Chap 1 khơi dậy đam mê
Các gọi
Sato:Em
Ue:Cậu
Hakuri:Anh
Akihiko:Ông già:D
.
Buổi sáng*
Sato tỉnh dậy và bắt đầu cho một ngày tẻ nhạt trong trường. Lấy cây đàn và chiếc điện thoại, thế là đi học được rồi...
.
.
Trong lớp*
.
:Này Uenoyama, đi mua bánh mì ăn đi
Cậu tỉnh giấc trong sự bực bội
:Thôi không đi, mệt lắm..
:Thế còn giờ chơi bóng rổ?
:Tôi thích ngủ trưa hơn.
Cậu lôi thân xác mệt mỏi ra sau sân chơi bóng rổ, bất ngờ. Đập vào mắt cậu là thân hình nhỏ nhắn ôm chiếc đàn guitar nằm trên bậc cầu thang.
Em mở mắt, từ từ ngồi dậy và nhích qua một bên, khuôn mặt vô cảm đưa tay ám chỉ cứ ngồi tự nhiên.
Cậu giật mình, từ từ tiến lại chỗ em và ngồi bỗng em nói
:Cậu là ai?
:U-Uenoyama!
Em quay mặt thẫn thờ nhìn vào khoản không, không phải vì em không muốn nói mà là vì em không dám nói.
:Này sao không nói gì vậy? Cậu không biết tiếng nhật à?
Em quay qua nhìn cậu, vẫn lặng lẽ ôm cây đàn guitar mà bất động.
:Mà dây đàn rỉ hết rồi, còn đứt nữa. Cậu không thay dây mới à?
Em giật mình quay qua nhìn cậu rồi nói
:Có thể sửa sao?
:Đ-đúng
:Có thể sửa thật à!!
:C-cậu bị sao vậy?
:Bây giờ sửa luôn được không!?
:Bây giờ luôn á?
:Nhưng tôi không mang theo dụng cụ...
Em trầm ngâm quay đi chỗ khác, vẻ mặt như tận thế sắp đến khiến cậu chịu không nỗi mà tức giận. Cậu chạy thẳng vào lớp rồi lấy bộ dụng cụ, tay nhanh thoăn thoắt cắt những sợt dây rỉ, bàn tay uốn năn dây đàn một cách điêu luyện. Em vui vẻ vỗ tay các kỉu
:Có cây đàn thôi mà như tận thế sắp đến vậy!! Sửa rồi phải vui lên, vỗ tay mạnh lên chứ!!
Cậu kiểm tra dây đàn, chỉnh lại cho không bị lạc nốt. Em nhìn mà không dám chớp mắt, sao khi dây đàn được sửa xong. Em bất ngờ túm lấy chỗ áo của cậu và nói.
:Xin hãy dạy tớ chơi guitar nhá!!
Sáng hôm sau*
*Bẹp*
:Ôi cái đệch gì thế!?
:Đồ của mày lộn trong đồ của tao đấy
Nên tao mới phải lết chân đến đưa đồ cho mày đây
:Đã bảo vào là phải gõ cửa rồi!.
:Mà này Ritsuka, hôm nay có họp band không?
:Hở? Đừng có lôi quan hệ của bà vào nhá, mà Kaji-san đá chị lâu rồi m-
:Tao không có bị đá "ném chai nước vào Uenoyama-kun"
Cậu sách cặp và bắt đầu tới trường cùng cây guitar.
Hổi tưởng*
Tôi bắt đầu chơi guitar vào năm lớp 6.
Ba tôi đã đưa tôi cây đàn mà ông ấy không còn dùng, đương nhiên tôi không phải thiên tài, chơi một phát là giỏi được đâu...
: Mày chơi như gì ấy.
Âm thanh không như tôi muốn và rồi tôi bị ám ảnh với cái thứ được gọi là âm nhạc. Nó cứ vậy cho đến khi tôi đi học cấp hai và cuối cùng tôi cũng làm được.
Càng chơi đàn nhiều thì tôi lại càng..
Sự bồi hồi, phấn khởi trong tôi đàn biến mất
Kết thúc hồi tưởng*
:Nghĩ lại thì, khi xưa đàn đứt thì nghĩ đàn hư nên lập tức òa khóc
Giải lao*
://Được, lại gặp thằng nhóc *dạy tôi chơi đàn* rồi, tạm gọi dậy đã//
//nhất định mình phải từ chối!!//
:Này!!"xoa đầu Sato-chan"
://Hôm nay chắc chăn phải ngủ trưa!!//
...
:Uenoyama-kun
...
617 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top