Trăng non
Nó là một con sói tuyết , sau quãng thời gian dài đằng đẵng ăn gió hít sương hấp thụ tinh hoa trời đất thì nó đã có thể biến hình theo ý muốn .
Nghe theo bản năng nguyên thủy nhất - nó muốn ăn thịt .
Bình thường nó chỉ ăn thú rừng , con nào béo thì cũng phải bỏ lớp da lông bên ngoài rất phiền , có con gầy chỉ có bộ xương làm nó gặm vô cùng chán. Nó đi ra bìa rừng , nơi có một mùi thơm của thịt mà nó chưa từng được nếm thử .
Lợi dụng vẻ ngoài vô hại đáng yêu trắng trắng mềm mềm , đôi mắt long lanh ngập nước cần người che chở nó đã lừa được cơ số người dân đi vào rừng kiếm củi đưa họ vào hang động của nó mà ăn thịt .
Đúng là hương vị hảo hạng , nó ăn đến nghiện , ngày nào cũng tìm cách bắt ít nhất một người .
Dân làng ngày một ít đi , người ta đồn nhau rằng trong rừng có thú dữ không dám đi sâu vào nữa , nếu muốn đi phải tốp năm tốp ba gánh củi về sử dụng và tất nhiên số lượng luôn ít hơn lúc ban đầu .
Nó nhận ra con mồi của mình đã đề cao cảnh giác , không thể ngồi yên chờ đợi nữa nó bèn giả dạng , đêm tối xuống đi đến gõ cửa từng nhà . Mấy hôm nay nhịn đói nó sắp không chịu nổi .
Với lí do nó là người làng bên cha mẹ vì bảo vệ nó chạy đã bị sói ăn thịt cả , còn khóc lóc rất thương tâm mà thuận lợi ở lại . Nhân lúc cả nhà ngủ say , nó mang đứa nhỏ trong nhà lẻn ra bờ sông mà cắn xé . Rồi vứt quần áo đứa trẻ xuôi theo dòng nước . Thịt trẻ con thật mềm , thật ngọt , nó cứ thương nhớ hương vị trên ngón tay suốt đường về.
Khi đứa trẻ đầu tiên mất tích cả làng cuống cuồng đi tìm chỉ thấy vài mảnh quần áo dưới sông , đinh ninh rằng đứa trẻ đã bị cá sấu ăn.
Chuyện cứ thế mà qua , trẻ con trong làng cứ dần dần biến đâu mất , người dân lo sợ không thôi cho rằng nơi này bị nguyền rủa nên âm thầm chuyển đi nơi khác .
Sau khi đánh chén no say đám gia súc , gia cầm trong làng do người dân để lại . Nó đi vòng quanh khám phá nơi ở của con người , nhiều thứ thật mới mẻ . Nó cầm cái chong chóng nho nhỏ xoay theo chiều gió , chạy thật nhanh để cánh quạt xoay tít mà cười khoái chí . Bất giác nó chạy đến cuối làng , có một căn nhà khuất sau hàng cây nằm lẻ loi một chỗ vẫn còn thả khói.
Ồ đêm nay lại có món ngon - nó nghĩ .
Nó xoa mặt mày lấm lem quần áo xộc xệch , nhấc tay gõ cửa .
Một thân người cao lớn mở cửa cùng một cái áo choàng đen to đùng che hết mặt mũi.
Nó lại giở bài ca thán mà bao lần đã sử dụng , người nọ nghe xong chẳng nói năng gì chỉ nghiêng người chừa một lối đi nhỏ .
Nó cười tươi rói cảm ơn ríu rít , thực lòng rất vui vẻ vì món ngon của nó có vẻ rất to , chắc sẽ căng bụng.
Gã đàn ông cao lớn đang tỉ mẩn mài dũa , trang trí từng chi tiết cho số trang sức mới ra khuôn của mình . Đêm nay nhất định phải hoàn thành nếu không ngày mai lão Jack đến lấy hàng không đủ sẽ càm ràm cả buổi .
Ngoài cửa có tiếng bước chân . Sẽ là ai đây nhỉ ?
Từ lúc bà của gã mất đi chẳng còn ai bén mảng đến đây nữa.
Gã Daniel tội nghiệp bị dân làng cô lập .
Ngày gã còn bé tí chỉ biết khóc oa oa thì một cơn hỏa hoạn đã nuốt chửng ngôi nhà , cướp đi những người thân yêu của gã , mẹ gã cố hết sức lực cuối cùng bế gã chạy ra được một khoảng xa rồi trút đi hơi thở .
Ngọn lửa hung tợn liếm qua từng thớ da thịt non mềm của gã , vết thương loang lổ làm gã khóc đến khàn cổ họng có lẽ vì đau , có lẽ vì mất đi tất cả ...
Một bà lão tốt bụng đã phát hiện ra đứa trẻ đỏ hỏn , bà nhìn cảnh hoang tàn lòng đầy thương xót.
Từ nay con sẽ là Daniel , Chúa sẽ ban phước cho con.
Gã lớn lên từng ngày nhờ tình yêu thương của bà , mọi thứ đều rất tốt đẹp cho đến một ngày lũ trẻ con trong làng đi chơi ngang qua nhìn thấy gã đang giặt quần áo bên bờ sông , áo choàng trùm đầu làm chúng tò mò .Một trong số đó đến bắt chuyện lúc gã quay đầu lại , chúng sợ hãi la hét lấy xô gã xuống sông vừa gào :
" Quái vật mau cút đi ! Chết đi, đồ xấu xí !!"
Gã ngụp lặn nổi lên mặt nước hít lấy chút không khí đang dần cạn kiệt trong lồng ngực , cũng may chỗ nước nông nên gã bò được vào bờ chật vật chạy trốn về nhà.
Phản ứng của chúng khiến gã hoang mang , trước giờ gã chưa từng nhìn thấy một cái gương nào trong nhà cả.
Nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước khi bỏ lớp áo choàng ra , gã cũng tự thấy hoảng sợ , những vết bỏng lớn làm sụp một phần mắt gã , mũi miệng xô lệch mất đi hình dạng chỉ mờ mờ nhìn ra vị trí . Kéo dài xuống phần cằm chảy xệ, trên cơ thể thì không chỗ nào lành lặn sờ vào như lớp vỏ cây , sần sùi , xấu xí có lẽ vị bác sĩ này tay nghề kém khâu cho dính liền chẳng có tí thẩm mỹ nào .
Sau khoảng thời gian bị đuổi đánh khắp nơi từ người lớn đến lũ trẻ , gã chọn ra ngoài vào buổi tối , có hơi bất tiện nhưng không sao . Lúc đó gã được an toàn và chẳng cần nghe tiếng mắng chửi nào cả .
Gã tự học lấy nghề thợ bạc trao hết linh hồn cho từng món trang sức , mỗi kiểu đều khác biệt không trùng lặp.Bà thấy những món trang sức vô cùng xinh đẹp này hết lời khen ngợi gã , lòng gã vui sướng lắm , nói bà mang ra chợ bán kiếm tiền.
Lão già Jack cũng biết đến gã từ đó . Trong lúc lão đi dạo quanh khu chợ kiếm vài món đồ cũ thì trông thấy sạp nhỏ ven đường , lão ngắm nghía săm soi hầu như cái nào lão cũng cầm lên quan sát . Từng chi tiết rất tỉ mỉ , hoa văn độc đáo chất bạc chưa đủ tinh khiết nhưng cũng là loại trung , tay nghề người này rất khá , chỉ cần nguyên liệu đủ tốt sẽ cho ra sản phẩm chất lượng thượng thừa , tới đó có thể mang đi bán cho các vương công quý tộc với giá cao .
Lão hỏi thăm biết được cháu bà làm , ngỏ ý muốn giúp đỡ cung cấp nguyên liệu tốt , dẫn dắt mối làm ăn , đến nhà lão gặp một người mang áo choàng đen kín mít , chỉ có giọng nói là thanh niên chậc ai quan tâm mặt mũi thế nào chứ tay nghề tốt kiếm lời cho lão là được.
Hai bên kí vào giấy thỏa thuận các điều khoản gã đồng ý mua giúp những thứ cần dùng cho lầm gặp tiếp theo, việc mua bán thuận lợi cuộc sống của hai bà cháu cũng dần tốt lên .
Vài năm sau người bà đáng kính ấy được thiên thần mang đi. Chỉ còn mình gã trong căn nhà hiu quạnh , những người hàng xóm đã chuyển nhà lên phía cao cách xa nhà gã từ lâu .
Cũng tốt chẳng ai làm phiền gã cho đến hôm nay tiếng gõ cửa bất chợt làm gã thắc mắc người nào gan to dám đến nhà gã chứ .
Khoác áo choàng đen kéo vành nón che kín mặt , trước cửa là một thiếu niên gầy gò , đôi mắt long lanh ánh nước khóc lóc kể lể câu chuyện bị bỏ rơi mong được gã cưu mang .
Gã cười khẩy , thì ra là nguyên nhân khiến dân làng bỏ chạy đi nơi khác sinh sống nay đã tới gõ cửa nhà gã .
Dù bị xa lánh trong vùng nhưng gã vẫn biết những chuyện xảy ra gần đây.
Lúc con sói trắng mang hình người trước mặt này mang theo đứa nhỏ ra bờ sông ăn thịt gã đã nhìn thấy , tai và đuôi mọc ra hàm răng sắc nhọn cắn một phát chí mạng vào cổ cho con mồi tắt thở , nhàn nhã gặm nhấm từng thớ thịt dưới ánh trăng tròn. Gã núp vào chạc cây ở hướng ngược gió hoàn hảo che đậy mùi của mình , chứng kiến khung cảnh ấy từ đầu tới cuối làm gã buồn nôn .
Ăn xong bữa tối , nó tắm sạch sẽ vứt quần áo của đứa nhỏ xuống sông .
Đúng là một con sói tâm cơ .
Những người mất tích trong rừng trước đây hẳn là cũng bị nó ăn thịt nay lại mò ra tận đây săn mồi , thật thú vị .
Gã có thể bị nó tấn công bất cứ lúc nào nó muốn nhưng gã vẫn không hề sợ nó , nếu số gã tận thì đành chịu .
Ở một khía cạnh nào đó , gã và nó giống nhau đều là những sinh mạng cô độc tồn tại trong vũ trụ này .
Việc nó làm có phần kinh khủng nhưng đối với gã lại là điều tốt , nó chỉ theo đuổi bản năng của mình , những con người không bằng dã thú đó xứng đáng chịu sự trừng phạt này.
Gã nhường lối cho nó vào nhà , chỉ nơi nghỉ ngơi cho nó còn mình thì tiếp tục công việc dang dở , gã muốn xem con sói này định giở trò gì .
Nó lăn lộn trên chiếc đệm của gã đến phát chán , những thứ lấp lánh ánh sáng kia thu hút nó lại gần .
Thật đẹp , nó nhìn đến ngẩn người . Gã buồn cười nhìn biểu cảm của nó .
Hỏi nó tên gì , nó nói không có tên , chẳng có ai gọi nên nó không cần thứ đó.
Gã nói tên là thứ rất quan trọng để định nghĩa bản thân là duy nhất , nó nghe giải thích mà ong cả đầu, nó gã đặt tên cho nó đi đừng lải nhải nữa .
Là một con sói nóng tình nhỉ ?
Gã nhếch mép trước cái lườm nguýt chẳng có tí uy hiếp nào , tính toán làm cách nào giữ chân con sói trắng này ở lại chơi với gã , từ nhỏ đến lớn nó được xem như người bạn đầu tiên của gã .
"Gọi là Yuan đi , Chúa sẽ ban phước cho ngươi ."
Nó nhẩm theo mấy lần đúng là dễ nghe thật , nó cười hề hề hỏi gã những thứ xinh đẹp này là gì , nó cũng muốn chạm vào .
Gã chưa kịp ngăn tay nó lại đã bị máy mài làm xước , rớm máu .
Nó bị đau nhe nanh theo bản năng tai và đuôi cũng theo đó mà mọc ra . Nó quật gã ngã xuống đất rồi nhảy chồm lên , hai tay bấu chặt vai gã , không chần chừ nữa giải quyết bữa tối luôn .
Nó dùng răng nanh xé tan áo choàng ra , cái quái quỷ gì thế này ? Ma cây à ? Sao người này chẳng có tí thịt nào thế , còn thua con nai con lần trước nó bắt được .
Thân làm sói tu luyện trăm năm nó chưa từng gặp tên nào có bộ dạng xấu xí như này , thật mất hứng .
Nó định bụng nhốt gã lại nuôi béo ú một chút rồi ăn thịt cũng không muộn .
" Ngươi đói à , ta còn thịt xông khói trong bếp ngươi có muốn ăn không ?"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang , nó ngạc nhiên người này không sợ hình dạng của nó còn mời nó ăn tối .
Ồ , bất ngờ ghê.
"Ngươi không sợ ta à?"
Gã thong thả trả lời không nhìn ra có chút lo lắng nào
"Bộ dạng ta thế này thì ngươi có gì mà ta phải sợ , ta có lòng tốt nhắc ngươi món thịt xông khói là thứ ngon nhất trên đời , ngươi không ăn sẽ hối hận nửa đời sau , thân ta chỉ có xương ngươi không chê thì cứ việc. "
Nói rồi gã nhắm mắt lại một bộ thấy chết không sờn , thật ra trong lòng gã đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng đánh cược mạng sống của mình với bản năng của thú dữ là một trò chơi ngu xuẩn .
Như lời người bà đáng kính Chúa lại ban phước lành cho gã :
" Ta muốn ăn món đó và đeo cái vòng đẹp nhất nữa , ngươi là người đầu tiên được vinh dự làm bữa tối cho ta đấy hãy biết ơn điều đó và cảm tạ thịt xông khói đã cứu mạng ngươi đi ."
Khóe miệng gã co rút , thoát ra khỏi đôi tay như gọng kìm của nó , vết bầm tím đen một mảng đủ biết nó dùng sức nhiều thế nào , gã choàng cái áo khác rồi đi đến hộp trang sức , lựa chọn trong đám thành phẩm một sợi dây chuyền mắc xích đính ngọc trai lớn đeo vào cổ nó , quả nhiên vô cùng hợp tôn lên làn da trắng , mạnh mẽ và quyến rũ .
Nó thích thú vân vê viên ngọc trai , chốc chốc lại sờ vào dây chuyền cảm giác đeo thứ gì đó thật mới mẻ trong lúc chờ gã xuống bếp . Nó hỏi gã trông nó thế nào , nó muốn soi gương .
Gã bưng đĩa thịt xông khói đầy ụ thơm lừng đặt lên bàn , bảo nó đẹp lắm , là người mang vòng đẹp nhất từ trước đến nay , nếu nó chịu ở lại thì gã sẽ mua cho nó một tấm kính thật lớn cho nó .
Món ngon trên bàn thành công thu hút sự chú ý của nó chẳng quan tâm gã đang nói gì chỉ cắm cúi ăn . Mùi thật thơm vị của thịt khác hẳn , ừm rất ngon .
Nó đưa cái đĩa trống trơn cho gã muốn ăn nữa .
Gã quan sát nó suốt buổi xem ra cũng chỉ là chút mánh khóe khôn vặt , muốn thuần phục cũng không khó lắm . Gã cầm cái đĩa lắc đầu :
"Chỗ thịt này là phần ăn ba ngày tới của ta , không còn cho ngươi đâu ."
Nó bĩu môi ghét bỏ , hỏi gã làm sao để có thịt ngon như thế, gã giải thích tuần tự cách làm phải mất một khoảng thời gian mới đạt được món thịt đúng vị .
" Lâu như thế ta thà ăn thịt sống "
Gã hỏi nó có muốn ăn món khác không gã biết làm nhiều lắm. Chỉ cần có thịt .
Nghe thế nó lại thèm nhỏ dãi , đồng ý ở lại nhà gã với lý do nuôi gã béo lên để thịt chứ nhất định không phải vì mấy món gã làm với số bạc xinh đẹp lấp lánh kia đâu.
Yuan là một con sói đầy trách nhiệm , trời vừa hửng sáng nó đã mang về một con heo rừng mập mạp vứt trước cửa nhà chờ Daniel thức dậy làm bữa sáng .
Gã dạy nó cách dùng dao nĩa , ăn uống giống con người . Mỗi ngày ba bữa thịt chế biến đa dạng , dần dần nó cũng chẳng thèm ăn thịt sống nữa chỉ muốn ăn đồ gã làm .
Sở dĩ nó ngày càng quấn quýt gã vì nó cảm nhận được ánh mắt gã nhìn nó chưa bao giờ có địch ý có thứ gì đó rất ấm áp trong đó , gã xấu xí nhưng lại rất dịu dàng tay gã xoa đầu nó dễ chịu vô cùng , chỉ cần thứ nó muốn gã đều mua , mỗi khi đông tới gã đều đan cho nó bao tay bao chân tránh nhiễm lạnh .
Thời gian cả hai ở chung rất êm đềm , một hôm nó tinh nghịch định trêu chọc gã bằng hình dạng thật của mình tất nhiên là kích thước nhỏ dễ ẩn nấp rồi , khi gã đang lom khom nhặt củi nó nhảy ra hù thật lớn làm gã giật mình đánh rơi số củi trong tay . Nó cười lăn lộn trên đất , hỏi gã có phải mất hồn vía rồi phải không.
Gã cười cười bảo phải , gã đã bị giật mình đó nói rồi gãi gãi cằm nó .
Gã nghĩ nó là mèo chắc ? Nó hừ nhẹ nhưng đôi mắt gã lại chứa đầy ôn nhu thôi được nó đành thỏa hiệp ngoan ngoãn nằm trên chân để gã chải lông một lần thôi đấy . Oa cảm giác thích thú này nó hài lòng nhắm mắt .
" Ngươi đẹp lắm , lông cũng rất mượt buổi tối đi ngủ với hình dạng này sẽ không bị lạnh đâu ."
Nó nhìn đám củi dưới đất im lặng không biết nghĩ gì. Lâu sau tưởng chừng nó đã ngủ thì gã nghe tiếng thì thầm
" Lúc trong nhà chỉ có ta và ngươi , chẳng cần phải mang cái áo to sụ vướng víu đó nữa đâu . Ngươi không mệt nhưng ta thấy mệt đó . Trong mắt ta ngươi cũng không đến nỗi nào , đừng tự hành hạ mình như thế ."
Nói xong nó tự mình ngượng ngùng , thân là một con sói tuyết đầy kiêu hãnh đánh nhau giành lãnh thổ chưa từng thua lại thốt ra những lời khen con mồi của mình không đến nỗi nào là cái quỷ gì thế này . Chắc chắn lúc nãy nó lỡ hít phải lá bạc hà rồi .
Gã ôm trọn đầu nó vào ngực , gã không cần biết lời nói này là thật hay giả , ngoài bà Emily ra nó là người thứ hai đối xử tốt với gã . Mặc dù mối quan hệ có thể đổ máu bất cứ lúc nào , song giờ đây gã không kìm được đem lòng yêu con sói trắng này .
Những đêm trời đổ tuyết lớn , gió lùa qua khe cửa , gã lạnh run bần bật , trong giấc mơ có một đám lông mềm rất lớn rất ấm ôm lấy gã ngọn gió bên tai cũng không còn rét nữa chỉ có hơi thở nóng ấm thổi nhè nhẹ làm gã an giấc . Đến khi tỉnh lại hơi ấm vẫn còn nó nghĩ mình đã cẩn thận nhưng những sợi lông trên đệm đã tố giác nó .
Lúc đi săn mồi về nó luôn mang theo một túi trái cây cùng nấm dại , nó biết gã thích những thứ đó . Có hôm nó còn ra sông bắt cá về thả vào cái lu nước sau nhà để gã ăn dần .
Yuan là một con sói đầy lòng nhân ái , nhất định phải nuôi béo gã nhưng ý định ăn thịt ban đầu nó từ lâu đã không còn nghĩ đến nữa.
Gã nói hình dạng nào của nó cũng làm gã yêu chết mất , bộ lông mềm mại này hay cánh tay ắp cơ thịt gã đều thích .
Gã hỏi nó có thể trở thành bạn đời của gã không ?
Nó đã trả lời thế nào nhỉ ? Hình như chỉ có một từ : được.
Gã ôm cổ nó chặt đến nghẹt thở làm nó phải biến thành người để nới lỏng cánh tay hít thở . Gã nhìn nó cười âu yếm đưa tay xoa mặt nó kéo lại gần .
Nụ hôn đầu tiên của cả hai là chạm nhẹ cánh môi cảm giác cũng không tệ nhỉ . Nó nghĩ nghĩ rồi liếm môi gã , nụ hôn kịch liệt hơn từng tế bào như đang kêu gào cần được vuốt ve .
Nó đè gã ra đất , hung tính của nó đã dựng lều rồi nó điên cuồng chà sát vào đùi hôn loạn trên mặt gã để mau chóng được thỏa mãn . Gã cũng sắp phát điên rồi gặm mút cổ nó để lại dấu hôn đỏ thẫm , tay xoa nắn hung tính của cả hai rất nhanh đã xuất ra .
Gã hỏi nó có muốn làm tiếp không ,lần này sẽ vô cùng sướng . Nó vẫn còn chìm đắm trong cao trào , vô thức gật đầu . Gã đưa nó vào nhà chốt cửa lại , lục lọi trong đống đồ lão Jack mang tới một hộp thuốc mỡ , dùng những khi gã bị máy mài va trúng , may là vẫn còn .
Cả hai lại lao vào những cái hôn sâu , quần áo vứt tứ tung đi đến bên giường gã xoa nắn cặp mông căng tròn săn chắc , quệt lớp thuốc mỡ đưa ngón tay vào nới rộng lỗ nhỏ .
Khi gã tiến vào nó đau đến nhe nanh , gã an ủi hung tính hôn nó để thả lỏng , những cái va chạm nhẹ dần thích ứng. Điểm gồ nào đó bị gã nhấp trúng , nó bật ra tiếng rên thoải mái tai và đuôi cũng thu hồi . Trúng đích rồi.
Gã xuyên xỏ cả giờ đồng hồ , ba nông một sâu đều nhấp vào chỗ ấy . Nó sướng đến phát rồ tiếng rên không kiêng dè vang vọng ra bên ngoài .
" Daniel ...thích quá ...sướng quá ..."
Tối nay không cần ăn , máy đóng cọc vẫn hoạt động tốt cả đêm.
Nếm được trái cấm , nơi đây cũng chẳng còn ai khác , cả hai đắm chìm trong dục vọng , mọi nơi mọi lúc đều là có thể quấn nhau .
Hạnh phúc và thỏa mãn .
Chỉ cần như thế , nửa đời sau thật sự chỉ cần hai ta mãi bên nhau như lúc này.
Gã Daniel quên mất còn một lão già ưa càm ràm , trong lúc cả hai đang cuồng loạn trên giường thì bị tiếng gọi của lão cắt ngang. Lão biết gã chỉ sống một mình , sao hôm nay lại có tiếng kì quái gì phát ra thế nhỉ. Không phải giọng của phụ nữ.
Lão chưa từng gặp Yuan vì Daniel giấu nó rất kỹ , thường bảo nó đi vào rừng chơi những khi lão đến . Gã biết Jack là một con cáo già , để lão nhìn thấy Yuan hẳn không phải là chuyện tốt gì. Gã dặn nó ở yên chờ gã giao hàng sẽ nhanh quay lại tuyệt đối không được ra ngoài .
Hôm nay lão Jack lạ lắm cứ tìm cớ ở lại nhà gã chẳng chịu đi. Đến khi gã nổi cáu bắt đầu đuổi người . Yuan không nghe tiếng nói chuyện nữa nên đi phòng khách , kéo tụt áo choàng của gã tiếp tục cuộc vui vừa rồi .
Bất chợt cánh cửa bật ra lão nói rằng quên mũ khi tay đã nhanh chóng đẩy cửa vào , lão nhìn chằm chằm thiếu niên trắng trẻo dính đầy dấu hôn trên người rồi giật mình khi nghe tiếng cút từ gã . Đến hôm nay lão mới nhìn rõ khuôn mặt của Daniel thật xấu xí , thật ghê tởm giống ...quái vật .
Sau khi lão già ấy chạy đi , gã đóng sầm cửa lại trừng phạt một cách thô bạo lỗ nhỏ , nó không thở nổi bảo gã chậm lại , tiếng gã gằn bên tai
" Nếu lần sau em còn không nghe lời thì ta sẽ chơi em đến chết ."
Nó gật đầu loạn xạ , liên tục hứa sẽ nghe lời .
Daniel lại trở nên dịu dàng vốn có , gã xoay nó lại đối diện mình , hôn chầm chậm lên mặt nó từng tấc từng tấc đều rất trân quý .
"Yuan , em là thiên thần mà Chúa đã mang đến cho ta. Hãy luôn nhớ rằng ta yêu em hơn tất cả ."
"Ta cũng yêu ngươi , Daniel ."
Đã một tuần lão già Jack mất ăn mất ngủ vì thương nhớ chàng thiếu niên ở nhà gã thợ bạc , làn da trắng mái tóc đen tiếng thở dốc đầy tình thú .
Lão muốn thưởng thức nó , khiến nó trở thành nô lệ của lão nhưng lão sợ tên quái vật Daniel đó .
Khuôn mặt gã vẫn làm lão ám ảnh , thì ra bấy lâu nay gã mang áo choàng để che đi bộ dạng gớm ghiếc đó .Phải làm sao , phải làm sao đây ?
Lão muốn nhanh chóng có được nó , haha có cách rồi , lão sẽ đi đồn rằng gã là con quái vật số người mất tích là do gã ăn thịt , đang giam giữ một đứa trẻ , khi dân làng giết chết gã , lão sẽ đứng ra nhận nuôi nó thuận lợi cho dã tâm của lão .
Một kế hoạch hoàn mỹ .
Tin đồn là thứ sâu hại chết người nó lan nhanh chóng , người tin càng nhiều , họ kéo đến nờm nợp ném đá vào cửa kính đòi gã thả người ra, hai bên giằng co rất lâu , ai cũng sợ gã sẽ lao ra nên không dám xô cửa vào nhà .
Gã nói vọng ra rằng chẳng có chàng thiếu niên nào ở đây cả , người đó đã rời đi rồi vì thật sự nó đã vào rừng từ sớm ,đến chạng vạng mới trở lại lúc đó hẳn tất cả đã rời đi . Gã muốn yên tĩnh nên không dời nhà cùng dân làng , gã chưa từng làm hại ai cả .
Nhân lúc mọi người còn đang thảo luận xem làm gì tiếp theo thì lão Jack đã châm mồi lửa , chặn cửa chính lại hòng thiêu chết gã , cái vùng này tìm một người cũng không khó, lão sẽ tìm nó sau .
Lão tuyên bố đã nhìn thấy rất nhiều xương người trong nhà , gã chắc chắn là quái vật ăn thịt , nếu bây giờ không làm sớm muộn gì mọi người đều sẽ chết dưới tay gã .
Đám dân làng ngu muội tin theo lời của lão Jack , hô hào giết chết quái vật mặc cho tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng của gã .
Yuan thấy có khói bốc lên ở phía xa nhanh chân chạy trở về , sao nhà gã cháy rồi ? Đám người đó đang muốn giết ai ?
Lão Jack nhanh mắt thấy nó xuất hiện , giữ chặt tay nó lại bảo họ đang giết con quái vật khát máu , sau này lão sẽ chăm sóc nó .
Đôi mắt nó hằn đầy tơ máu nó hét lên
"Daniel không phải quái vật !!! Gã không phải !!!"
"Cứu ...tôi ..." tiếng kêu yếu ớt vì ngạt khói lọt vào tai nó , nó liều mạng muốn chạy vào cứu gã nhưng bị lão Jack giữ lại vừa luôn miệng dụ dỗ sẽ cho nó thật nhiều tiền chọc nó tức điên lên.
" Ta sẽ cho các ngươi thấy quái vật thật sự là thế nào!"
Nó trở lại nguyên hình là một con sói tuyết cao ba mét giận dữ cắn xé đám người mang lòng dạ thú , không một ai trốn thoát, nó không để họ chết dễ dàng các bộ phận tay chân đứt lìa bụng lòi cả ruột máu chảy đầy đất để họ cảm nhân sự sống đang dần mất đi.
" Không ...dừng ...lại ...đi ...Yuan ..."
Nó xông vào đám lửa ngoạm lấy gã chạy vào rừng sâu , đến nơi an toàn nó ôm lấy gã khóc nức nở , lay mạnh cho gã tỉnh , hơi thở mỏng manh đứt đoạn , gã nói đến lúc gã đi gặp cha mẹ cùng người bà yêu quý rồi , dặn nó hãy sống trong rừng sâu, con người hiểm ác lắm .
Gã cố gắng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt lấm lem của nó, ngày đầu hai người gặp nhau nó cũng là bộ dạng này nhỉ, gã khẽ cười
" Điều may mắn nhất cuộc đời của gã Daniel xấu xí này là được gặp em , viên ngọc trai quý giá ạ. Những điều ta dạy em đã nhớ kỹ rồi chứ, hãy chăm sóc mình thật tốt có biết chưa.
Tạm biệt em Yuan thân yêu."
Hơi thở gã tan vào không khí , nó lay cỡ nào gã cũng chẳng chịu tỉnh những mảng thịt cháy xém rơi ra do bị lực kéo mạnh nó nhìn bàn tay mình rồi nhủ sẽ chẳng bao giờ muốn ăn thịt nữa , nó tru từng tiếng dài khóc thương cho gã .
Sói tuyết có một đặc điểm là khi bạn đời của nó mất đi , nó cũng sẽ tìm cách kết thúc sinh mạng của mình . Là loài rất chung thủy .
Nó không muốn những con thú khác ăn thịt gã , nước mắt nó tuôn như suối cuối cùng nó muốn gã hợp thành một với nó .
Sau khi nuốt chửng gã , nó cũng tự bạo tinh hạch mà chết . Mấy trăm năm tu luyện cũng chẳng là gì so với mất đi người yêu thương .
Cơ thể nó tan biến chiếc vòng đứt đoạn , viên ngọc trai rơi xuống đất dần mất đi ánh sáng ...
===================================
1:00am 13.12.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top