[Ritsuka x Mafuyu] Tán cây xanh rì

Trước khi gặp được Mafuyu, nơi ngủ trưa yêu thích của Ritsuka luôn là hành lang vắng người ở trường học. Nhưng từ khi nơi ấy bị chiếm đóng bởi Mafuyu, "niềm vui" ngủ trưa chốn cũ bỗng tan biến đi đâu mất. Anh muốn được nằm một chỗ khác, như một sự "đổi gió" vì giờ đây anh không còn cô đơn nữa rồi.

Trưa hôm ấy Mafuyu vẫn gật gù cùng cây guitar ở góc hành lang mà chẳng biết Ritsuka đã đứng nhìn cậu từ khi nào. Anh cho tay vào túi quần, ngắm nhìn thật kĩ con người đang ngủ gục trên kia để rồi tâm hồn anh đã bị cuỗm đi từ lúc nào mà bản thân anh cũng chẳng hay biết.

Mãi một lúc sau Ritsuka mới thoát khỏi tình trạng đó, anh bước lên từng bậc cầu thang, đến bên cậu rồi thật dịu dàng mà đặt tay lên mái tóc cam như màu ánh hoàng hôn kia.

"Mafuyu? Cậu lại ngủ gật ở đây nữa sao?"

Hai hàng mi Mafuyu khẽ động đậy. Cậu hơi nghiêng đầu, vừa dụi dụi mắt vừa trả lời anh bằng chất giọng dịu êm như chính bản tính con người cậu.

"Uenoyama-kun... xin lỗi nhé, tớ lại ngủ quên nên không biết cậu tới."

Ritsuka thật sự chẳng có một ý trách móc hay phiền hà gì Mafuyu cả, nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy cứ "xin lỗi" mãi thôi. Anh khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi nhìn thẳng vào người con trai đang ngồi đối diện anh. Anh vươn tay, miết nhẹ quầng mắt của Mafuyu mà chẳng hài lòng tí nào. Thậm chí hàng lông mày của anh còn nhíu lại nữa cơ!

"Cậu đó! Lại thức khuya. Nhìn cậu có khác gì con gấu trúc không chứ?"

Mặc cho Ritsuka có lải nhải bao nhiêu, cậu cũng chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu cả. Vì cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều. Bỗng nhiên anh im bặt đi... đó là bởi Mafuyu áp tay mình lên mu bàn tay anh... và bàn tay anh cứ thế yên vị trên gò má ai kia.

Hai má Ritsuka bỗng chốc đỏ ửng nhưng anh vẫn cố che giấu nó. Không còn cách nào khác bèn nói ra huỵch toẹt kế hoạch chuyển chổ của anh thôi.

"Nè Mafuyu. Sao cậu lại thích đến nơi này vậy?"

"Vì nơi đây có Uenoyama-kun."

"À không, ý tôi là trước khi cậu gặp tôi ấy. Khi ấy chỗ ngủ trưa của tôi bị cậu chiếm mất mà."

"Vì không có người... cậu biết mà Uenoyama-kun. Tớ thật sự không giỏi giao tiếp hay bộc lộ bản thân. Vậy nên tớ nghĩ, ở một nơi không ai thấy mình... sẽ tốt."

Ritsuka thoáng giật mình, có lẽ là vì đây là một trong những lần hiếm hoi Mafuyu chịu mở cánh cửa lòng để anh nhìn vào trong. Và bên trong, lần nào anh cũng nhìn thấy đại dương thênh thang, trầm lặng... và cũng thật buồn. Anh bỗng áp cả hai tay mình lên má Mafuyu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói

"Cậu... cậu có muốn đi tìm chỗ ngủ trưa khác với tôi không? Bởi bây giờ tôi không còn cô đơn nữa, cậu cũng vậy mà, Mafuyu!"

---

Tiết trời mùa thu thật dễ chịu, nắng ban trưa không những không gay gắt mà lại vô cùng dịu dàng. Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá rồi đọng lại thành từng vệt trên gương mặt Ritsuka và Mafuyu. Phải, hai người họ đã chọn một được một địa điểm vô cùng lí tưởng, đó là dưới một tán cây rộng xanh rì.

"Này cậu thích chỗ này chứ?" - Ritsuka vừa nhai Hamburgur vừa hỏi Mafuyu. Trái ngược với anh ăn vội ăn vàng, Mafuyu ăn bữa trưa của mình hết sức từ tốn. Cậu nhai hết cái xúc xích trong miệng mới trả lời anh

"Ừm, tớ thích lắm. Nơi này thật sự rất dễ chịu với tớ, hơn nữa còn không có người nữa. Uenoyama-kun cũng thích lắm phải không?"

Vừa dùng xong bữa trưa, Ritsuka đã kê đầu lên đùi Mafuyu, xem đó như là một chỗ nằm vô cùng thoải mái, còn cậu thì cứ ngồi mà lắng nghe tiếng chim ríu rít trên cành cây mà thôi. Nhắm mắt được một lúc, nhưng anh chẳng thể ngủ được, không phải vì do lạ chỗ hay là đùi Mafuyu không êm ái mà có một thứ gì đó cứ bồn chồn trong dạ mãi thôi. Vừa hé mở mi mắt, anh thấy một Mafuyu đanh lơ đãng nhìn theo từng chiếc lá vàng bị gió cuốn đi. Cậu dõi theo từng chiếc lá, vô tình ngân nga một đoạn nhạc nào đó. 

Đó là lần đầu tiên anh được ngắm cậu ở góc độ này, nhìn từ dưới lên, đôi mắt cậu êm ả như dòng nước nhưng ẩn sâu bên trong là một điều gì đó xao động từng đợt như những cơn sóng ngầm dưới lòng đại dương. Có vẻ như cậu nhận ra anh không ngủ được, liền với tay lấy một chiếc lá, xoay nhẹ rồi để nó từ từ đáp xuống mặt đất. Tất cả mọi hành động ấy Ritsuka đều chăm chú nhìn theo như muốn lưu giữ hình ảnh đó thật sâu trong tim vậy. 

"Nè Uenoyama-kun, có phải con người ai rồi cũng chết phải không... như là những chiếc lá kia ấy."

"Ừm, đúng là như vậy."

"Nhưng những chiếc lá kia, chúng đáp xuống đất thật nhẹ nhàng, là nhờ gió cả. Uenoyama-kun, sau này cậu làm ngọn gió của tớ được không?"

"Cậu nói gì vậy chứ... đồ ngốc này..."

Càng nói giọng Ritsuka càng nhỏ đi, và trong thoáng chốc anh cảm nhận được một nét buồn thoảng qua trong con ngươi kia. Rồi anh bỗng bật người dậy, tay luồn vào mái tóc Mafuyu, môi hai người cứ thế gần hơn rồi chạm hẳn vào nhau. Mafuyu mở to mắt, như thể không tin rằng anh sẽ hôn cậu đột ngột như vậy. 

Gió lại thổi đong đưa từng tán cây nghe xào xạc, xào xạc. Và trong tiếng gió, dưới tán cây xanh rì anh áp trán của anh và cậu vào nhau mà nói

"Ngốc, tôi sẽ là ngọn gió của cậu. Mãi mãi... mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top