Chap 2: Người yêu cũ

Chap 2: Người yêu cũ

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao huyền ảo, phản chiếu cùng ánh đèn của thành phố phồn hoa, long lanh trong đôi mắt cậu. Còn Tử Thao, anh lại chìm đắm trong đôi mắt thân quen ấy.

Cả 2 sóng vai đứng bên nhau trong đêm tối, anh có cảm giác chính mình lại trở về là cậu trai năm xưa với tất cả nồng nhiệt của lần đầu biết yêu. Yêu và được yêu, không từ nào có thể nói lên điều đó kì diệu với anh đến nhường nào.

-Anh về nước khi nào?

Cậu không lạnh không nhạt hỏi 1 câu xã giao đơn giản, lại làm anh bối rối tìm câu trả lời phù hợp nhất. Bởi anh không đoán được trong lòng cậu có còn nỗi oán hận khi xưa hay không đối với anh.

-Anh vừa về tối hôm trước.

Cậu vẫn không nhìn vào anh, chỉ mãi chăm chú nhìn xuống thành phố đêm kia. Theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Tử Thao chỉ biết im lặng đứng cạnh cậu, cảm nhận tiếng gió thổi thoáng qua bên tai. 

Ngày trước đến đây, nói với nhau những chuyện mà mình không thể nói với ai khác ngoài đối phương. Cứ thế thì thầm với nhau mọi chuyện của thế thái nhân tình đang chuyển dời trước mắt. Những đêm đó luôn là những đêm dài bất tận không có hừng đông, chỉ có đối phương tồn tại. Lắng nghe cùng thấu hiểu con người mình che giấu trước ánh mắt tò mò soi mói của người đời.

Tử Thao có rất nhiều điều muốn nói cùng Thế Huân, nhưng mãi cũng không thể thốt nên một lời nào. Bởi vị trí của hai người so với lúc đó đã khác đi quá nhiều.  "Người yêu cũ", đó là cách gọi hiện tại đúng nhất. Anh biết gọi như thế chẳng có gì sai, mà anh lại thấy mất mát vô cùng. Như là người ấy đã không còn là của anh nữa. Rồi ngày nào đó sẽ có ai đó thay thế anh bên cạnh cậu, thay thế vị trí của anh trong lòng cậu. Rốt cuộc anh trở thành người mà cậu đã từng có nhớ thương trong đời.

Thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, Tử Thao lại trở về hiện thực.

-Em... vẫn ổn chứ?

Vừa dứt lời thì Tử Thao mơ hồ nhìn thấy khóe môi cậu giương lên tạo thành nụ cười mỉa mai như nhạo báng những lời anh vừa thốt ra. Cũng đúng, người khiến cậu lao đao khốn đốn 3 năm trước chính là anh. Vậy anh lấy tư cách gì để hỏi cậu ổn hay không.

-Ba năm trước nếu anh dám hỏi em câu này, em hứa với anh em sẽ không ngại gì mà đấm vỡ mặt anh đâu.

Tử Thao biết cậu nói như thế đã là nhẹ. Thế Huân có lẽ còn muốn giết chết anh nữa kìa. Cậu đã trải qua thời gian kia khó khăn cùng chật vật đến thế nào, qua bạn bè của cả 2 anh đều biết. Có lần gần 3 năm trước tình cờ gặp lại, Jun đã nói với anh: "Cậu có ngon dám nhận mình là đàn ông thì quay về xin lỗi nó 1 tiếng đi". Vì điều đó mà lòng càng hối hận, đến mức không dám đối mặt với người kia.

-Nhưng...

Tử Thao bất chợt ngẩng đầu về phía Thế Huân, bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn anh. Cậu đã thôi không nhìn quãng hư không vô định kia nữa.

-... em bây giờ ổn rồi. Anh đừng lo cho em nữa.

-Anh...

-Cũng không cần xin lỗi. Em đã không còn cần điều đó từ rất lâu rồi.

Thế Huân nói rất nhẹ nhưng đầy quả quyết. Cậu ít khi nghiêm túc thế này với người khác.

-Anh đừng quên, dù sao em cũng là Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân của EXO.

Qua đi giây phút ngỡ ngàng, Tử Thao bật cười. Phải, sao anh có thể quên, người yêu cũ của anh là ai chứ, là Ngô Thế Huân đấy. Một Ngô Thế Huân cao cao tại thượng dù có gặp uất ức cũng không rơi nước mắt. Một Ngô Thế Huân mạnh mẽ dù bị antifan hóa mạ cũng không cho phép chính mình gục ngã. Một Ngô Thế Huân kiên cường dù bị dư luận bảo bất tài cũng không lùi bước. Và trên tất cả, đó là Ngô Thế Huân, người anh đã lựa chọn yêu hết mình trong những ngày tháng thanh xuân cuồng nhiệt đó.

Vậy Tử Thao lấy cái quyền gì để khiến chàng trai này gục ngã kia chứ?

Sau giây phút suy nghĩ như thế, lòng anh nhẹ nhõm hẳn đi một vài phần. Không có anh, người con trai này vẫn có thể đứng vững, thậm chí còn sống rất tốt nữa kìa.

Người như cậu ấy, chỉ có một và duy nhất trên đời.

Tử Thao giở giọng trêu ghẹo.

-Em vẫn bạo lực như cũ.

Cậu bễu môi ra vẻ ông đây không phân bua với kẻ như anh.

-Còn anh vẫn ngờ nghệch như xưa.

Thế Huân cùng Tử Thao bật cười, khiến anh phút chốc nhận ra, ít nhất lúc này vẫn còn cậu vẫn xem anh là bạn. Thế đó có phải là điều may mắn hay không? Có phải là điều tốt khi dường như cậu đã xí xóa mọi lỗi lầm trong quá khứ? Không ai nợ ai điều gì?

-Em hôm nay sao lại đến đây?

Thế Huân bỗng khựng lại nhìn anh. Một chốc sau mới tiếp tục câu chuyện dang dở của họ.

-Em chờ người quen.

-Bạn em à?

Thế Huân lắc đầu, thấp giọng trả lời anh. Đôi mắt lại không nhìn về anh, mông lung lạc trong cõi vô định nào đó trong tâm trí của riêng cậu.

-Không, là người yêu của em...

END Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: