Chap 4: Baby, I'm missing you

Chap 4: Baby, I'm missing you

Hoàng Tử Thao vùi mình trong căn phòng quen thuộc, ôm lấy chính mình trên chiếc giường lạnh lẽo. Tâm trí cứ mãi sống trong đêm tối đó.

Anh cười nhạt, điều cuối cùng anh có thể thấy chính là bóng lưng của cậu tan vào hư không. Tử Thao tự hỏi, ngày đó ở sân bay trong lòng cậu có loại tư vị gì?

Đau đớn?

Thù hận?

Hay căm ghét?

Tử Thao hắn không có cảm giác gì cả. Không cảm nhận được tất cả những thứ cảm giác trên. Chỉ là... thấy trống rỗng như ai lấy đi thứ gì trong lòng ngực của hắn.

Mất mát?

Thế Huân đã sớm không còn vì anh mà đau lòng nữa, cũng sớm đem vị trí của anh cho người khác. Ngay thời khắc cậu nói rằng cậu vì người yêu mà chờ đợi, đôi mắt Tử Thao đã long lanh quang nước. Thật may vì bóng tối phủ quanh họ lúc đó đã không cho cậu thấy đôi mắt ướt nhòe của anh.

Anh những tưởng thế giới đã dạy anh mạnh mẽ, gai góc là thế nào và những giọt nước mắt yếu đuối kia là thừa thải. Vậy mà lúc đó vẫn bất chợt rơi lệ dễ dàng như thế. Đến nỗi ngay cả anh cũng không biết mình đã khóc vì điều gì.

Phải chăng vì đó là cậu, mối tình anh không thể quên?

Nhìn cậu cùng nam nhân khác chầm chậm đan tay nhau đi trên con đường đó, nước mắt đã cố giữ lấy lại lăn dài trên gương mặt nhuốm màu thời gian.

Tử Thao nhắm mắt lại, bên tai lại là tiếng nói của Thế Huân :"Anh có còn yêu em không?"

Câu hỏi của cậu anh chưa kịp đáp thì người đã vội quay lưng đi rồi.

Dù thế nào - Tử Thao thở ra làn khói trắng mờ - Có lẽ kết quả vẫn không thay đổi, anh chỉ muốn câu chuyện của họ có cái kết trọn vẹn mà thôi.

Tử Thao bấm nhanh số điện thoại quen thuộc, và chờ đợi...

-Là anh...

Concert của Tử Thao đông đúc fan hâm mộ. Qua những bài hát cuồng nhiệt, Tử Thao trầm tĩnh quan sát bên dưới.

Có thể cậu đang ở phía dưới kia, trước mắt anh. Mà cũng có thể là không.

Cậu có thể nghe, hoặc không nghe câu trả lời của anh.

Nhưng...

-Missing you, đây là bài hát rất đặc biệt với tôi... 

Anh nghe tiếng fan ồn ào bàn tán bên dưới, chỉ mỉm cười.

-Tôi dành tặng cho 1 người, người tôi không thể bên cạnh nữa... muốn nói với người ấy rất nhiều điều, có lẽ là lần cuối rồi...

Ánh mắt Tử Thao dừng lại khi bắt gặp thân ảnh ai bên dưới kia.

Là em phải không?

Tử Thao nhắm mắt, cảm nhận giai điệu đã vang lên bên tai, hình ảnh người thương cứ từng chút từng chút lại hiện hữu trở về. Từ khi nào đó đã trở thành 1 phần tâm trí anh?

Anh chầm chậm hát theo nhạc, đem cả tấm lòng gửi vào giai điệu.

"Baby, lại một đêm rồi một đêm anh ở đây.
Gọi cuộc gọi không có người nhận.
Và trò chuyện với ảo ảnh còn sót lại của quá khứ."

Người thương rất gần nhưng cũng rất xa xôi. Là cảnh đẹp phương xa, trong lòng mãi hoài niệm nhưng không có biện pháp ôm vào lòng.

"Mỗi đêm về lang thang trên con đường vắng, cùng tiếng thở dài của tháng năm.
Ánh mắt vô định nhìn thời gian.
Anh nhận ra...
Câu chuyện của chúng ta đã trôi qua rất lâu rồi. "

Tử Thao mắt ngấn lệ, nhìn người trước mắt mình.

Thế Huân lắng nghe. Chăm chú nhìn anh.

"Anh hay tự hỏi khi nhớ em.
Em đang ở đâu trên thế gian này?
Em có đang mỉm cười không?
Em có đang nhớ anh không? 
Tonight, I'm missing you.
Missing you."

Sân vận động lặng im, chìm đắm vào từng hồi ức xưa cũ. Tưởng chừng thời gian qua đã lãng quên, nhưng kí ức của mối tình kia vẫn lặng im nằm đó, chưa từng mất đi.

"Có lẽ đã đến lúc để nói lời tạm biệt rồi."

Tử Thao biết, đã đến lúc nói lời chào tạm biệt mối tình đầu của mình. Không ngăn được nước mắt lăn dài xuống gương mặt thương tâm, ướt đẫm nụ cười trên môi.

Thế Huân của anh, cũng đã rơi lệ từ lúc nào. Hai kẻ ngốc không thuộc về nhau, vì lời tạm biệt với đối phương mà đau lòng. Vì đã đến cái kết cho câu chuyện của mình mà thương tâm.

"Baby, don't worry, I'm fine."

Thế Huân, em vĩnh viễn là thanh xuân đẹp nhất trong lòng anh.

Vĩnh viễn là người anh yêu nhất thế gian.

"Baby, I'm missing you"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: