mashiho

Mùa đông em nói từ nhỏ rất ít thấy tuyết lần nào cả nên muốn đi chơi tuyết đặc biệt là vào ban đêm.

Em đã chuẩn bị mặc đồ ấm lắm nên Mashi không cần lo nhé!

Em đã đi ra ngoài một mình, bây giờ là 8 giờ tối không đâu nó không muộn đâu mặc dù dưới cái lạnh mùa đông này chỉ khiến cho người ta chỉ muốn ở trong nhà để hưởng thụ cái ấm trong máy sưởi thôi.

Hmm đúng đấy vắng thật, công viên hôm nay không bóng người, mặt tuyết không một đôi chân nào để lại dấu khi đi qua cả. Thì càng vui chứ sao, anh biết không em đã đắp người tuyết mặc dù nó hơi nhỏ lại cũng chả có mũi là cà rối hay con mắt nhưng em vẫn vui lắm anh đây là lần đầu tiên em chơi với người tuyết đấy, đó là người bạn thứ hai của em sau anh...

Em đã đặt tên bạn là 'ily' bạn sẽ là một con gái bằng tuổi em. Em mong ily cùng nhau đi học, cùng em đi ăn tokkboki và chả cá, cùng em đi dạo phố và mua sắm nữa, em hơi vụng về trong việc trang điểm nên em mong bạn sẽ giúp em dạy em cách trang điểm và ăn mặc thật xinh,..còn nữa em rất ngại giao tiếp với người lạ nên em mong ily sẽ giúp em cải thiện giao tiếp em sợ nói chuyện trực tiếp với người lạ lắm đặc biệt là người khác giới nhưng hồi nhỏ mẹ em bảo nếu không nói chuyện với mọi người sẽ không có bạn và sẽ mãi mãi cô đơn nên em sợ lắm...

"Ily này! Cậu là người bạn thứ hai của tớ sau Mashi ấy đấy. Anh ấy tuyệt vời lắm, mình không biết nói sao về anh nữa..."

Em đã ôm ily đấy! Cảm giác ôm ấp này thật ấm áp nó không khó chịu như em nghĩ mặc dù ily rất lạnh mà phải không?

Không hiểu sao ily càng ngày càng lạnh ấm áp thoáng chốc cũng phai mờ, em cũng thấy càng ngày gió càng nổi lên, chắc là khuya rồi, cũng đúng em đã ngồi đây nó chuyện với ily suốt mà. Em phải đi về thôi nhỉ?
"Ily! Bye! See you soon"

Em đã về tới cửa nhà rồi nhưng em nhớ ily quá anh. Thế là điều gì đó thôi thúc em chạy lại công viên ấy...có phải là anh đang ở đó và chơi với ily phải không? Ily đã nói với anh là em với ily chơi với nhau hả? Anh ở đó phải không? Em đã quay lại thật nhanh để được gặp anh, làm sao đây em nhớ anh quá...anh như ma vậy biến mất mà không cho em lời giải thích nào. Em còn chưa kịp tỏ tình anh nữa.

"Anh Mashiho!"
Không. Anh không ở đây.
Mất rồi. Ily biến mất rồi! Mới nãy bạn ấy vẫn còn đứng đây vẫy tay chào tạm em mà sao bây giờ chỉ còn là đống tuyết lụi. Hơ. Em nhận ra rồi anh ạ đây là cảm giác mất đi một người bạn hả anh? Trống rỗng quá. Vậy là mùa đông này sẽ không có ai để em nói chuyện rồi, những ngày lạnh giá tiếp theo cũng chả có ai để em ôm cả, em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với bạn ấy mà...

Kì quá. Nước mắt em rơi rồi, em phải nén lại vì anh từng nói con gái khóc sẽ trông rất xấu và nên khóc vì ta hạnh phúc thôi. Sao đây? Em khó chịu quá! Xin lỗi anh nhưng bây giờ em rất muốn khóc nên em chỉ khóc lần này nữa thôi. Hứa đấy!

Em đã khóc đến nhòe mắt và chỉ thấy mọi vật thật mờ ảo, mũi em đỏ và nghẹt, môi và má em cũng đỏ nữa, tay chân em không cử động được. Trời thì lạnh giá, cô độc đến khó tin, thứ làm em còn có cảm giác an toàn là ánh đèn đường này, ít nhất còn ánh sáng, bóng tối thì sẽ còn tuyệt vọng hơn nữa. Và mỗi khi em nhớ đến anh, anh đều cho em cảm giác an toàn như là nhà. Em nhớ anh.

Gió và những bông tuyết vẫn bay nhanh vù vù lướt qua, hướng ánh mắt rủ rượi xuống đống "hài cốt" của ily em nhận ra...có một cái khắn choàng cổ nhưng em đã nhớ rằng mình không hề có choàng cho ily cái khăn choàng nào cả, đến mũi của ily còn không có cà rốt để cho bạn ấy mà. Khăn choàng này màu xanh dương pastel, đây là màu em thích này. Lúc trước em có tập đan len, em đã tự đan và tặng anh một cái khăn choàng màu...là màu gì ấy nhỉ? Ấy chết em cảm thấy cảm giác không đứng vững và cử động được nữa, mệt quá, đau nữa, làm sao đây? Ah nhưng mà em đã nhớ ra rồi! Em đã tặng cho anh khăn choàng màu xanh dương pastel. Cũng là lúc đó em không còn cảm giác gì nữa.

Người ta hôm sau đã thấy cô gái nào đó bất tĩnh ở công viên nhưng chả có người thân nào tới chăm sóc tại bệnh viện cả. Hiện tại cô đã tỉnh nhưng rất ít nói và đang cầm chiếc khăn choàng màu xanh dương pastel, cô cứ ngắm nó mãi một cách thẫn thờ. Mọi người cũng đã cố gắng giúp đỡ và nói chuyện với cô, cô cũng có đáp lại được đơn giản nên người ta không lo nhiều và dự kiến vài ngày nữa cô sẽ xuất viện.

Mùa xuân cũng đã đến dẹp đi những cái lạnh giá, cô đơn, khắc nghiệt mà mùa đông đã để lại. Tuyết tan đi để lại khung cảnh chả đẹp mắt chút nào, em đứng dựa bên cửa sổ bệnh viện ngơ ngẩn nhìn về phía xa.

Em biết rồi! Anh không giấu em được đâu! Hôm ấy! Lúc em rời đi khỏi công viên, chính là anh đã choàng cái khăn này cho ily và nhờ bạn ấy trả lại cho em phải không? Em vui lắm nhưng cũng buồn lắm...chả lẽ anh biến mất một cách bí ẩn và xuất hiện chập chờn như thế mãi sao? Nhưng chắc chắn một điều là em sẽ vẫn mãi đợi anh, em tin một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ về.

Hôm nay của một năm trước là ngày em có người bạn thứ hai trong cuộc đời nhưng hôm nay em khác rồi, em thật sự đã kết bạn được rồi đó anh, em quý họ lắm. Đó là một cặp đôi rất tốt bụng, người con trai tên Doyoung và cô gái rất dễ thương. Hai người đấy thật sự đã giúp em rất nhiều trong cuộc sống này, đó thực sự là những người bạn tốt. Em rất vui nhưng để gọi là hạnh phúc như những gì anh từng nói với em thì xin lỗi em không thể làm cách nào lấp đầy cái lỗ trống rỗng này trong tâm hồn em cả nên em quyết định một mình đi tới công viên này lần nữa và cũng là ban đêm vào giờ của một năm trước. Cứ tới mùa đông là ily sẽ xuất hiện và chơi với em, hôm nay em đã tái họp mặt bạn ấy rồi đây. Lần này ily đã có mũi, thêm cái mũ len và hột cúc áo trông bạn dễ thương hơn một năm trước rất nhiều. Em đã nói chuyện với bạn đến khuya nhưng lần em đã mặc rất ấm và sức khỏe tốt lắm cũng không khóc nữa anh đừng lo nhưng vẫn giống như năm ngoái...em vẫn đang đợi để gặp anh.



Em thấy tim mình đập nhanh quá! Chết rồi có khi đập nhanh quá sẽ không kiểm soát và lăn đùng ra ngã thì sao? Não em đang xử lý thông tin hình ảnh từ đôi mắt truyền đến. Không không nhầm chứ? Nếu nhầm là anh thì ngại lắm.

"Anh đã quay về bên em rồi. Mãi mãi bên em"
Anh quá đáng lắm! Tại sao giờ này mới tới ôm em...có biết em đã chờ lâu lắm không? Có biết em đã cô đơn đến nghẹt thở không? Em đã rất đau khổ và tuyệt vọng đến cỡ nào anh biết không? Có biết em đã yêu anh mãnh liệt cỡ nào và hạnh phúc cỡ nào khi anh xuất hiện trước mắt em và ôm em không?

"Xin lỗi em... "

"i love you
in every aniverse"





💗8/22 chời ơi:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top