Day 8: Bị bệnh

Đối với Mafuyu mà nói cậu rất dễ bị cảm. Như lần trước chỉ là đứng trên sân khấu chơi đàn guitar, bộc bạch những nỗi đau thương dằn vặt của mình qua lời bài hát thế mà trở về cũng bị cảm nguyên ngày

Bây giờ cũng vậy, Mafuyu cùng lắm chỉ quên đội mũ khi ra ngoài thôi thế mà đã cảm đến nỗi không mở mắt được, mí mắt cứ nặng trĩu

"Phải gọi cho Uenoyama-kun" Mafuyu tự nhủ vậy, nhưng mà mắt cậu không tài nào mở ra được, bàn tay cũng không nghe theo sai khiến chỉ có thể nằm yên không nhúc nhích

Chiều đó cả hai có hẹn đi đến một tiệm bánh vừa mới mở, khá gần trường mà họ học. Nếu như Mafuyu không đến Ritsuka sẽ gọi điện thôi

Quả nhiên sau giờ hẹn hai mươi phút, Ritsuka thật sự đã gọi cho Mafuyu

Mafuyu cố lắng tai nghe, lần tìm điện thoại trên giường, đoạn bắt máy nhưng không trả lời ngay

Ritsuka ở đầu dây bên kia hỏi:"Mafuyu? Cậu sao vậy?"

Mafuyu cố gắng lên tiếng, giọng có chút khàn khàn của người mắc bệnh,"Tớ ốm mất rồi"

Nói xong liền triệt để buông xuôi, Ritsuka nói gì cậu cũng không nghe thấy rõ nữa, đầu cậu cứ không ngừng ân ẩn đau

Ritsuka thấy bên kia không trả lời nữa liền hiểu Mafuyu đang bị bệnh rất nặng. Hắn vội vàng tắt điện thoại, chạy nhanh vào một cửa hàng thuốc, rồi lại chạy về hướng ngược lại. Hướng đó đi về nhà Mafuyu

Không lâu sau, cửa nhà Mafuyu mở ra. Thật may rằng cách đó không lâu Mafuyu bảo Ritsuka cầm đi một chìa khóa dự phòng nhà cậu, bây giờ thật sự có tác dụng rồi

Ritsuka nhẹ nhàng đi vào liền thấy một cục bông trắng xóa nằm trên giường, hắn phì cười,"Mafuyu! Không ngộp thở sao?"

Mafuyu đang ngủ, cậu mơ màng nghe thấy tiếng Ritsuka đã nhanh chóng bật dậy nhưng chưa được bao lâu liền yếu xìu nằm vật xuống

Mafuyu hé mắt nhìn,"Uenoyama-kun"

Ritsuka hỏi:" Sao thế? Đau sao?  Tớ đi lấy ít thuốc cho cậu nhé. Với cả lần sau nên chú ý một chút, cậu dễ bị bệnh thật"

Mafuyu nghe vậy liền gật nhẹ đầu nhỏ, an tâm mà nhắm mắt lại

Ritsuka soạn ít thuốc cảm ra bàn, bắt đầu phân chia. Mafuyu im lặng nằm ngủ,cậu có thể nghe thấy tiếng xé vỏ bao thuốc, nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng đập vào khung cửa sổ, thật yên bình

Phân chia thuốc xong Ritsuka đi rót chút nước đoạn quay qua hỏi Mafuyu:"Chưa ăn sáng hả?"

Mafuyu cố gắng hết sức gật đầu một cái, chỉ nhiêu đó thôi đã làm cậu mệt mỏi không thôi

Ritsuka nghĩ nghĩ,"Tớ đi mua chút cháo cho cậu, nằm ngủ đi"

Mafuyu nghe thấy Ritsuka chuẩn bị rời đi, nhất thời hoảng loạn, cậu gắng gượng ngồi dậy chạy đến bên hắn. Ánh mắt cún con đỏ hoe, môi nhạt màu do bị bệnh, gương mặt hồng hồng. Ritsuka triệt để bị mê hoặc

"Sao... Sao vậy?" Hắn gian nan hỏi

Mafuyu lắc đầu,"Không đi đâu hết"

Ritsuka giờ mới hiểu, Mafuyu sợ phải ở một mình. Không hiểu tại sao nhưng Mafuyu đã dần thay đổi kể từ ngày tỏ tình nọ. Cậu trở nên nhát gan hơn, trở nên muốn có chỗ dựa dẫm hơn, trở nên đa nghi hơn

"Được, tớ không đi đâu hết, cậu mau nằm lại đi kẻo bệnh trở nặng" Ritsuka đỡ Mafuyu nằm lên giường lại. Chính mình sau đó lại vào phòng bếp

Nếu không thể đi mua được chỉ còn cách tự nấu mà thôi

Mafuyu lại không chịu nằm yên như Ritsuka mong muốn, cậu khó khăn nắm lấy tay hắn không buông, gương mặt lại làm biểu cảm như sắp khóc, "Uenoyama-kun"

Ritsuka khó xử, vừa mềm lòng vừa dặn bản thân không nên quá nuông chiều Mafuyu, hắn đành phải dỗ dành, "Tớ nấu ít cháo, cậu uống thuốc như thế mới khỏe được"

Mafuyu nắm tay Ritsuka còn chặt hơn vừa rồi, nước mắt thật sự trào ra, "Không đi, không đi đâu hết, cậu ở lại với tớ"

Nhìn thấy Mafuyu khóc Ritsuka liền trở nên luống cuống, hắn khẽ ôm Mafuyu vào lòng, không ngại phiền lấy ao của mình lau nước mắt cho cậu, "Được, tớ không đi nữa, nhưng nếu không ăn sẽ không khỏe được"

Mafuyu khó khăn nói "Không sao"

Ritsuka cười cười lắc đầu, Mafuyu càng ngày càng trở nên dính người hơn rồi, hắn xoa mái tóc mềm của Mafuyu rồi cùng nằm xuống giường với cậu, trải qua một buổi chiều nhẹ nhàng

Lúc Mafuyu mở mắt ra thì đã là buổi tối, bóng đêm bao trùm cả căn phòng khiến cậu giật mình, bên cạnh có người đang ôm cậu thật chặt. Mafuyu chật vật lắm mới thấy rõ mặt người kia, mái tóc đen nhánh vô cùng quen thuộc, gương mặt với những đường nét sắc bén mà Mafuyu đã khắc sâu vào tận trong xương tủy của mình

Mafuyu nuốt mộ ngụm nước miếng, cổ họng liền truyền đến cảm giác đau đớn, "Uenoyama-kun?"

Ritsuka không có phản ứng gì

Mafuyu lại kêu thêm một lần nữa, lần này Ritsuka khẽ nâng mí mắt lên một chút, nụ cười biếng nhác, "Chào buổi tối, trông cậu đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ"

Mafuyu nhớ mình đã nhõng nhẽo người này thế nào nên không đáp lại, chỉ dùng đôi mắt sáng ngời nhìn đăm đăm. Ritsuka tức thời bị nhìn đến khó chịu

"Được rồi đừng nhìn nữa, tớ sẽ hôn cậu mất" Ritsuka lầu bầu, hắn gãi mái tóc đen đang rối bù vì ngủ

Mafuyu khẽ hạ mí mắt một chút, không rõ có biểu cảm gì, trong đêm tối Ritsuka nghe thấy giọng nói trong trẻo của Mafuyu, "Được, cậu có thể hôn tớ"

Ritsuka không tin vào tai mình, người hắn cứng đờ một lúc lâu sau đó mới sáp đến bên cạnh Mafuyu, gương mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai, môi mím lại vì căng thẳng

Mafuyu khẽ cười một chút, nắm tay Ritsuka, gãi gãi vào lòng bàn tay hắn xem như trấn an. Ritsuka gian nan một hồi lâu mới có thể bình tĩnh hôn Mafuyu

Mafuyu nhắm mắt lại, tham lam mà nuốt đi tất cả ngọt ngào của nụ hôn. Ritsuka ôm chặt Mafuyu không cho cậu thoát, hôn từng chút một rồi liền đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miệng của đối phương, điên cuồng càn quét. Mafuyu không thở được, khẽ đánh một cái vào lưng Ritsuka

"Là tớ quá khích rồi" Ritsuka chủ động xin lỗi, trong đôi mắt đen láy đó đã hình thành nên một ngọn lửa đang cháy mãnh liệt

Mafuyu làm như không thấy, chỉ lười biếng nằm trở về giường. Lúc này Ritsuka mới ngớ ra cậu vừa khỏi bệnh. Hắn nghĩ nghĩ vẫn nên đi nấu cháo

"Ăn một chút cháo nhé?"

Mafuyu lười biếng rúc vào trong chăn ấm, giọng khàn khàn nhắc nhở, "Chỉ ăn một ít thôi đấy"

Ritsuka vui vẻ đồng ý, "Cậu có muốn theo tớ vào phòng bếp không?"

Mafuyu khẽ chớp chớp mắt một chút, giọng điệu bình tĩnh, "Cậu tính phá nát bếp nhà tớ sao?"

Ritsuka khẽ hừ một tiếng, "Tớ học được cách nấu cháo từ cậu rồi mà, cậu lo lắng cái gì chứ"

Mafuyu nằm trong chăn bật cười, một hồi lâu sau tiếng cười đó mới nhỏ dần và tắt đi, Ritsuka nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu

Vậy là lại ngủ tiếp rồi

Ritsuka thở dài, xắn tay áo chuẩn bị vào phòng bếp, bỗng trong chăn truyền ra tiếng nỉ non của Mafuyu

"Yêu cậu, Uenoyama-kun"

Ritsuka xém chút nữa đã bổ nhào từ trên giường xuống sàn, gương mặt sắc bén lại một lần nữa đỏ ửng lên, kèm theo là vài tiếng chửi rủa. Tuy giọng điệu trách mắng nhưng lại mang theo âm điệu của hạnh phúc

Hắn vẫn không nhịn được, đáp lại một câu "Tớ cũng yêu cậu Mafuyu"

Sau đó liền đi vào phòng bếp


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top