không thể

Minato Szuyaki: top

____________________________

Minato Szuyaki là một nhạc công
piano nổi tiếng mặc dù anh chỉ mới là học sinh trung học, anh là một chàng trai cao ráo, mái tóc xanh tím trầm lặng, học giỏi nhà giàu và trong trường anh có một nhóm bạn chơi thân và trong đó có một người anh thương - Yoshida Yuki là tên của người đó.

Trên đường về nhà.

- "Này Yuki, chút cậu qua nhà tớ không? Tớ vừa mới viết một lyric muốn cậu xem qua."

Yuki cất tiếng mà ánh mắt nhìn phía trước.

- "Xin lỗi cậu nhé Szuya, tớ có hẹn trước với Mafuyu rồi."

Nói xong câu đó Yuki quay sang nhìn anh với ánh mắt cười nhưng sau đó cậu cũng xin lỗi anh rất nhiều, nghe câu trả lời đó, Szuyaki thẫn người vài giây rồi lập tức cười lại.

- "Hazz, mấy con người yêu nhau tớ chẳng hiểu nổi."

- "Khi nào cậu có người mình yêu thì cậu sẽ hiểu thôi, nó tuyệt lắm đấy." - Yuki.

Szuyaki bỗng nhiên dừng chân lại đưa mắt nhìn Yuki.

- "Yuki, đến khi nào tôi có thể bày tỏ lòng mình với cậu đây? Sẽ chẳng bao giờ nhỉ, vì trong cậu chỉ có hình dáng của Mafuyu mà thôi..."

Thôi suy nghĩ, Szuyaki tiếp tục bước theo Yuki, đến nhà ga thì hai người tạm biệt. Szuyaki tiếp tục bước trên con đường của mình thì bắt gặp Hiiragi.

- "Yoh người anh em, cậu đâu lang thang ở đây vậy?" - Hiiragi.

Chưa để Szuyaki trả lời thì Hiiragi đã hỏi tiếp:

- "Cậu vừa mới đi cùng với Yuki phải không? Hazz, biết không có khả năng cậu ấy đáp lại tình cảm của cậu mà cậu cứ làm khổ lòng mình."

- "Cậu có tin dù có Yagi bảo kê thì tôi vẫn đập cho cậu một trận?"

- "Thôi thôi, đừng như thế chứ đại ca, nếu cậu đập tớ thì giao diện sẽ không còn đẹp nữa đâu."

- "Ấu trĩ."

Vứt lời xong Szuyaki liền bỏ đi.

Cứ tưởng về nhà thả mình xuống chiếc giường qua ngày hôm sau trời lại quang nhưng đời chẳng thể ngờ hôm đó trời quang nhưng lòng Szuyaki thì lại là một mảng tối không thể phai, Yuki đã tự tử.

Tại lễ tang.

Szuyaki bước vào với bộ suit đen, mái tóc thả không còn vuốt ra sau nữa mà đã rủ xuống, ánh mắt đen nhánh cũng lạnh đi, chứng kiến hình ảnh ấy cũng ít ai dám thở mạnh vì nhìn anh trong rất tối tâm và đáng sợ. Chỉ có hai người bạn là Yagi và Hiiragi cất lời:

- "Szuya, cậu đến rồi sao..." - Yagi

Anh không nói gì chỉ gật đầu lướt qua họ.

- "Cậu ấy chắc là hỗn loạn lắm..."

Hiiragi nhìn theo Szuyaki mà nhẹ nhàng cất tiếng cả Yagi cũng nhìn theo bóng lưng anh.

- "Yuki...đời người đúng là không ai đoán trước được hôm nay như thế nào ngày mai sẽ ra sau, sống chết hay không nhỉ?"

- "Chết thật, tôi còn chưa thổ lộ tình cảm của mình với cậu cơ mà, rằng tôi thích cậu lắm, à..không, phải là tôi thương cậu rất nhiều, Yuki."

Ánh mắt đen nhánh của Szuyaki nhìn lấy hình ảnh cuối cùng của Yuki Yoshida.

_______________________

Tại một bờ biển, gió cứ thổi, sóng cứ ồ ạt dâng lên rồi hạ xuống có một thân ảnh nhỏ bé đanh nhìn ngắm chúng, rồi một bóng người toàn thân đen xuất hiện đứng kế bên cậu ta.

- "Tôi tự cảm thấy mình không có thân phận gì để nói những điều này với cậu nhưng...cậu ngu ngốc thật đấy, Mafuyu."

- "Phải nói là tệ thật, Yuki đã yêu cậu nhiều đến như thế..." trong thâm tâm, Szuyaki đã suy nghĩ như thế, ánh mắt dịu dàng nhìn ngấm biển xanh đang nổi sóng của Szuyaki thật thâm tình biết bao và đó cũng là lần cuối anh có phần dịu dàng đấy trong đôi mắt ưu tối của mình.

___________....________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top