hếhíhô
Tối nay tôi về muộn mang theo nhiều cảm xúc khó tả(cụ thể là gì sẽ biết sau).
Điều này thật lạ vì tôi vốn chả bao giờ đi chơi về ban đêm khuya như này và suốt ngày chỉ bám dính ở nhà nhưng đêmnay là một đêm đặc biệt vì tôi có hẹn với một nhóm bạn qua mạng quen cách đây một năm. Tối nay gặp nhóm bạn ấy, tôi thật sự bất ngờ và không nói nên lời...
------
Địa điểm chúng tôi hẹn là một quán cafe ngoại ô có view khá đẹp, nhóm hẹn ở một bàn ở trong góc vì ai cũng là người hướng nội nên ngại lắm, cũng chính vì vậy mà khi tới quán tôi cứ loay hoay tìm tụi nó.
Thấy tiếng nói quen quen tôi lần theo và tìm được tụi nó. Cách nói chuyện qua mạng sao là tụi nó ngoài đời vậy, dễ thương lắm! Tuy mới gặp ngoài đời nhưng chúng tôi nói chuyện như hội chị em thân thiết lâu năm, vừa uống nước vừa nói chuyện không hết. Mãi cho tới gần khuya cả đám mới chợt giật mình hốt hoảng, tôi cũng đơ theo luôn.
"Ây chết 11 giờ rồi tụi bây!" con nhỏ tóc dài nói.
"Ah thôi giải tán đi, tui cũng thấy buồn ngủ rồi" đứa tóc ngắn đáp lại kèm theo cái ngáp.
"Nhưng mà khuya vầy mấy bà đi về một mình hay có ai chở không? Con gái đi một mình ghê lắm đấy, coi chừng có quỷ theo sau" tôi nửa nghiêm túc nửa đùa mà nói.
"Không đâu em, có quỷ nào theo sau anh chém con quỷ đó" chàng trai nào đó đột nhiên đáp lại lời tôi, giật mình tôi mới ngước lên nhìn.
Ôi trời! Anh ta cao lại còn trắng, đeo kính tri thức, mặt nhìn hiền hiền thế ấy mà đòi chém luôn quỷ cơ á...hmm ghê đấy
Anh ta đặt tay lên vai đứa tóc ngắn, nó liền quay lại với vẻ mặt rạng rở rồi nhảy cẩng lên cười cười mà ôm cổ anh ta.
"May quá có anh ở đây! Đưa em về nhà được chứ?" Anh ta nhìn nó bằng ánh mắt cưng chiều, đáp lại 'ừ' dịu dàng và ấm. Không để mọi người hỏi, chàng trai liền giới thiệu sơ bản thân với nhóm tụi tôi trước, thậm chí khi đi về còn tốt tính bo tiền nước cho cả bàn. Để lại tôi và nhỏ tóc dài nhìn nhau ngơ ngác như chú nai vàng.
Khi hai người đi khỏi mồm hai đứa nãy than khuya rồi buồn ngủ bỗng tự động bật chế độ tám còn ghê hơn lúc nãy. Qua lời giới thiệu của anh ta thì chúng tôi biết anh ta tên Lee Heeseung- 21 tuổi đang học đại học, chuyên ngàng luật kinh tế.
"Boy luật kinh tế đầy tinh tế đấyyyy" nhỏ tóc dài nói và cố tình ngân dài.
"Thế mà nó giấu kĩ thế chả bao giờ giới thiệu cho tụi mình rằng nó có bồ đẹp trai nhà giàu như này, nó chỉ nói bồ nó đeo kính thôi" tôi hơi bĩu môi nói.
Nhìn thôi cũng biết Heeseung cưng cô công chúa của anh ấy đến mức nào. Giao diện good boy thế thôi chứ động tới an nguy của bạn gái là anh ấy đòi 'chém luôn cả quỷ' thế kia mà.
----
Công cuộc tám chuyện được tiếp tục, tuy lực lượng đã giảm còn hai người nhưng chúng tôi vẫn còn sung lắm.
Tôi và nhỏ tóc dài tám thêm được chừng năm mười phút. Lại một anh chàng cao mét 8 bước vào quán, nhanh chóng xác định đối tượng mà đi một mạch đến chỗ của hai đứa đang tám không biết trời đất.
Chàng trai ấy không nói gì, chỉ nhấc tay mang chiếc đồng hồ đắt tiền mà lấy ngón tay gõ lên mặt kính.
Đột nhiên có chàng trai cao ráo đến gần, mùi nước hoa lịch lãm xộc vào mũi mang theo cái lành lạnh như vừa mới đi dưới tuyết. Hắn ta mặc cái áo vest cài măng sét đắt tiền, đi giày đặt riêng, đầu tóc đen hai mái, mũi cao, môi mỏng, chân mày khá rậm, ngũ quan lạnh khác với anh bồ của đứa tóc ngắn là hiền hậu.
Tôi đoán chừng là biết bồ của đứa đang ngồi đối diện tôi rồi. Tôi híp mắt lại nhìn nó một cách hoài nghi, một bên lông mày đá lên, môi hơi giựt giựt. Nhỏ tóc dài chỉ cười gượng trước biểu cảm của tôi, thôi...đúng là bạn trai của nhỏ thật rồi. Khi nhìn thấy hắn, nhỏ không đu cổ ngay như đứa tóc ngắn vì nhỏ là gái thanh lịch, biết giữ liêm sỉ (ý là tsundere) Thay vào đó, tóc dài chỉ cười lộ má lúm đồng tiền của nhỏ rồi nói xin lỗi tôi vì sẽ đi về trước với bạn trai, tóc dài đề nghị sẽ cùng bạn trai chở tôi về nhà vì sợ tôi đi một mình khuya không an toàn lắm.
"Ờm ừm thì..." tôi do dự và chửi thầm trong lòng rằng, sao tụi nó có bồ đẹp trai nhà giàu vậy mà không nói gì nhiều hết là sao? Định bụng sẽ về nhắn hỏi tụi nó cho ra lẽ. Lần này tôi phải dùng cái quyền lực 'Chị cả già nhất hội' mà bấy lâu nay không động đến thôi.
"Đi về cùng mình nha? Hông sao đâu mà hông có gì phải ngại hết" nhỏ tóc dài nũng nịu nắm tay tôi lắc lắc. Khác với vẻ nhiệt tình của nhỏ, tôi chỉ im lặng nói một câu.
"Giới thiệu."
"Watanabe Haruto 24 tuổi, hiện đang thừa kế công ty của gia đình, là chồng tương lai của----- dự định 2 năm nữa sẽ cưới" hắn ta lập tức giới thiệu lịch thiệp bằng cái giọng trầm trầm khàn khàn chả dịu nhẹ như Heeseung.
Cái gì vậy? Hình như hai nhỏ có gu ngược nhau. Rồi còn 'chồng tương lai', chuyện cưới hỏi gì ở đây chứ? Tôi bất ngờ và khó hiểu.
Haruto nói xong chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn bạn gái như đang đợi diễn biến tiếp theo, nhỏ lại nhìn tôi ngại ngùng đỏ mặt, còn tôi lại nhìn Haruto bằng ánh mắt phán xét. Nhỏ đánh nhẹ vào tay Haruto với khuôn mặt đỏ bừng, ngại ngùng hết sức, e thẹn chuẩn một thiếu nữ. Tôi nghe thoáng đâu anh bồ thì thầm nhỏ với nó "Thì đằng nào chả cưới, em ngại làm chi?". Ôi dồi ôi...
Nhỏ tóc dài nghe xong càng thêm đỏ mặt, hai người tình ái nồng đậm trước mặt bà già ế mốc như tôi. Tôi thật không thể tin nổi, cảm giác như niềm tin và sự chủ quan của tôi đã bị phá vỡ. Cứ như rằng là mua hàng trên sàn S. Nhìn hình một đằng, giao hàng là một đẳng cấp khác.
Vì Sao ư?
Vì qua lời kể của nhỏ, tôi chỉ nghĩ hắn ta là một tên chúa hề hết sức, suốt ngày đắp mặt nạ đi lanh quanh trong nhà ăn bánh, thỉnh thoảng sẽ hét ầm khi thấy gián, thường hay rủ nhỏ đi làm nail, mua sắm ở trung tâm thương mại,...thế mà giờ nó lạ lắm.
Tôi thở dài bất lực vội quắc tay xua xua bảo 'không cần, chụy đây không cần em đi về trước đi'. Nhỏ tóc dài thấy vậy cũng luyến tiếc rời đi cùng anh bồ mét 8, nhà giàu, lạnh lùng gắn mác chúa hề đấy đi khỏi quán.
Tôi mệt nằm vãi ra trên mặt bàn cho tới khi cô nhân viên xách đầu tôi vứt ra khỏi quán.
Bây giờ tôi mới từ từ lôi cái điện thoại ra mà nhắn tâm sự với một đứa bạn vì hôm nay bận nên không tiện gặp ai ngờ nó nhắn lại.
"Sorry, tui đang xem phim cùng anh Niki nên không tiện chat với bà có gì mai bà nhắn lại nha, ngủ ngon♡".
Tôi đã tủi thân nay lại ôm thêm cục tức, giận quá dậm chân phình phịch đi về nhà nhưng không biết rằng điện thoại trong túi áo liên tục rung lên ting ting tin nhắn của ai đó.
"Sao hôm nay không thấy cậu nhắn cho tôi câu nào vậy? Quên tôi rồi à"
💗11/22 (bản thảo năm ngoái mới chỉnh lại, có gì không hài lòng thì đừng ngại góp ý nhé)
Long time no see!
Sorry tui mấy giờ không viết bộ này nhiều nữa huhu nhưng mà tui sẽ cố gắng hoàn nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều🙆♀️
Chương này tui viết vui vui, mấy bạn đọc có thể xem mình là bạn gái Heeseung, NiKi, Haruto hay thậm chí là bà chị ế mốc cũng được nhé (người yêu tương lai của bà chị ế mốc sẽ do các bạn muốn là ai cũng được).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top