jeongwoo
"chơi game không?"ヾ(^ω^)ノ゙
"Game gì?"
"Game lâu đài tình ái của đôi ta"
"Ghớm quá Trình Vũ"
-----
Park Jeongwoo hay còn được tôi thích gọi cậu với cái tên là Trình Vũ cụ thể là Phác Trình Vũ. Tôi và Vũ là người yêu nhau gần một năm nhưng nhìn cứ như tụi mới yêu hay có khi nhìn là hai đứa bạn thân hề hước thực thụ.
Tôi! Tự tin là một đứa văn võ song toàn mỗi toán, lý, hóa là chèm bẹt. Tiếng Anh thì vận may hên xui vô thi toàn chọn bừa, đọc câu nào thuận mồm tô câu đó, tự hào nói tiếng anh như người bản xứ nhưng chả ai công nhận điều đó. Văn hả? Xời cứ tiểu thuyết ngôn tình quất vô, nhiều khi viết nghị luận văn học mà giáo viên tưởng drama tình cảm không chừng. Mấy môn khác tôi cũng như vậy ha, môn thể dục cầu xin thầy cho qua kiểm tra đá cầu hoài đến mức thầy chai mặt không nói thầy cũng tự động cho đạt,...vâng vâng mây mây. Nói thế chứ tôi là con ngoan trò giỏi chả bao giờ phá phách nhiều mà chỉ mồm miệng hay nói chứ động tay chân rén lắm.
Còn cậu Trình Vũ người yêu tôi á? Ờm không biết nói sao. Người cao to, tốt bụng, hơi ngố ngố rất hiền lành. Lúc tôi mới nhìn không ấn tượng gì mấy nhưng nhìn lâu hoài không dứt ra được, đây là vẻ cuốn hút làm tôi hoài nghi có phải cậu ta bỏ bùa tôi không. "Người gì đâu mà đẹp trai thế không biết" là câu nói tôi hay lỡ mồm nói khi ngồi học ngắm Vũ. Tính cách tôi và Vũ cũng khá hợp cạ nên cãi lộn sẽ là chất xúc tác khiến hai con người chúng tôi ở hai cực khác nhau xích lại gần hơn. Cậu không nói mình học giỏi thế mà lại thủ khoa, nói làm bài kiểm tra không được, không được là không được 10 cậu ta được 9,5 hoặc 9,8. Học giỏi toàn diện mặc dù người ta nhìn vào chỉ thấy Vũ toàn ngủ gật.
Vũ thủ khoa nên tất nhiên ít hay nhiều cũng được chú ý, tôi lại học cùng lớp với Vũ nên vui lắm, từ tò mò những ngày mới gặp nhau đã trở thành thích thầm cậu luôn tự lúc nào không hay. Nghe bạn anh ta kể, ờm là tên Hải Tồ đấy kể rằng Trình Vũ đang để ý một đứa con gái trong lớp. Nó muốn con bé làm người yêu nó nhưng không dám tỏ tình đâm ra suốt ngày bị Hải Tồ cùng bàn chọc hoài, chuyện đó bị lan ra khắp trường ai cũng tò mò người con gái đó là ai. Phạm vi lần này chỉ thu hẹp trong lớp nên mấy cô khác lớp hóng hớt bằng phương pháp loại trừ và tất nhiên tôi là một trong những đứa bị loại đầu tiên nên hi vọng cậu thích tôi là điều khó tin. Thế mà tôi vẫn cố chấp nhóm một tia lửa nhỏ trong tim mình. Cho tới cái hôm mà Vũ tỏ tình tôi, tim tôi bùng nổ đến mức cháy nhà!
"Này Vũ thích bà rồi"
_______________
Giờ ra chơi hôm nay, tôi lại ngồi cùng Vũ trên chiếc ghế dưới gốc cây phượng quen thuộc. Miệng tôi nhai đồ ăn sáng, tay lướt điện thoại mà reo lên với Vũ.
"Ê Trình Vũ! Tui coi cung hoàng đạo nói cung tui với cung của ông hay cãi nhau lắm"
"Ờ đúng rồi mà" Vũ đáp rồi tiếp tục nghiên cứu bài toán mà Hải Tồ nhờ cậu giải giùm.
"Thế thì thôi đi ít nhất Vũ cũng phải nói là 'Đừng tin mấy cái cung hoàng đạo' chứ" tôi vẫn giở chứng ngang bướng.
"Ừ ừ đừng tin mấy cái cung hoàng đạo nói, nó nói đúng lắm nên biết rồi mất vui" Vũ cũng chả chịu thua.
༼ಠ⌓ಠ༽
"Thôi tui hỏi này. Mai tui muốn qua nhà ông học bài được không? Ông dạy kèm tui môn toán với lý, hóa đi tui yếu quá" tôi chuyển đề tài.
"Được. Mấy giờ?"
"Học thêm xong thì cỡ 5 hay 6 giờ tối tui sẽ qua"
"Ừ nay siêng nay đột xuất công nhận sự cố gắng của bạn"
"Hê hê"
"Mà dặn này sáng dậy sớm ăn sáng đi. Đừng để giờ ra chơi mới tranh thủ ăn, không tốt cho dạ dày đâu"
"Ừm! Vũ ăn không tui cho Vũ một miếng này"
"Thôi ăn đi tui đâu có thèm"
Khi cả hai làm người yêu rồi mà cứ xưng hô tui - ông, ông- bà cứ như mấy ông cụ bà non trong khi người ta kêu anh yêu em yêu thấm đậm ngọt ngào biết bao tôi và anh chơi khác biệt xí thôi.
-------
Hôm ấy khi học tại trung tâm luyện thi xong, tôi phi thẳng lên xe buýt đi tới căn chung cư nhà Vũ rất đúng giờ.
"Ting ting moshi moshi? Yeoboseyo? Aloo? Có ai không ra mở cửa đi"
Tiếng cạch mở ra kèm theo đó là chàng trai tóc ướt mới tắm xong nên trông quyến rũ vcl. Tôi bất ngờ liền phi vô nhà ôm ngay cậu ta cảm thán nói.
"Em yêu anh Trình Vũ đẹp trai!"
"Biết rồi mụ nội để đóng cửa cái người ta nhìn vào mệt lắm" Cậu bị một phen hú hồn vội ôm tôi rồi đáp, trông cũng khổ ghê mặt ông đỏ lên hết rồi kìa Vũ!
Biết lựa ngày ghớm, hôm nay ba mẹ cậu không có ở nhà nên tôi lôi đầu cữi cổ Vũ cũng chả sao. Tôi cũng từng gặp bác trai với bác gái rồi, hai người rất thân thiện nên có ở nhà cũng chả sao. Hiện tại tôi và Vũ mới ngồi xuống lấy sách vở ra chuẩn bị học, tôi mở miệng nói:
"Chán quá tui mới đi học về lại tiếp tục học nữa, muốn chăm mà chăm hổng nỗi nên giải trí xíu được hông?"
"Không"
"Dám nói 'không' không?"
"Ờm...mình giải trí xíu xíu cũng được"
"Bật nhạc nhảy đi tui với ông thi nhảy random kpop coi ai được điểm cao hơn"
"Nhà ti vi hư rồi"
"Gì? Sao sống nổi vậy còn máy tính?"
"Hư loa nốt?"
"Laptop? Điện thoại?"
"Hết pin"
"Sao cái gì cũng không có dậy?"
"Có tui nè"
"Ông thì chơi cái gì?"
"Học là chơi, chơi là học" (?)
"Thôi khỏi đợi tui khởi động 1 phút rồi học"
"Ừm mà cậu định làm gì? Lướt tiktok?"
"Không là..." tôi tinh nghịch hôn lên môi cậu bất ngờ một cái phất lờ thôi nhưng cũng đủ để cậu ta ú ớ ngượng chín mặt. Đây không phải là lần đầu hôn nhau mà phản ứng của Vũ lần nào cũng như lần nào đã bảo làm quen đi mà cứ ừ ừ ra chứ vẫn dậy.
Vũ dạy tôi lúc đầu còn khó hiểu chừng sau cậu dạy tôi dễ hiểu lắm, nên tôi tập trung học cùng cậu đến tận 9 giờ hú hồn luôn.
"Cảm ơn Vũ nha bây giờ tui về" tôi vội sắp xếp sách vở rồi đi ra khỏi phòng. Vũ đi đằng sau định nói gì đó thì tôi bất chợt quay mặt lại làm bay đi những gì cậu định nói.
"Tui đi về thiệt ấy" tôi biết Vũ đang ngập ngừng gì đó, cậu mặt hơi cuối xuống mang tai khẽ đỏ lên.
"Đừng đi một mình để tui đi cùng tới trạm xe buýt nhưng trước khi đi cho Vũ..." Vũ vẫn cúi đầu, quan tâm hỏi.
"Sao?" Tôi vẫn tinh nghịch nhìn cậu.
"Cho hôn lại một cái" Lúc này Vũ nhìn thẳng lên mặt tôi như lấy lại dũng khí. Tôi bất ngờ chưa kịp phản kháng đã bị Vũ hôn chụt một cái lên đôi môi, chỉ là một cái chạm môi thôi nhưng lần này Vũ chủ động làm tôi như khúc gỗ đứng sượng trân ở cửa.
Vũ hôn xong có vẻ thỏa mãn, đứng khoanh tay, cậu đứng ngược sáng, bờ vai rộng che hết ánh đèn. Quan sát thái độ ngượng ngùng của tôi, cậu phì cười nhéo má tôi.
"Này! Thường ngày bà toàn ôm hôn tôi mất liêm sĩ, chịu đủ rồi hôm nay hôn lại sao nào?" Vũ tiến tới gần tôi hơn.
"Ừ thì..." tôi nhận ra mình ngu thật, tưởng trước giờ đã quá quen với việc hôn hít cậu, bây giờ cậu hôn lại bị sượng trân, đúng thật là mất mặt. Vũ được thế chủ động lại càng không muốn lui, cậu nắm lấy tay tôi rồi mở cửa nhà.
"Nào! Để tôi tiễn bà về"
----
Trên đường đi tôi và Vũ nắm tay nhau chả nói gì vì tôi sợ mở miệng ra là vô liêm sỉ bảo cậu hôn tôi một cái nữa ở chốn đông người này sao? Mà công nhận Vũ cao to đi với tôi rất chuẩn gu mơ ước của bao cô gái. Không biết bao nhiêu người đã nhìn hai chúng tôi nhưng đó không phải là cái ánh nhìn kì thị của người lớn giành cho những cặp đôi mới lớn yêu đương đú đởn. Ở hai chúng tôi không phải vậy, chúng tôi là năng lượng của thanh xuân, một tình yêu hồn nhiên cùng nhau tiến về phía trước.
Tôi cười thầm, tay thêm lực nắm chặt tay Vũ hơn, chợt nhớ ra bữa nào tôi cũng phải bảo cậu hát cho tôi nghe nhiều nhiều xíu. Vũ hay hát trước mặt bạn bè và được khen rất nhiều gặp người yêu lại ngại hát nên tôi chỉ nghe Vũ hát trong vô thức, cậu lỡ hát lúc học bài hay ngồi cạnh tôi. Nhiều lúc Vũ cũng hát với tôi nhưng có lẽ ngại nên hát được một nửa nhưng cậu dừng lại nói "Chết, quên lời rồi", tôi không trách cậu mà chỉ thấy cậu dễ thương chết mất thôi.
"Cười gì hoài vậy?" Thấy tôi cười một mình, Vũ hỏi.
"Không có gì đâu" tôi kéo mình ra khỏi suy nghĩ.
"Ừm"
Sau đó lại im lặng tiếp, Vũ lần nữa vô thức hát bài gì đó nghe rất nhẹ nhàng. Có lẽ đây là bài hát cậu đang nghe gần đây mà tôi không biết tên hoặc cũng có thể là cậu sáng tác chăng? Tôi đi cùng Vũ im lặng thưởng thức khúc ca đó, nghe cứ như chuyện tình của chúng tôi vậy chắc là cậu sáng tác rồi, Trình Vũ của tôi đúng là đa tài thật.
Thoáng chốc đã đến trạm xe buýt tôi định thả tay cậu ra nhưng có gì đó cứ níu kéo tôi mãi, trạm xe giờ này cũng chỉ có mình tôi và Vũ. Tôi quyết định kéo tay mình ra khỏi tay cậu nhưng bị Vũ giữ lại.
"Tui đi về..." cả tôi và Vũ đều không muốn về. Mới nhỏ vầy thôi mà đã luyến tiếc không muốn buông tay, không biết sau này càng lớn càng nhiều sóng gió, liệu Vũ và tôi vẫn sẽ cứ mãi nắm tay nhau chứ?
"Ừm" Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Thả tay tui ra đi, tui cho Vũ cái này" cậu thả tay tôi ra chầm chậm, tôi nhanh chóng nhét vào tay cậu rồi xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng. Nói thật ngoài thích nghe Vũ hát ra tôi còn rất thích xoa đầu Vũ, hôm nay tôi được hưởng thụ tận cả hai thứ tôi thích.
"Trình Vũ hát hay lắm nên đừng ngại ngùng với tui nữa nhé? Tui yêu ông"
Nói xong tôi chạy thẳng lên xe buýt.
Xe từ từ chầm chậm chạy rồi nhanh dần vụt mất hình bóng Vũ đứng đó. Tôi lo cho cậu nên rút điện thoại ra nhắn "Về nhà cẩn thận, ông to con nhưng đẹp trai dễ bị chị em làm hại lắm đó"
"Ừ yên tâm" Vũ ngoài đời hay trong tin nhắn đều kiệm lời như vậy, nhưng lại mang cho người ta sự tin tưởng. Tôi cười hí hửng từ lúc còn trên xe buýt đến lúc về nhà. Tôi nhận ra mỗi ngày mình càng ngày càng yêu Jeongwoo hoặc tôi hay gọi là Trình Vũ đến mức không thể ngờ.
Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, cậu từ từ nghiên cứu xem tôi vừa đưa cho cậu thứ gì. Đó là một bao giấy nhỏ, trắng tinh trên bao giấy còn ghi tên cậu. Vũ lấy ra xem bên trong là một tấm ảnh polaroid chụp lén trong lúc cậu ngủ gục lên bàn học, kèm theo đó là lời động viên cậu. Vũ không biết tôi chụp lúc nào nhưng vẫn bật cười hạnh phúc...
💗8/22 bản thảo từ năm ngoái mới chỉnh lại, viết rất phởn🙏. Viết ngôi thứ nhất nên mang góc nhìn cá nhân có gì không hợp thì thông cảm cho tui nha🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top