Give me your love!

.Mày ạ!
* tôi lấy hết can đảm kêu nó *
...
Tao sắp đi du học rồi. Tao mong... ngày đó... mày sẽ đến. Được chứ?
.
.
*Nó thản nhiên trả lời một câu*
- Ngày đó tao không rảnh đâu! Nên chắc tao tới không kịp. Xin lỗi mày nha!
                ----------------------------------
Tôi và nó học cùng trường. Thậm chí rất thân. Chúng tôi vẫn rất thân cho đến một ngày...
. Nó có người yêu. Và thế là tình bạn của chúng tôi bỗng biến mất. Không còn đi chơi chung. Không còn những lúc nó bên cạnh chia sẻ lúc tôi buồn. Và ngày với đêm nó đều cầm chiếc điện thoại bên cạnh nhắn tin. Thời gian mà trước đây chúng tôi đi chơi chung thì nó cũng dành hết cho cô ta.
. Tôi lúc đầu thì cũng cố gắng không quan tâm. Nhưng dần dần nó lại lấn chiếm tâm trí tôi. Và mỗi khi đi cùng bọn nó. Tôi rất muốn được nó quan tâm, chăm sóc, vỗ về... như cô ta. Mỗi ngày tôi đến lớp với tâm trạng rũ rượi. Chẳng mong sẽ có ngày mai. Vì mỗi ngày tôi đều nhìn thấy mặt nó. Không thể ngừng quan tâm nó.
. Bạn có biết tôi đang nghĩ gì không?
Chính xác đó chính là tôi đang dần phát hiện mình đã thích nó.
Rồi mỗi đêm tôi đều lặng lẽ vào facebook nó. Muốn biết nó đang nghĩ gì. Mỗi khi nhìn nó dỗ dành cô bạn gái đang khóc. Tôi ước với tôi nó cũng như vậy.
. Cũng có một ngày nó chia tay...
Tôi mặc dù bên trong rất mừng. Nhưng vẫn cố tỏ ra tiếc nuối. Cả đêm hôm đó nó cùng tôi tâm sự. Và lần đầu tôi thấy nó khóc.
.
.
Và tôi được tin tôi đi du học. Cũng chính lúc đó nó tỏ tình tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi tìm cách từ chối vì sợ nó sẽ đau lòng khi một lần nữa người nó yêu thương lại rời bỏ nó.
Và...

Ngày đó tôi nói với nó.
. Mày ạ tao sắp đi du học rồi! Ngày đó mày có thể đến không?
- Ngày đó tao không rảnh đâu. Nên chắc tao tới không kịp. Tao xin lỗi!
. Um ...
* nó vỗ đầu tôi rồi nói *
- Con ngu! Ngày đó tao nhất định sẽ tới.
.
.
.
Chính ngày đó...
Nó ôm thật chặt tôi. Tôi nghẹn ngào khóc. Nó bảo tôi phải ráng học và chờ nó.
Và tôi đã chấp nhận yêu xa.
Mỗi đêm đều nói chuyện qua điện thoại.
                         ----------------------
3 năm trôi qua thật nhanh.
Và một đêm. Tôi nhận được tin nhắn nó đã bay đến Mĩ. Tôi cứ nghĩ nó nói đùa. Nhưng sự thật khiến tôi không tin. Nó nói vì tôi nó đã thay đổi cả hành trình của nó. Nếu khoảng cách hai ta làm 1000 bước thì chỉ cần tôi đứng yên một chỗ nó sẽ tìm tôi. Trong suốt 3 năm. Nó đã phải cố gắng đạt được học bổng và đi du học.
. Chúng tôi đã tin vào tình yêu. Xuất phát từ một tình bạn. Và sự chân thành trong khoảng thời gian 3 năm đó. Chúng tôi đã cho khoảng cách không còn xa.
17/5/2017
5h58'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: