iii.
chim sơn ca lặng rồi,
tôi nhìn em, vạt áo em lần đầu không thẳng thớm, đôi mắt em lần đầu trĩu sương mai, bờ môi em lần đầu toả sắc mân côi,
tôi nhìn em, bối rối và sợ hãi, đau đớn và xót xa, run rẩy như một chú hươu sao trước đèn xe chói loá,
tôi nhìn em, nuốt lấy em tham lam và vội vã, như thể ngay khi tôi rời khỏi nơi ấm cúng chỉ thuộc về hai ta này, em sẽ tan biến,
tôi biết, em sẽ tan biến,
tôi là ác quỷ, mà ác quỷ thì luôn dối trá,
nên tôi sẽ nói với em, đừng bận tâm, chẳng có gì đâu, tôi không sao hết, đừng bận tâm,
nhưng em hỡi,
khi đoá lông vũ cuối cùng chìm vào màu mực,
tôi vẫn muốn em,
tôi thiết tha em,
như kẻ lữ hành trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo, như khách tha hương chạm vào đất mẹ quê mình, như đứa trẻ trước món đồ chơi đầy màu sắc,
tôi khát khao em, ngàn năm vẫn thế, ngàn năm hơn thế,
bóng tối là bạn, bóng tối là thù, bóng tối giăng lên mắt ta mù loà vô định, bóng tối che mất em,
em, em là cứu rỗi,
tôi, tôi là dẫn dụ,
để tôi mê hoặc em, để em về bên tôi,
để ánh sáng nhuộm màu đêm đen, để tôi trộn vào em,
thành chúng ta, thành chúng ta duy nhất,
chúng ta,
em ơi,
thiên đường là nơi đôi ta tự tác,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top