, phó mặc cho anh cất đâu thì cất, gật đầu:
-Mời nói.
-Tôi biết anh em nhà cậu có thế lực vô song, tài năng vô hạn...
Tch, lại cái trò nịnh bợ quá rẻ tiền đi.
-Trùng hợp tôi rất ưa cậu Genya, tôi có thể mua đứt cậu ta về luôn được không?
Nghe xong, dây thần kinh Sanemi đứt cái phựt đanh như dây đàn, tay hắn vừa mới chực liền tới khẩu súng ngay đùi đã bị ai đó nắm chặt lại, giữ yên. Giyuu níu lấy tay hắn dưới gầm bàn, hại hắn không thể rút súng ra được, cứ giãy giụa không chịu quy phục. Jeun đằng kia vẫn chưa mảy may biết sắp bị trừng phạt, vẫn nhởn nhơ tiếp lời, những chiếc răng vàng lấp ló:
-Dù sao có cậu ấy hay không, Shinazugawa vẫn có thể cai trị được tổ chức nhỉ? Ra giá đi, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đáp ứng được hết!
Thằng khốn nạn này nghĩ gì trong quả óc ngu dốt của nó vậy? Nó nghĩ Genya là thứ hàng hóa thích bán là bán sao?!
Hắn không nhớ Giyuu đã có ngăn hắn lại hay không, nhưng hắn nhớ là hắn vút qua đó như một cơn gió, tung một cú đấm thẳng vào cái mặt tởm lợm đến buồn nôn của Jeun. Những giọng phụ nữ hét lên chạy toán loạn, đám vệ sĩ của Jeun lao tới nhưng không một kẻ nào có thể động vào hắn, Giyuu đã đứng ra làm chiếc khiên vững chãi, không tên nào có thể mó tay vào ông trùm vũ khí của anh, Sanemi cứ tiếp tục đấm và đấm, mắt hắn hằn lên những tia máu, những chiếc răng vàng khệnh khạng rơi ra, đợi tới lúc Giyuu kéo hắn ra khỏi người Jeun, thì ông ta đã đầy máu mồm máu mũi, mặt biến dạng và những khớp ngón tay gãy từng đoạn khi cố ngăn cản hắn.
-Vào đi!
Giyuu hét về phía cửa, một đội cảnh sát ập vào, túm lấy những tên vệ sĩ la liệt dưới đất. Lợi dụng Giyuu lơ là, Sanemi lập tức rút súng ra và chĩa thẳng vào cái đầu bết bát của ông ta.
-Sanemi!
Giyuu hét lên lần thứ hai, phát đạn trật xuống tay Jeun, ông ta gào lên đau đớn, sau đó nằm gục, im như một con chuột chết. Ông trùm tổ chức thở hồng hộc, súng hắn vương mùi khói, xung quanh như chết lặng trước phát súng của hắn.
-Thằng chó đẻ đáng chết!
Sanemi phun cái câu tục tĩu đó về phía cái thân thể dưới chân, liếc Giyuu một cái sắc lẹm bằng con mắt từ tím nhạt tử đằng sang đen không thấy đáy, và hiên ngang rời khỏi phòng.
Giyuu ra lệnh cả đội cảnh sát dọn dẹp và phong tỏa nhà, giữ những kĩ nữ lại làm lời khai, sau đó vội vã đuổi theo bé mèo con nóng tính của anh xuống chiếc xe đã đậu sẵn dưới tầng hầm.
-Không được dùng súng với tội phạm của tôi!
Giyuu đóng sầm cửa xe lại, đối diện với Sanemi xù lông dựng đứng, nhắc nhở.
-Kệ mẹ tao!
-Đừng quá trớn, tôi hiểu em giận, nhưng Sanemi cũng không được làm vậy.
-Đừng có gọi tên tao!
Giyuu thở dài trước người thương cứng đầu cứng cổ của mình, anh tiến sát lại, vuốt ve cái má hồng vì tức của Sanemi, thủ thỉ:
-Tôi xin lỗi, lần sau cho em bắn thỏa thích, miễn không vào đầu hay chỗ hiểm của phạm nhân, được không?
Sanemi trầm ngâm suy nghĩ đề nghị béo bở đó phút chốc, sau đó xì một tiếng dài, cơn lửa nóng đốt trong lòng cũng dần hạ xuống, khinh khỉnh:
-Tạm được.
Giyuu kéo đầu hắn qua, hôn lên môi hắn. Nhưng từ nụ hồn đang nhẹ nhàng âu yếm bỗng dưng bắt đầu mạnh bạo khi Sanemi dùng lưỡi tách hàm răng anh ra, khuấy đảo bên trong. Tay hắn luồn lên mái tóc đen dài của anh, giật xuống thật mạnh. Giyuu đau nhói da đầu, anh ngẩng cổ lên, thừa cơ để cục cưng của mình đè xuống chiếc ghế bọc nệm êm ái của xe, cởi tung chiếc áo anh mặc trên người.
-Xem này.
Giyuu hé mắt, bất ngờ trước cái màn vàng che ngang mặt của Sanemi và bằng cách nào đó hắn đã cởi sạch áo, lộ cơ thể tuyệt mỹ, cơ ngực lắm sẹo và vòng eo thon lấp ló, bàn tay hắn luồn xuống đũng quần anh, thô bạo nắm lấy cương vật cương cứng, lên xuống thành thục. Giyuu không quan tâm, anh lại thiết tha muốn nhìn cái miệng vừa mới hôn anh mãnh liệt đó nhưng cái màn đã che đi, chỉ lộ đôi mắt màu tím anh yêu hừng hực lửa tình ham muốn, đưa tay định vén màn ra nhưng Sanemi lại ngúng nguẩy né đi, hắn hỏi, hơi thở rạo rực:
-Dưới đây của mày cứng ngắc rồi này, sao, ngon hơn mấy ả kia à?
-Em lúc nào cũng đẹp nhất.
-Mồm mày dẻo gớm nhỉ?
Sanemi vả yêu lên gương mặt đẹp trai nằm dưới mình, tay hắn lục đục cởi dây nịt của Giyuu, nóng lòng muốn nắm lấy cái thứ to lớn nóng hổi đó của anh, cặp mông tròn căng cạ lên đũng quần phình trương to tướng, hại Giyuu nhăn nhó.
-Có phải tao bịt miệng lại nên mày thấy hứng hơn không?
Sanemi tự đưa tay cởi quần, hắn không thể chịu được rồi, hắn muốn thứ này lút cán bên trong hắn ngay.
-Không, tôi thích cái miệng này của em.
Giyuu giật phăng cái màn vướng víu đó ra, quăng về một góc và miết lên cánh môi hay nói lời tục tĩu của hắn. Dẫu vậy nhưng anh vẫn nghiện đến lạ, Sanemi sẽ không còn là Sanemi nếu không có một cái miệng yêu nghiệt lắm lời, hay phun tục chửi bậy thế này. Làm sao mà các cô kĩ nữ không hiểu? Hắn đây, Sanemi này đây mới là thứ anh thèm muốn, sẵn sàng để hắn ngồi vào lòng, để hắn cưỡi trên người anh, để hắn rên rỉ bên tai anh,... Các cô ấy, vĩnh viễn cái cửa cũng chưa thấy chứ đừng bảo là có cửa với tuyệt phẩm nhân gian này của Giyuu.
--------------------------------------------------------------
Tôi thích AU vũ khí lắm, mặc đu không phải sở trường nhưng cũng muốn thử sức, ss của phim mới ra nên tôi chăm lạ thường, tác phẩm này chỉ hoàn thành trong vòng 1 ngày. Hãy để lại bình luận nhé, ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top