give me a name by commenting, tks

MCH – Magical Creatures for Hire, tên như thế nào thì tôn chỉ của tổ chức đúng như thế, bất kể là nó nghe có vẻ quái dị tới mức nào.

MCH là một tổ chức tư nhân, nó tập hợp chủ yếu là những người không-phải-con-người, phần còn lại là cổ đông và những người quản lý việc ngoại giao, kí hợp đồng và tổ chức nhân sự. Tổ chức này nhận cung cấp lính đánh thuê hoặc làm toàn bộ công việc khách hàng yêu cầu và được Hội đồng quản trị thông qua.

MCH có chi nhánh ở gần như khắp thế giới. Nói ‘gần như’ vì có nhiều nước chỉ xét được về mặt chính trị hay không tìm được người quản lý, chuyện này thì ít thấy vì mỗi nước đều có đến 3, nhiều thì năm, sáu chi nhánh, chưa tính các khu vực hoạt động riêng lẻ.

Thế là xong với chữ ‘H’, còn MC thì không cần giới thiệu: đám lính cho thuê, toàn bộ là những sinh vật có (một phần hay toàn bộ) cơ thể giống con người, song sức mạnh hay khả năng đặc biệt thì hơn hẳn. Đám này được chia làm nhiều nhóm, phòng với nhiệm vụ khác nhau, trong đó có cả phòng huấn luyện lính mới.

Tùng’s POV

“Đám dị nhân chết tiệt, dám ném cho lão gia cái thẻ ra vào rồi chuồn mất”, nó chửi thầm trong đầu. Tùng không dám ngoác miệng ra mà sỉ vả ngay trước nơi đầm rồng hang cọp này.

Tùng là một trong số ít những (tạm cho là) người được huấn luyện trực tiếp trong khi thực hiện nhiệm vụ, và đây sẽ là trường học mới của nó, nếu không tính trường cấp 3 mà nó vẫn đang hì hục cày trước chương trình để kịp ôn thi đại học (học sinh chăm ngoan tiêu biểu cơ đấy).

Sáng học, chiều học, tối nghỉ ngơi, đêm học tiếp, đời nó chắc chỉ thua ca sĩ chạy show Tết, haiz… “Thôi được rồi, không than thân trách phận nữa”, Tùng cúi xuống nhét tấm thẻ vào khe cửa.

“Đến nơi bỏ thư cũng không có nữa, đúng là…”

“Cạch” một tiếng, cánh cửa gỗ mở ra. Một con bé trạc 15, 16 tuổi như Tùng ló nửa người ra. Trên người nó mặc một bộ pijama màu vàng hình con vịt. Con nhỏ trông khá dễ thương, song mắt nó có màu trắng bạc, đẹp nhưng sáng đến mức bất bình thường.

Tùng sững người: “Lâm! Sao lại…?????”

Con bé ngắt lời: “Nếu cậu tìm người quen thì ở đây không có. Vào nhanh lên, nhớ bỏ giầy đấy!”

Thằng bé vội vàng lách người vào. Có mấy tiếng cười khúc khích hay tiếng khịt mũi từ trong nhà phát ra.

Tùng ngẩng đầu lên: một đám khoảng hơn chục đứa tầm tuổi nó, vài nhóc nhỏ hơn, đứa ngồi, đứa nằm, đứa xem TV, đứa đánh bài, đứa uống sữa, đứa vừa khuấy sữa vừa chầu bài. Tùng vẫn đang để ý nhìn đứa con gái vừa mở của cho nó vào. Ngoại hình con bé, chỉ trừ màu mắt, giống hệt Hà Lâm, chị sinh đôi của Tùng, vốn đã qua đời từ đầu năm ngoái. Tuy vậy cả hành động và giọng nói thì khác hẳn, xác Lâm cũng đã hỏa táng cất lại rồi nên không thể nói là do yêu nghiệt nhập vào xác được. Thằng bé nghĩ đến đần mặt ra cho tới khi một thằng nhóc ré lên:

“Anh Tùng không được thích chị Lâm!!! Em xí chị í trước rồi!”

Tùng chợt nhận ra mình đang nhìn…

KEEÉÉÉTTTT!!!!!!!! CHỊ LÂM Á??

Lâm liếc Tùng, khinh khỉnh nói:

“Ngậm miệng vào, cẩn thận đớp phải ruồi đấy”

Tùng nhăn nhó quay đi, đầu vẫn xoay mòng mòng quanh cái chết của Hà Lâm

___Flashback___

'Con chào bố ạ; con chào mẹ yêu; con đi học nhé; bye bye cả hai bé nữa nhá!!!' Lâm vừa nhảy chân sáo vừa hát, bỏ lửng mất câu cuối.

Tùng nheo mắt nhìn theo bà chị mà nó coi như em gái:

'Hôm qua có ăn bậy bạ cái gì không thế?'

'KHÔNG', con bé ré lên khi dắt xe ra ngoài rồi dông tuốt.

Cu Minh đang hí hửng ngồi xem Phineas ang Ferb vì phần việc nhà của nó chị la sát yêu quý cũng làm luôn cho rồi.

Đến chiều hôm ấy, người ta tìm thấy xác của Lâm trên cầu thang tầng 3. Khám nghiệm tử thi không rõ nguyên nhân chết, giấy báo tử chỉ ghi là đột quỵ.

Cả gia đình suy sụp.

---

Cuối cùng mọi người quyết định đứng dậy và đi tiếp.

Thỉnh thoảng Tùng vẫn nghe tiếng mẹ khóc giữa đêm. Bé Minh xem phim, cứ đến đoạn hay lại quay sang bên cạnh, không thấy ai thì nước mắt lưng tròng. Những lúc ấy Tùng lại quỳ xuống ôm thằng bé vào lòng mà an ủi nó. Bố ít cười, người cũng gầy xọp đi. Tùng trở thành cột trụ tinh thần cho cả nhà.

Chính lúc ấy, Tùng nhận được thư mời gia nhập MCH. Nó đồng ý ngay lập tức. Từ đó nó bắt đầu học về linh thú (magical creature), học cách chiến đấu dưới dạng con người và dạng thiên thần. Nó không thật sự là thần thánh gì hết, thiên thần là những sinh vật hình người có cánh, rất mạnh, tốc độ chỉ thua ma cà rồng, loài hiếm gặp ở Việt Nam.

Tùng dồn hết tâm trí vào việc học, với trí thông minh của nó thì việc trở thành học sinh giỏi nhất không phải là quá khó. Sau gần một năm thì nó nhận được quyết định cho đi học việc ở phòng tình báo. And there it is.

___End of Flashback___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vote