asahi

Sahi nằm chảy thây trên sofa phòng khách, rèm cửa kéo che hết chỉ để lại một khe sáng nhỏ chiếu vào. Tivi vẫn đang bật bản tin tức nhàm chán ấy còn anh thì mặc nó nằm sấp mặt,người trên để trần. Có thể nói anh đang không ngủ chỉ là muốn lười biếng không phiền sự đời mà nhắm mắt cho phẻ thôi. Tiếng mở cửa phá nát sự yên tĩnh của Sahi, anh khẽ nhăn mày mở mắt ra xem thì một hình bóng đập vào mắt anh. Là cô, người con gái của anh, đâu đó trong lòng ngực anh đập liên hồi nhưng mặt lại bình tâm thật chí là thể hiện vẻ nhăn nhó với người con gái ấy. 'Chết tiệt đi đâu giờ này mới về'

Cô vừa mới mở cửa ra đã giật mình hú hồn khi thấy cơ thể của Sahi đã nằm lì lại còn để trần, điều này thật lạ lẫm với cô. Cô tới gần quan sát anh, từ trên cô đang đứng vì nhìn anh mà cuối xuống làm mái tóc trượt theo bờ vai khẽ chạm vào người Sahi. Anh nhột nhột khó chịu nhăn mặt khẽ ưm một tiếng trầm khàn, cô thấy vậy cũng lập tức đứng dậy thẳng người lật đật chạy vào trong bếp.

Tối qua cô ngủ lại nhà bạn thân nên để Sahi chăn đơn gối chiếc một mình. Cô thầm nghĩ Sahi có trẻ con mà giận mình không nhỉ? Cô đã quên nói với anh mình tối qua đã ngủ nhà bạn thân...a mà kệ đi tạm thời tới giờ cơm trưa rồi xoắn tay áo lên nấu món gì tẩm bổ cho anh mới được. Cô lấy mấy món mà lúc đi về ngang qua siêu thị mua, bật bếp chế biến nó. Nhưng cô đã đánh giá cao bản thân mình, một hồi sau căn bếp lục cục tiếng dao, tiếng nước sôi bỗng lại im lặng.

Cô quên mất mình đâu có biết mình định nấu món gì? Điên rồi! Trên kệ siêu thị có món gì ngon tươi bổ rẻ cô quất hết nên giờ nguyên liệu bị lộn xộn rất khó để biết mình nên làm món gì. "Hmmm hay làm cà ri? Thôi nấu tonkatsu nhưng món đó thì khô quá hay súp! Ôi này lại tốn thời gian" một cuộc tự đấu tranh đã diễn ra. Đúng là cái gì nhiều quá cũng không tốt mà ít quá lại khó khăn.

"Thời gian bỏ ra suy nghĩ, sao không bằng vừa hành động vừa suy nghĩ" chẳng biết từ lúc nào Sahi đã đứng dựa vào cửa, ánh mắt có vẻ không hài lòng mà nhìn cô. Cô giật mình quay đầu lại bối rối :"Này đừng thù lù ra đấy em tưởng là ma đấy!"
"Có ma nào đẹp trai như anh thì hẳn nói" Sahi tiến tới gần cô, đường nét trên cơ ngực và cả xương vai anh càng hiện ra rõ nét dưới ánh đèn bếp vàng ấm. Cô quả thật không quen với bộ dạng này của anh nào đỏ mặt nhất thời không biết nói gì.

"Nghĩ gì đấy?" Sahi bật lại bếp đun không nhìn cô nói. Chợt tỉnh lại cô quay mặt đi dời tầm mắt xuống bó bắp cải mình đang cắt lập tức nghĩ ra món mình định làm. Đúng là trớ treo thật sự, mình suy nghĩ chi khổ. Sahi xuất hiện ngắm trai là bảnh mắt ngay, não cũng tự động hoạt động. Đời sống thiếu trai đẹp là cuộc đời đau khổ mà.

"Em sẽ nấu mì Yakisoba, em thích ăn mì đó" cô nhìn anh nói.
"Anh không chê chứ?"
"Không kì vọng nhiều" Sahi nói thẳng rồi quay lưng trần lại với cô mà lấy nguyên liệu phụ giúp cô vì anh đã biết cô sẽ nấu món gì.
"Vậy thì khỏi ăn cũng được, em vốn không đụng vào bếp nút nhiều, lần này nấu cũng tanh bành thôi, cẩn thận mồm anh nha!" Cô nâng cao tông giọng tươi cười nói.
"Anh không muốn để đồ ăn đó cho con Lu đâu" Lu- con chó cô nuôi đang ngủ dưới sàn đã vô tình trở thành đối tượng của một cuộc chiến ngầm. Nó nghe gọi Lu tưởng tới giờ ăn mà nhảy bổ người lên cào cào vào chân cô. Nó quanh quẩn bám cô từ chỗ này tới chỗ khác. Sahi nhìn nó mà ngứa mắt bắn cho nó ánh mắt hình viên đạn: "Chó gì tham ăn chả biết". Anh đẩy người nó ra khỏi chân cô. Cô ngỡ rằng mình bớt bị làm phiền trong lúc nấu ăn ai ngờ có một thứ còn phiền hơn con Lu tham ăn đó nữa.

Ngay lúc đá con Lu ra khỏi người cô, anh vòng tay quay eo ôm người cô rồi nhìn con Lu với ánh mắt chiến thắng. Cô đơ người ra giây lát, cái gì vậy? Trời đất, ai lại ghen với một con chó.
"Anh ngồi kia chờ ăn đi Sahi" cô nói.
"Ai lại ngang hàng với con Lu" ý Sahi nói không muốn ngồi chờ ăn như một con chó.
"Nhưng mà làm vầy nó hơi..." cô đỏ mặt nhắc nhở lần cuối. Anh mặt dày kê cằm lên vai cô cười cười nói nhỏ vào: "Tối giờ em đi đâu?" Bàn tay của Sahi cũng vì đó mà siết chặt hơn, lồng ngực rắn chắc và cả hơi thở trầm ấm quanh quẩn hai gò má của cô.
"Em...tối qua có..." cô đang bận tay thái đồ, eo lại bị tay ai đó siết chặt mà não bộ nhất thời cũng bốc hơi ăn nói lấp vấp.
"Có gì?" Anh áp sát môi mình gần tai cô khẽ nói nhỏ. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cô biết đằng sau đó là sự cảnh cáo.
"Anh đi mặc áo vào đi rồi em nói!" Cô quay người đẩy Sahi ra khỏi người mình nhưng không đủ sức. Anh lại trưng vẻ mặt như không có gì nhìn cô, mái tóc đen cụp xuống che mắt khiến anh thở hắt ra vuốt ngược tóc, anh đang giận.
"Lu! Vô phòng lấy bố cái áo!"

Cả cô và Lu nghe xong cứ như đứng hình. Lu nãy bị đá đít đang nằm ngáp chuẩn bị ngủ tiếp nghe Sahi nạt mà nó đứng hình mất 2s ra. Nó thè lưỡi ra nhìn cô rồi nhìn Sahi, chó gì ngu chả biết.
"Anh sai vặt cả con Lu hả Sahi? Con chó cũng là con người mà anh?" Cô cố tình chọc anh, cười lấy tay chọt chọt vào bả vai trần của anh.
"Áo, là cái giống mày đang mặt đấy" Sahi chỉ vào cái áo mà Lu đang mặc trên người. Nó tự động hiểu ra mà chạy vô phòng, cô không nghe được nó làm gì trong phòng mà một lúc sau đã có chiếc áo trên mõm nó. Lu chạy tới đưa áo cho cô chứ không đưa cho 'papa đáng kính' của nó. Cô muốn bật cười thật to nhưng nhìn vẻ mặt anh sa sầm lập tức nín bặt mà nhịn đưa áo tới trước mặt anh.

Sahi nhìn vào cái áo trắng mà Lu lượm, chó cũng lượm áo đẹp đấy, anh lấy tay xoa đầu nó rồi nhìn cô:
"Em mặc áo vào cho anh luôn đi"
Tới giới hạn của cô rồi, cô bực mình nói :" Oi! Hết Lu rồi tới em phải không? Được em mặc áo cho anh rồi anh nấu giùm em luôn đi" cô bỏ tay ra khỏi thìa canh, bực dọc cầm áo luồng vào cổ anh, qua tay rồi kéo xuống. Sahi cười cười nhẹ đủ để lộ má lúm của anh, mặc áo xong nghe lời tới nấu nhưng vẫn quay đầu ban tặng cho cô ánh mắt chất vấn.

Cô ngồi trên bàn ăn chống tay nhìn anh cũng tự động bình tĩnh nói:
"Tối qua em vì bận công việc nên từ văn phòng, bạn thân đã gọi em qua nhà cô ấy ngủ với cô ấy một bữa ôn lại chuyện cũ sẵn tiện phát thiệp cưới cho em luôn, chuẩn bị có cưới đi ăn rồi đấy Sahi" cô đã giải thích.
"Vui quá nhỉ? Không báo về cho anh biết luôn? Tự do quá" Sahi nói giọng châm chọc làm cô nhột muốn chết.
"Xin lỗi anh, đầu óc em giờ già rồi"
"Có trẻ con quá còn muốn đi chơi mà nói già" Sahi gạt bỏ.
"A...a đằng ấy có đồ ăn chưa nhỉ?" Cô ngượng ngập đánh trống lãng.
"Ngày nào hôn lễ cử hành?" Anh không nói cô cố tỉnh lảng đi chuyện khác mà lại dịu dàng hỏi cô.
"12/1/XX, hmm ngày đó em sẽ mặc cái váy thật xinh" cô cũng tươi cười trả lời.

Ngay sau đó, anh mang ra hai bát mì Yakisoba, tuy món mì đơn giản, lại quen thuộc với người nhật nhưng mỗi lần ăn cô lại có mỗi cảm xúc khác nhau. Lần nào cũng vậy, chính vì cảm xúc vui, hờn, buồn, tủi thân mà món mì cũng đổi vị. Có lẽ yếu tố quyết định bản thân mình có thật sự yêu thích món đó hay không không nằm ở mùi vị của nó mà chính là những kí ức gắn và cảm xúc ta gắn liền với món ăn đấy. Hôm nay cô ăn bát mì Yakisoba này có vị của hạnh phúc...

"Anh này?" Cô lại giở chứng vu vơ hỏi Sahi.
"Hửm?" Sahi đang ăn cũng dừng lại nhìn cô đáp.
"Nếu sau này tính em hay quên vậy quên luôn cả anh thì sao, quên luôn cả Lu, quên luôn cả căn nhà của chúng ta, quên luôn cả thành phố hai chúng ta đang sống thì sao?" Cô cúi gằm mặt. Sahi nghe vậy vị cũng nhạt đi anh nhìn vào bát mì đã ăn sạch của cô mà gắp mì của mì đút cô.
"Hả miệng ra anh đút em ăn" anh kiên nhẫn chờ cô. Cô ngẳng đầu lên ngoan ngoãn ăn lấy một miếng sau đó là hai miếng đến miếng thứ ba cô mới chợt nhận ra tối qua Sahi hẵn là chưa ăn gì hết mà lại còn quan tâm đút cô ăn thế này khiến cảm giác tội lỗi dâng cao.
"Sahi, xin lỗi anh nhiều lắm"
Sahi khựng lại trong lòng vốn đã không tính toán gì tới chuyện kia nữa, anh nhìn cô nói:
"Đừng nghĩ nhiều nữa, không ai trách em đâu, em cũng đừng trách bản thân nữa". Anh lấy tay xoa đầu cô cười tươi khiến hai má lúm lộ rõ vẻ đáng yêu và ấm áp, ấm hơn cả ánh nắng ngoài kia nữa lại cho cô cảm giác vững chãi mà ngoài kia không người đàn ông nào khác đem lại.

💗12/22 có bị sai chính tả gì không
ơ nhưng mà mai thi rồi🙉SOS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top