Chap 3: New life
Chap 3: New life
Tử Thao chỉ cười. Từng lời anh nói pha lẫn trong tiếng gió đêm phần phật bên tai, làm tim ai cũng dần lạnh lẽo đến kì lạ.
-Mừng cho em.
Thế Huân gật đầu, vô thức bàn tay giơ về phía không trung, nắm lấy gió, tiếc nuối thả ra vô hình.
Cậu nhìn bóng đêm bao phủ quanh cả 2 người, như chính quá khứ bấy lâu vẫn quanh quẩn trong tâm trí cậu. Cậu cùng Tử Thao chỉ còn vì thứ bóng tối mờ ảo này mà đứng cạnh nhau. Cũng như cả 2 còn vì thứ kí ức xưa cũ kia mà tìm kiếm liên quan đến đối phương. Chính là muốn cả 2 nợ nhau đôi chút ân tình, để ngày sau có cơ hội gặp lại vẫn còn khiến cảm thấy chút bâng khuâng. Con người không có gì giỏi hơn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác
Nhưng cậu biết mọi chuyện đã có cái kết cả rồi. Thế Huân năm ấy ở sân bay còn không thể níu lấy trái tim người ấy thì Ngô Thế Huân hiện tại làm được gì? Mọi chuyện đã được định đoạt ngày anh không ngần ngại gạt cánh tay cậu ra để trở về quê hương chính mình.
Người ta đã không còn vì chuyện cũ mà nghĩ suy, bản thân cậu vì cái gì để mà bắt mình phải chờ đợi?
Nhưng cậu vẫn muốn hỏi anh ấy một câu hỏi, một câu hỏi của Ngô Thế Huân năm xưa rất muốn nghe Hoàng Tử Thao trả lời. Chỉ lần này thôi, cậu muốn biết, dù kết quả như thế nào, cậu cũng sẽ chấp nhận.
- Thao.
Anh vẫn lơ đãng nhìn Seoul thân thương của họ, đem tất cả thâu vào ánh mắt lãnh đạm. Thế Huân 1 lần rồi lại 1 lần ngập ngừng.
-Anh có còn yêu em không?
Cậu im lặng, nghe tiếng gió lất phất bên tai. Mang theo cả giá buốt vào lòng ngực.
Sớm biết câu trả lời, hà cớ gì lại để mình chấp nhất đến vậy.
-Thế Huân...
"Thế Huân"
Một tiếng gọi xuyên qua màn đêm, thức tỉnh trái tim âm u của cậu. Thức tỉnh cả một trời đau thương giam cầm cậu. Tiếng gọi ấm áp đã kéo cậu ra khỏi thế giới nhỏ của riêng mình với những tổn thương năm xưa.
Một cái nắm thật chặt cho thứ tình cảm chấp nhất bấy lâu trong lòng. Rồi 1 cái buông tay nhẹ hẫng cho tất cả cố chấp năm tháng ấy.
Thế Huân nhìn về phía đường dẫn vào, đèn đã được bật lên từ khi nào. Đèn dẫn đến nơi của người đó, không phải đến với người cậu yêu thương thuở trẻ. Dẫn đến bên Phác Xán Liệt, không phải đến bên Hoàng Tử Thao.
Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều con đường để lựa chọn. Đôi khi không thể mãi cố chấp đi con đường mà bản thân không có khả năng.
Ngô Thế Huân hiểu được rồi, sau bao ngày qua, bây giờ cậu lại hiểu tất cả rồi.
Tử Thao nhìn cậu, khẽ đánh mắt sang người còn đứng chờ cậu dưới ánh đèn rực rỡ kia. Đôi mi khẽ động, lại không biểu đạt gì nhiều.
Tử Thao, đây là những phút cuối em đứng cạnh anh với tư cách người tình. Qua giây phút này thôi, em sẽ rời xa anh, trở thành người yêu của người khác. Cả 2 chúng ta sẽ trở thành người quan trọng đối với một ai đó không phải đối phương, một người khác mà trong những ngày xưa cũ chưa từng hiện diện.
Cậu cùng anh lại chia nhau ra thành 2 thế giới nhỏ nhỏ, 2 người bạn cũ, 2 người lạ đã từng rất quen.
Ngày trẻ nông nổi, ngỡ trên đời có cái gọi là "vĩnh viễn", hứa hẹn nhau cả đời hạnh phúc. Đến khi trưởng thành, lại hối hận nói với nhau "Xin lỗi" khi duyên phận lỡ làng.
Thế Huân không trách Tử Thao, cũng không tiếc nuối nữa. Ai cũng có cuộc đời để sống mà.
Nếu như hỏi cậu, được quay trở lại thanh xuân kia lần nữa, cậu sẽ lựa chọn thế nào. Cậu vẫn không ngần ngại lựa chọn Tử Thao. Mối tình đầu đẹp nhất cậu từng biết.
Kiếp này không trọn, hẹn kiếp sau tương phùng. Để tơ duyên dẫn lối, để cánh bướm dẫn đường, để cả 2 gặp nhau lần nữa. Ở một thế giới khác trong một kiếp người khác, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc như họ từng mong đợi.
Cậu thấy để người kia chờ lâu, đành nói câu giã từ.
-Tử Thao, em đi nhé.
Bỏ lại sau lưng bóng người đứng trong đêm tối, cậu từng bước đi về phía người đàn ông đang chờ.
-Chờ em lâu không?
-Không lâu. Em lúc nãy đứng cạnh ai đấy?
Đan tay vào nhau thật ấm, Ngô Thế Huân mãn nguyện mỉm cười.
-Bạn cũ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top