Chương 1 : Quá khứ hình thành thói quen

Tại Moskva.

Con đường vắng tanh, lạnh lẽo, bóng dáng con người càng trở nên hiếm hoi, đơn độc. Tiết trời lạnh giá vốn tưởng chỉ có tiếng gió đông về gào thét, xé tan màn đêm, bỗng từ đâu vọng lại âm thanh nô đùa của một đôi bạn trẻ, trông như người ngoại quốc, đang chạy đuổi theo nhau trong sự vội vã.

"Tính chạy đi đâu hả? Đồ tồi này nữa, dám đổ rượu vào chai nước ngọt của tao, hôm nay mày tới số rồi!!"

Người con gái mang mái tóc màu đỏ mận, vừa to tiếng vừa dùng hết sức vươn tay ra để túm lấy đối phương.

"Mày ghét hả? Rõ ràng cũng đã uống được nửa chai rồi mà? Đừng đùa nữa Ribecca ạ!"

Người đang chạy hối hả nói vội vài câu vọng lại phía sau, hơi thở gấp rút phả ra khói trong không khí. Một lúc lâu, khi cả hai đều đã kiệt sức, mồ hôi đổ ra khiến thân nhiệt chẳng rõ nóng hay lạnh, họ đứng lại và bắt đầu cúi xuống nặn bóng tuyết ném nhau.

Lucid quăng vội điếu thuốc trên tay xuống đất, khiến lửa gặp tuyết phát ra một tiếng xèo xèo mong manh, rồi cô khom người, cuống cuồng túm lấy một nắm tuyết vừa lòng bàn tay mà vò viên thành hình cầu không hoàn mĩ. Ngay lập tức, quả cầu tuyết đó bay theo hướng mắt đầu tinh ranh của cô mà trúng ngay phần bụng của cô bạn tóc đỏ.

Ribecca chẳng phải tầm thường, vừa hay quả bóng tuyết của riêng mình đã nắn xong, cô không chần chừ ném thẳng lên đầu Lucid.

"Ribecca! Mày không thấy tóc tao là mới gội hôm qua à?"

"Mẹ mày nữa, chai nước cũng là tao mới mua đó!! Nói xong không thấy tự vả sao?"

Lúc ấy, Lucid im chặt miệng, định tranh luận thêm nhưng sau cùng cũng bị áp đảo bởi sự hung hăng của con người kia. Được vài giây, Ribecca vẫn không chịu dừng lại, giương ánh mắt nửa hờn dỗi nửa không đành lòng ra phía trước cô.

"Đừng im lặng thế, tao không giận mày lâu đâu, chỉ cần mày mua đền cho tao chai khác thôi."

"Không mua thì sao?"

"Thì tao chặn mày."

"Vãi đạn thật..."

Cô thở dài một hơi, đưa tay vào túi áo hoodie rồi bắt đầu thả lỏng chân mày.

"Được thôi, chai nước đáng bao nhiêu đâu. Mai tao mua."

"Nhớ đấy, quên thì đừng hỏi sao facebook báo tài khoản của tao không liên lạc được."

Hai người sau đó đi sát lại gần nhau, đùa cợt trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bước tới nhà xe gần đó, Ribecca lấy từ trong túi đeo vai ra chìa khóa xe hơi, thao tác nháy nút nhanh nhẹn, dứt khoát. Đột nhiên, đèn của chiếc Ferrari đỏ sáng chói lên, thu hút sự chú ý của một vài người đi ngang qua. Lucid bám theo sau cô nàng tóc đỏ, vẻ mặt lãnh đạm như đã quá quen với cảnh tượng trước mắt. Rồi, cô bình thản mở cửa phía bên tay phải xe, ngồi vào trong không hề có động tác thừa. Ribecca ổn định vị trí, không lâu sau bắt đầu khởi động máy cho xe chạy.

Vừa ra khỏi nhà để xe, Lucid nhiều lời, không kìm được mà thốt lên một câu mang ý trêu chọc.

"Hẳn một con Ferrari đấy, thế mà lại tính toán với tao chỉ vì một chai nước, kì cục."

Ribecca lái xe mặt không đổi sắc, đôi bàn tay thuôn dài, trắng trẻo lướt trên vô lăng xe thuần thục như nghệ nhân.

"Tao không tính toán, chỉ là muốn mày học cách chịu trách nhiệm thôi."

"Sao cơ?"

"Còn không phải? Mày mà cứ trẻ con như này, về sau lấy được chồng tao đi cưới hẳn hai tỷ."

"Hả?"

Nghe Ribecca nói liền tù tì, không đợi cô kịp tiếp nhận thông tin, Lucid thần sắc bàng hoàng, đồng tử mở rộng, miệng không buồn khép lại mà nhìn người đối diện. Chẳng lâu sau, một tia tinh nghịch vụt thoáng qua đôi mắt của cô, khiến cô phải nở một nụ cười ranh mãnh.

"Nếu không lấy chồng, tao sẽ ở với mày cả đời. Mày nuôi tao đi, được không?"

Tới đây, người tóc đỏ không giữ nổi thần thái lạnh lùng lúc chạy xe ban nãy nữa, liền với cánh tay ra gõ vào đầu cô, không mạnh không nhẹ lại vừa đủ phát ra tiếng cốc. Lucid nhăn mặt, lông mày trĩu xuống, môi thì chu lên, gò má phồng to như con cá nóc, đôi khi Ribecca cảm thấy khoảnh khắc này trông cô trẻ trâu không chịu được.

"Không nuôi mãi được."

Lucid hậm hực, lấy ngón tay xoa xoa chỗ bị đối phương gõ lên, khóe miệng mấp máy như tính tiếp tục làu bàu, song lại mím môi nhìn về phía gương chiếu hậu của xe.

Quả thực, cô không có tư cách đòi hỏi ai làm gì cho mình, nhất là Ribecca. Hai người chơi thân lâu như vậy, Ribecca thậm chí còn chín chắn và suy nghĩ trưởng thành hơn cô rất nhiều, sớm đã biết tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Người bạn này của cô cho cô ở chung căn hộ cao cấp sau khi cô rời nước ra đây học, cô còn chưa kịp trả ơn, đã lại vòi vĩnh người ta đủ điều. Cha mẹ mà nghe được chuyện này, chắc cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Ribecca thấy biểu cảm của cô trầm xuống, vẻ tinh ranh, tươi tắn ban nãy như một cơn mưa bóng mây ngày nắng hạ, thoáng qua ngắn ngủi rồi đi mất, bèn giảm tốc độ xe, rồi quay qua nắm lấy tay cô.

"Nghĩ gì vậy?"

"Không. Chẳng có gì cả."

"Tao lại không biết tính mày?"

"..."

Cùng lúc đó, họ đang dần đi lên đoạn đường cao tốc tiến về trung tâm thủ đô Moskva, Ribecca buông đôi tay cô mà chuyên tâm nhìn về phía trước, giọng Ribecca bị tiếng gió tạt qua át đi một phần, song nghe vẫn tròn vành rõ chữ.

"Tao không bảo mày là gánh nặng hay gì cả. Tao chỉ nghĩ, tương lai rất khó nói trước. Có thể tao sẽ nghèo đi, hoặc mày sẽ tìm được một ai khác tốt hơn tao để ở bên,...khi đó tao còn có cách nào sao?"

Lucid vẫn giữ nguyên tư thế đó, ánh nhìn đăm đăm vào gương xe, chẳng giống như nghe lọt tai lời nào của Ribecca. Mái tóc hồng pastel dài ngang vai bị gió hành hạ tới nhàu nát, phong thái tùy tiện tới độ không ai có thể nhận ra đây là vị tiểu thư của gia tộc Rim danh giá, ba đời làm chính trị và ngoại giao.

Yên lặng được vài phút, Ribecca có chút lo lắng, định liếc sang quan sát người bên cạnh, ai ngờ chỉ thấy cô nhanh nhẹn rút ra một điếu thuốc lá, ngậm nửa vời trên môi.

"Lucid, ném nó đi, hút nhiều không hay đâu."

"Mày thử không? Loại này tao mới mua-"

"Xin kiếu. Chẳng ra thể thống gì cả. Mày có đúng là mang dòng máu nhà họ Rim không đó?"

"Từ sớm đã không rồi."

"Mày...tch, không nói nữa."

Ribecca bất lực, bọng mắt nhăn lại, chân đạp ga tăng tốc nhanh bất thường. Trái lại, Lucid chỉ ngồi yên, dùng bàn tay chắn đi từng đợt gió ồ ạt tạt qua mạn xe mà châm lửa cho điếu thuốc.

Ngay cả Ribecca cũng biết, cô đã luôn muốn thoát khỏi gia đình từ rất lâu rồi. Phận là con út, cô không được quan tâm nhiều bằng các anh chị trong nhà, chịu thiệt đủ đường. Cha cô thậm chí còn vì muốn giấu cô khỏi giới truyền thông mà đã không từ thủ đoạn ép cô đi du học. Tiền trợ cấp vẫn gửi đủ, nhưng cô hầu như không đụng tới, chỉ gửi trả lại. Một lần rồi hai lần, sau cùng họ cũng là không cần đứa con này nữa, tiền cũng chẳng buồn lãng phí thêm.

Nhớ lại điều này, Ribecca cắn chặt môi, trong đầu không ngừng tự trách bản thân, sao có thể nói ra những lời tạo nghiệp như vậy chứ? Thật lỗ mãng, thật ích kỉ.

Khi chiếc Ferrari đỏ trở lại trên đường lớn, Ribecca mới dám khẽ mở miệng, giọng có chút ấp úng, câu nói ngắt quãng, thốt mãi mới thành lời.

"Dù vậy, bỏ thuốc vẫn tốt hơn..."

"Từ khi sang đây, tao đã quen với cuộc sống có thuốc lá và rượu rồi. Ép tao bỏ? Thà là giết tao còn hơn."

"Sao mày ngoan cố vậy? Đừng để cái tồi tệ của người khác đánh mất cái tử tế của mày chứ..."

"Chi ít, cái tồi tệ này giúp tao khác đi so với đám người nhà Rim kia."

Ribecca thở dài một tiếng, bổ sung thêm.

"Thế thì tao sẽ cắt tiền tiêu vặt của mày."

"Tao sẽ bỏ học."

"Đùa tao à?"

Nghĩ một hồi lâu, Lucid quyết định quẳng điếu thuốc đang ngậm xuống lòng đường, sắc mặt dịu đi không ít, quay lên nhìn về kính xe.

"Thôi được, tao sẽ hạn chế chứ không bỏ."

"Sáng suốt hơn rồi đấy."

Sau nửa tiếng đồng hồ, chiếc Ferrari sang trọng dừng trước một tòa chung cư cao tầng. Tuy rằng đã khuya lắm rồi, nhưng ánh sáng nơi đây vẫn đủ cả, lấp lánh đầy vẻ xa hoa như thể đang lén vén tấm màn đêm đen sang một bên, thẹn thùng đưa vẻ rực rỡ ra bên ngoài.

Lucid thong thả bước xuống trước, Ribecca còn phải đi đỗ xe, không thể theo cùng cô lên trên nhà, chỉ đành dõi theo bóng lưng cô rời đi nhanh như làn sương sớm.

Căn chung cư của cô là ở tầng thứ bốn mươi của tòa, không quá cao nhưng cũng phải mất chừng độ gần mười phút đi thang máy, đó còn chưa kể có người ra ra vào vào thì không biết sẽ còn lâu tới mức nào. Lucid bước ra khỏi cửa thang máy, lúc đó đồng hồ cũng điểm mười hai giờ.

"Chết thật, không phải đi nhậu mà cũng muộn vậy sao?"

Cô nhìn lên màn hình điện thoại, thầm than thở. Còn không nhanh chân, chắc chắn là không kịp tắm rửa, rồi thì ngày mai biết chuẩn bị ra sao cho buổi lễ khai giảng chứ. Nghĩ bụng như vậy, cô chạy một mạch tới trước cửa căn phòng, tay chân luống cuống nhập mật khẩu rồi xông vào trong như chiến mã bị bỏ đói.

Phía bên kia, Ribecca vừa rời khỏi xe được vài bước, một bóng người đàn ông cao lớn sừng sững, mặc bộ âu phục trông vô cùng có khí chất, chắn ngang giữa tầm nhìn của cô gái.

Ấy vậy, Ribecca không hề có vẻ gì là sợ sệt hay kích động trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, ngược lại, có lẽ là đã quen với khuôn mặt và hình ảnh người trước mặt. Giọng cô nàng không nóng không lạnh, bình ổn cất lời.

"Sao đây? Lén lút mãi như vầy, còn không biết xấu hổ?"

Hắn ta hơi cúi thấp cằm xuống sao cho tầm nhìn vừa thu hẹp đúng bằng Ribecca. Đôi mắt hắn lạnh lẽo lại chứa một tia muộn phiền hiếm hoi.

"Tôi sắp về nước rồi, không kịp tới tham dự lễ khai giảng cùng em ấy. Chỉ mong cô có thể chuyển tới em ấy bó hoa này..."

"Nó sẽ không nhận đâu."

"Nếu cô không nói tên tôi, em ấy sẽ nhận thôi."

Ribecca bất lực trùng mắt xuống, tay vươn ra chậm rãi đón lấy bó hoa chỉ toàn hoa hướng dương, sống mũi hơi giật giật.

"Anh đi được rồi, nó còn đang đợi tôi ở trong nhà."

"Được."

Cảm thấy đã đạt được ý nguyện, hắn xoay lưng rời đi không một chút luyến tiếc. Khung cảnh này có vẻ đã diễn ra khá nhiều lần trước đó rồi, khiến Ribecca quen thuộc tới nỗi lời chào tạm biệt cũng trở nên thừa thải.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: