4



- ...

Sau 1 giây dài như nửa thế kỉ, cổ họng Sanemi đã lấy lại được sinh lực vốn có, nhanh như cắt tóm lấy cổ áo đối phương, đập mạnh đầu Giyuu vào tường khiến cả bức tường rung rung.

- Thằng chó mày làm gì ở đây hả ?!?!

Hắn gầm lên, rơi vào kích động .

Giyuu bình thản vỗ nhẹ vào tay hắn, tỉnh bơ đáp lời :

- Đừng nóng, đến đưa cậu cái này .

Giyuu nhấc tay kia lên, cầm 1 cái quần mới tinh, dây nịt trắng quen thuộc.

Hắn sững lại 1 lúc, gầm gừ trong cổ họng, trợn ngược mắt:

- Thằng biến thái chết tiệt này!

Rõ ràng đó là loại quần hắn hay mặc, theo thói quen còn thắt dây nịt trắng nơi chân, không tin nổi chỉ mới 1 đêm mà nó nhớ rõ được điều này, lại còn cả kích cỡ tỉ lệ cơ thể hắn nữa chứ, không lẽ do thằng mắt kính bên đội đồng phục hay sao? Rõ biến thái!

- Biến ngay, không bố mày xé xác mày đấy!

Sanemi nổi khùng đe dọa, mặt đỏ lên vì tức ói máu, đầu muốn bốc khói.

Giyuu nhìn qua phòng hắn, láo liên 1 lúc :

- Còn haori của tôi ? Kochou bảo cậu giữ nó mà?

- Haori của mày?

Hắn ngớ ra, nó đến vì ... áo haori à?

- Đứng yên đấy!

Sanemi lắc đầu ra lệnh, quay người đi, hắn chả nhớ hắn vứt cái áo ở xó nào mất rồi.

Nhưng mới được 3 bước, cổ tay hắn bị kéo lại, người Sanemi có cảm giác quay 1 vòng trước khi bị ai kia đè xuống giường.

- C...Cái...

Hắn hết hồn, mặt hắn cách mặt nó chưa đầy 2 phân nữa, gần đến mức hắn có thể thấy trọn vẹn trong đôi mắt xanh mênh mông kia in rõ lại gương mặt hắn.

- Mày bỏ ra!

Sanemi cật lực giãy dụa, nhưng vì Omega bản chất khi trong kì động dục thường yếu đi rất nhiều so với bình thường, hắn nhắm không thoát nổi khỏi anh bèn hoảng sợ la lên:

- Bỏ ra, tao giết mày đấy!

Giyuu 1 tay giữ lấy 2 cổ tay hắn, kéo lên trên. Tay còn lại chu du trên cơ thể trần trụi kia, vuốt dọc vết sẹo nam tính quyến rũ trên cơ thể đẹp như tượng tạc của hắn, thớ cơ căng bóng chắc nịch ... Giyuu khẽ nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống dọc cổ.

- Thằng khốn, mày bị cấm tiếp xúc với tao đấy, nghe không? Bỏ ra!

Hắn kháng cự dữ dội , 2 tay cố dằng ra khỏi "gọng kìm " cứng chắc kia.

- Bị cấm sao?

Giyuu lướt tay xuống lớp khăn quấn quanh mình hắn, nhẹ nhàng cởi ra.

- Ê...này! Này!

Hắn thất sắc, mặt mày hoảng loạn kêu lên.

Ê cứu có đứa muốn hấp diêm hắn này??!!! Thân là Phong Trụ lừng danh đang bị hấp diêm, đang bị lột đồ!!!

- Để tôi giúp cậu nhé.

Giyuu bất chợt cầm lấy " chiều dài " của hắn, vuốt nhẹ, lập tức cả cơ thể Sanemi rụng rời từ khi hơi ấm bàn tay kia chạm vào. Một cảm giác quái lạ đan xen, dâng ngập đầu óc hắn.

- Mày điên rồi...đồ chó....

Người hắn run run, Giyuu nhịp nhàng lên xuống " chiều dài " của hắn khiến nó mau chóng cương lên, mặt hắn đỏ lựng. Không kìm được chút nước bọt rỏ xuống cằm.

- Dừng lại...mày điên rồi...không phải ở đó...

- Shh, không phải thích lắm à?

Giyuu càng lên xuống nhanh hơn, khiến Sanemi sướng đến mức rên rỉ càng lớn, người hắn nóng như muốn tan chảy.

Khoái cảm chiếm lấy tâm trí, 2 chân hắn cựa quậy như điên trên giường.

Chết tiệt, cái gì thế này? Nóng quá, không dừng được, mình điên mất, cảm giác khốn kiếp này khiến mình điên rồi.

- A...dừng lại...ư...

Giyuu hài lòng nhìn hắn, con người khó tính khó chiều này nào đang trưng ra vẻ mặt thật dâm đãng, tiếng rên rỉ ngắt quãng ướt át càng khiến y kích thích gấp bội. Bản năng của 1 Alpha đang gầm lên rằng hãy chiếm lấy Sanemi đi, chiếm lấy hắn làm hắn trở nên độc nhất vô nhị, y sợ mình kìm không nổi, đè Sanemi ra " thịt " luôn mất.

- Dừng lại đi...ra mất a....

Khoái cảm đẩy Sanemi lên đến đỉnh điểm, hắn ưỡn cao người cầu xin Giyuu nhưng tay anh vẫn không ngừng lên xuống " chiều dài " của hắn, càng nhanh dần.

- Tomioka...tao...ra mất...

Hắn nhắm chặt mắt, 1 cái gì đó như bùng nổ bên trong hắn, đem tinh dịch trắng đục bắn lên bụng.

Người Sanemi liền xìu xuống như cọng bún, nằm vật ra mà thở. Giyuu thả tay ra khỏi hắn, ném cái khăn qua 1 bên.

Hắn vừa thở gấp vừa hé mắt nhìn người đối diện đang cởi quần áo trên người ra, mệt đến mức không buồn thắc mắc.

Linh cảm đ*o lành rồi...

- Ôm cổ tôi.

Giọng Alpha kia như ra lệnh, bế thốc hắn lên. Bị bất ngờ mất trọng lực, hắn quýnh quíu ôm lấy cơ thể trần trụi của anh.

Giyuu xoay mình đè hắn lên tường khá mạnh, nghe rõ 1 tiếng rầm, hắn kêu lên vì đau buốt nơi lưng.

- Xin lỗi, cái này...sẽ đau 1 chút...

Hơi thở gấp gáp của Giyuu phà lên hõm cổ hắn khiến dự cảm không lành lần nữa dấy lên khuấy đảo bụng dưới.

- Cái gì ?

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top