0

Em run rẩy như một con thỏ sợ hãi trước bầy sói, em tuyệt vọng hét lên, nhưng không một ai nghe thấy em.

"Cậu bé, em có sao không?"

Em từ từ mở mắt. Em đã ngất đi sao?

Anh từ từ cởi áo khoác, đắp lên cơ thể trần trụi đầy vết xâm hại của em. Bế xốc em lên mặc cho em run rẩy.

"Anh không hại em, anh là cảnh sát. Nói anh biết, tên em là gì?"

"Em... Tên em là Việt..."

Anh xoa nhẹ lưng em, dịu dàng xoa dịu em khỏi nỗi sợ hãi dại dẳng trong tâm trí. "Đừng sợ, cảnh sát sẽ giúp em."

Hai năm sau, cậu nhóc ấy bây giờ đã 17 tuổi. Em ngoan ngoãn, không bao giờ cãi lời anh. Em coi anh như một người cứu rỗi. Nếu không có anh, năm ấy em đã chết trong căn nhà hoang đó, nếu không có anh, em sẽ mãi mãi kinh tởm cái cơ thể đã bị xâm phạm của mình. Đối với em, anh chính là ánh trăng đẹp nhất, cao quý nhất.

"Việt, hôm nay đi với anh một chút."

Như mọi ngày, em ngoan ngoãn đeo cặp sách vào, theo anh đến hiện trường vụ án tiếp theo mà anh tiếp nhận. Luôn như thế, anh luôn đưa em đi mọi nơi, từ khi ở bên anh, Việt cảm giác như mình đang ở bên cạnh một ánh trăng kiều diễm.

"Anh Thịnh, hôm nay lại đi đâu?" Em trèo lên xe, khẽ hỏi anh.

"Thị trấn Sơn Long."

Cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy, lại về nơi đó sao?

"Không cần sợ, có anh bên cạnh, không ai làm hại em được đâu."

Em im lặng, tay nắm chặt gấu áo. Em sợ. Cái quá khứ ấy lại ám ảnh em. Tại sao sau hai năm, em lại quay về nơi đó?

Quãng đường dài đằng đẵng nhưng đối với em sao lại nhanh đến thế? Em từ từ bước xuống xe, em nhìn anh, thấy anh cau mày. Nhìn theo ánh mắt anh, em thấy năm cậu bạn có vẻ trạc tuổi em đang xem xét hiện trường vụ án.

"Anh..."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã lạnh lùng tiến bước. Em nhanh chóng đuổi kịp anh, đầu đầy suy nghĩ.

"Học sinh làm gì ở hiện trường của một vụ án mạng vậy?"

___________________________________

GIVEN or TAKEN?

"Liệu sau cơn mưa, trời có thật sự sáng?"

- Trần Quang Thịnh -
- Nguyễn Quốc Việt -
- Khuất Văn Khang -
- Nguyễn Văn Trường -
- Bùi Hoàng Việt Anh -
- Nguyễn Thanh Bình -
- Phan Tuấn Tài-

Vụ án 1: "Anh yêu đôi mắt của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: