Chap 1: Gặp lại ở Bukak Skyway
Chap 1: Gặp lại ở Bukak Skyway
Hoàng Tử Thao nhấm nháp hương vị cà phê đắng, hương thơm ấm nồng trong khoang miệng. Xoa bàn tay giữ hơi ấm cho chính mình, anh lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc Seoul về đêm.
Bukak Skyway của bao năm về trước không thay đổi, chỉ có thế thái nhân tình là đổi thay. Ngắm nhìn cảnh cũ, lại thấy nhớ thương bóng hình một người có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Đã bao nhiêu năm rồi không trở về chốn này, như bất chợt gặp lại trong đám động người một hình bóng cũ, có chút bồi hồi cùng nhớ thương. Thanh xuân anh trôi qua trong thành phố này. Quãng thời gian đó đến bây giờ anh vẫn chưa từng quên đi. Cũng như thế, hương vị cà phê rẻ tiền trong kí ức cũng trở thành mong nhớ đến lạ kì.
Bukak Skyway về đêm nhiều năm trước vẫn không hề đổi thay. Vẫn yên tĩnh về đêm đủ cho con người ta hoài niệm về quá khứ.
Phải, Tử Thao vẫn ngồi ở vị trí này của năm nào đó, vẫn nhấp từng ngụm thứ cà phê quen thuộc vài đồng. Tất cả vẫn nguyên vẹn tựa như chưa từng đổi thay.
Chỉ là cảnh còn người mất, còn gì đáng xót xa hơn?
Tất cả vẫn còn, người đó lại không. Chỗ trống bên cạnh Tử Thao không phải hình dáng khiến anh bao lần nơi Bắc Kinh ngoảnh lại nhìn khi nhác thấy ai đó trên phố giống cậu. Anh biết sự cô đơn lúc này chính là sự trừng phạt cho những quyết định nông nổi của một tuổi trẻ bất cần ngạo mạn.
Tử Thao bước đi, mặc kệ những điều anh từng cho là quan trọng đối với chính mình, phá vỡ cả lời hứa với em.
Tử Thao nhớ khung cảnh ngày hôm đó. Người ấy nắm tay anh không buông, như biết lần chia tay này sẽ không còn có thể gặp lại với tư cách " người tình" được nữa. Cậu cũng biết rằng một khi anh lên chuyến bay rời thành phố này, ngay lập tức anh và cậu chia thành 2 thế giới khác nhau. Anh thấy được trong đôi mắt cậu lời níu kéo không nói thành lời. Tử Thao cũng không hiểu anh lấy sức mạnh từ đâu để có thể đi mà không chần chừ lấy một giây nào. Anh lạnh lùng gạt bỏ bàn tay níu lấy tay anh. Anh bỏ lại Seoul mối tình dang dở của thanh xuân kia. Tử Thao đã nghĩ rồi thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả nồng nàn ấy, xóa bỏ tất cả thứ kỉ niệm vẩn vơ níu chân anh bấy lâu.
Ngay từ đầu, khi bắt đầu mối tình này, anh đã nhìn thấy rõ kết cục.
Bây giờ là lúc anh rất tự do, Hoàng Tử Thao rất tự do, nhưng trái tim mãi bị giam cầm trong hình bóng của người ấy. Đôi mắt vỡ vụn nhìn anh, ám ảnh trong từng giấc mơ. Nỗi đau của niềm tin cùng tình yêu bị vứt bỏ, anh đều cảm nhận được như mới chỉ là ngày hôm qua.
Tử Thao cứ như tên điên, những khi đi trên phố cứ đuổi theo ai đó có dáng người hao hao gầy giống cậu. Để rồi nhận lại gương mặt xa lạ, đôi khi là vài câu chửi. Riết anh cũng vì chính mình lắc đầu cười mỉa: Do mày tự huyễn... làm sao có thể...
Tử Thao cười khổ, ai ngờ cái giá cho sự nổi tiếng lại đắt đến thế. Vượt qua bao phong ba bão tố từ giới truyền thông cho đến bình luận ác ý của antifan, anh lúc này đứng cao cao tại thượng trên đỉnh của ngành giải trí, trên bao người như thế, vậy mà anh không tìm thấy hạnh phúc cho chính mình, ngay cả một chút vui sướng cũng không.
Tử Thao hay mất ngủ, nếu muốn phải dùng thuốc an thần liều mạnh. Thần Thần nhiều lần trách anh liều mạng, anh chỉ biết cười khổ, không ngủ nó còn giống địa ngục hơn. Đó là hậu quả của khoảng thời gian anh bị suy sụp tinh thần. Những ngày đen tối đó anh cứ tưởng mình bị thần kinh mất. Thế nhưng vào những lúc mất phương hướng luôn thu mình vào góc phòng xem những đoạn video do chính tay em quay còn để sót lại. Anh cảm thấy may mắn, nó cho anh 1 khoảng thời gian yên bình. Để rồi lại luôn chua xót vẽ lên nụ cười mệt mỏi trên gương mặt.
Nếu em ở cạnh anh lúc này thì thật hay biết mấy....
Nếu có thể làm lại, anh muốn lựa chọn em, chứ không phải cuộc sống cô độc của 1 minh tinh.
Tử Thao bao lần tự hỏi, trên đỉnh cao có gì hay mà năm ấy hắn ngây ngốc chạy đuổi?
Không có gì ngoài sự cô độc. Tất cả đều chỉ có vực sâu phía sau cùng nỗi đau cùng cực của cô độc. Chênh vênh một bước là rơi xuống vực.
Bao lần đi làm về vào đêm khuya anh muốn nằm nghe người đó vỗ về rằng anh đã làm tốt rồi. Thế nhưng... Cứ một lần rồi lại một lần, chỉ còn anh với căn hộ lớn một mình cùng bóng tối vây quanh.
Tử Thao tựa vào lan can, khe khẽ hát bài hát cũ thường cùng Thế Huân ngân nga. Lúc này chỉ mình anh sao lạc nhịp đến kì cục?
Anh bật cười, nếu có em thì nó còn dở hơn kìa. Ai ngờ mình lại nghiện giọng hòa âm của cả hai đến vậy. Nghe qua bao người, tâm trí vẫn lưu lại giọng âm của em.
Tử Thao nhìn cả Seoul đang chuyển động bên dưới, vu vơ nghĩ, người ấy giờ ra sao? Vẫn sống vui vẻ chứ? Em lúc này đang làm gì? Đang cười vì điều gì? Đang ở cùng ai?
Anh muốn gặp lại em, lần nữa thôi...
"Anh vẫn hát tệ như cũ nhỉ? "
Đôi mắt Tử Thao xuyên qua màn đêm, bắt được nụ cười hờ hững trên môi ai đó. Vẫn quen thuộc như mới ngày hôm qua còn thấp thoáng trong ký ức mập mờ của anh. Khiến tim anh loạn nhịp không ít lần.
Người đã nắm lấy trái tim anh, người kề vai bên anh những ngày tháng thanh xuân cũ, người khiến anh chấp nhất không muốn buông tay...
Cũng là người yêu cũ của anh.
Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top